Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

afraid.

Nguyễn Minh Hằng là một người có tiếng ở trường. Không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn là tính cách tốt đẹp của nàng. Nói không ngoa chứ Minh Hằng đây là nàng thơ của biết bao chàng trai trong trường.

Chỉ là có một sự thật không ai biết đó là nàng không có tí cảm xúc nào với những chàng trai trong trường mà lại đang mang lòng mến thương một em khóa dưới kiêm em hàng xóm.

Em ta tên Phùng Khánh Linh, sở hữu cho mình một mái tóc đen dài với một mùi hương đặc trưng, nhẹ nhàng và dịu. Mỗi lần bị chọc, em ta sẽ đỏ mặt, phụng phịu, bỏ đi chỗ khác chả khác gì một em cún giận hờn chủ. Nói chung là Minh Hằng rất thích em.

Minh Hằng cũng không rõ là mình thích em từ khi nào. Chỉ biết là tim mình bắt đầu lệch nhịp mỗi lần thấy em cười là vào hai năm trước.

.
.

"Linh, em có muốn đi chơi với chị vào tối nay không?"

Minh Hằng cúi xuống một chút để giúp cho em nghe rõ hơn, em ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

"Vâng ạ, nhưng ngày mai là thứ bảy đi chơi không phải đã hơn sao ạ?"

"Chị thích.Em có làm được gì chị không?"

Minh Hằng nhướn mày, giọng mang rõ sự trêu chọc đã thế thì Khánh Linh cũng không biết phải trả lời như nào nữa. Em liếc nàng rồi nhanh chân rảo bước đi trước, nàng phì cười, công nhận em Linh nhà nàng dễ giận dỗi thật.

"Này, em lại giận chị đấy hửm?"

Rất nhanh cả hai đã đi song song vì Khánh Linh đâu có sở hữu đôi chân dài như Minh Hằng. Em không trả lời, bước nhanh hơn.

"À, chị mới mua cây đàn guitar mới đó."

Minh Hằng cất tiếng lập tức khiến Khánh Linh dừng bước, em quay đầu lại. Đôi mắt sáng rực như đàn pha ô tô, em quay lại, bước nhanh về phía nàng, ngẩng mặt lên.

"Thật không chị?"

Đôi mắt Khánh Linh lúc này long lanh như chứa cả ngàn vì sao trong đó khiến tim Minh Hằng đập loạn xạ, vành tai nàng ửng hồng, nàng lùi một bước, quay mặt sang chỗ khác mà trả lời.

"Thật... Không tin thì qua nhà chị mà xem."

"Tan học là mình đi liền luôn nha chị!"

Khánh Linh hớn hở lắc lắc cánh tay của Minh Hằng, nàng khẽ gật đầu, mắt nhìn em dịu đi hẳn, môi cũng bất giác mỉm cười.

"Linh à c-"

Chưa kịp mở lời thêm tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao đã ngăn nàng, chẳng biết Khánh Linh có nghe hay không mà em đã vội tạm biệt nàng rồi chạy về lớp cùng các bạn, để lại Minh Hằng vẫn đứng đó rơi vào hàng tá suy nghĩ.

"Chắc chưa tới lúc đâu..."

Minh Hằng lầm bầm rồi cũng quay bước về lớp.

Rất nhanh ba tiết học đã trôi qua, Khánh Linh vừa nghe tiếng chuông ra về đã tức tốc cất tập sách vào balo rồi chạy nhanh qua lớp của Minh Hằng. Cơ mà Minh Hằng bị thầy giữ lại nên em phải đứng chờ trong sự nôn nóng. Cũng may mà không quá lâu, chỉ tầm 5 phút sau Minh Hằng đã đi ra.

"Chị!! Đi thôi!!"

Khánh Linh cười toe, mặt mày hớn hở như vừa trúng số độc đắc. Minh Hằng bất giác phì cười, đưa tay lên xoa đầu em.

"Rồi, rồi. Đi thôi."

Nàng cười khổ cùng em dảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Suốt quãng đường đi em cứ mãi hí hửng kể nàng nghe những câu chuyện vụn vặt ở lớp, và nàng chăm chú lắng nghe từng chi tiết, đôi lúc lại phì cười vì giọng điệu của em thay đổi.

Cũng không mất quá lâu để họ có mặt ở nhà Minh Hằng. Nhà tuy to nhưng c
vô cùng im ắng vì lúc nào ba mẹ của Minh Hằng cũng đi công tác ít khi ở nhà.

"Oaaa, cây này xịn quá!!"

Khánh Linh xuýt xoa khi trên tay mình giờ đây là một cây đàn guitar acoustic siêu sang xịn (mịn), em ngắm ngía rồi cười khờ. Minh Hằng ngồi vắt chéo chân bên cạnh vừa xoa đầu con cún trong nhà vừa nhìn em.

"Mày thấy chưa cún, có đàn là Linh hết thương mày rồi."

"Ủa hồi nào??"

Khánh Linh tức giận, em không quên đặt cây đàn xuống bên cạnh một cách dịu dàng, rồi quay sang nhìn nàng, tiện tay nhéo mạnh vào eo người kia khiến nàng la oai oái.

"Em chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi Linh."

Minh Hằng giọng có chút hờn dỗi mà khoanh tay quay đi, làm em hoảng loạn.

"Ơ...ơ, thôi em xin lỗi, em không ăn hiếp Min nữa nha, Min đừng giận em mà. Em thơm má Min nhá?"

Minh Hằng cứng người, nàng chỉ định trêu em một chút thôi không ngờ lại làm em lo lắng đến vậy, cơ mà lời được cái hôn má. Minh Hằng nghênh mặt lên, Khánh Linh hiểu ý mà cúi xuống, đôi môi mềm kia chạm vào má nàng tạo ra một tiếng chụt rõ to. Cả hai có chút ngại ngùng rồi tự nhiên cười khờ cả đôi.

.
.

Cứ thế cả hai vẫn ở ranh giới 'chị em thân thiết' mãi cho đến lúc Minh Hằng lên đại học năm nhất. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi có một anh chàng cùng lớp với nàng dạo này cứ kiếm cơ bắt chuyện.

Ban đầu chỉ là những câu trả lời lịch sự dần dần nàng nhận thấy hai người có rất nhiều điểm chung và nói chuyện rất hợp.

"Min ơi, hôm nay đ-"

"Linh đợi chị tí, chị nhắn tin xong cái."

Lời chưa thốt ra đã phải ngưng, Khánh Linh có chút buồn bực nhưng thôi vậy chắc nàng đang bận. Cứ thế em ngồi chờ rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

"À, Linh ban na-...Ủa ngủ rồi?"

Minh Hằng nhìn người đang dựa vai mình ngủ ngon lành mà mỉm cười, nàng hết sức nhẹ nhàng bế em lên để tránh làm em thức giấc.

"Ngủ ngồi đau lưng lắm, để chị bế em lên giường ngủ nhé."

Minh Hằng nói khẽ, không kìm lòng được mà đặt lên trán Khánh Linh một nụ hôn rất nhẹ.

Sáng hôm sau, Khánh Linh thức giấc nhìn bên cạnh chẳng thấy Minh Hằng đâu cả làm em có chút buồn bã.

5:30

Cạch

Tiếng cửa vang lên, Khánh Linh vội đứng dậy chạy ra mừng nhưng gương mặt xinh đẹp kia có chút đỏ làm em có chút bối rối, hình như nàng đang say.

"Sao thế Min?"

"Nhớ em..."

"...?"

Minh Hằng ôm chằm lấy em khi nhận thấy Khánh Linh đang đỡ mình, nàng dụi mặt vào vai em như một con mèo bám chủ. Em không biết nói gì hơn mà đứng đỏ để nàng ôm.

"Chị thích em hơn hai năm rồi đó Linh ơi..."

Minh Hằng nói, giọng lạc đi,  Khánh Linh sững sờ, em dứt cái ôm ra rồi ngước mắt nhìn người trước mặt. Từ lúc nào đôi mắt của người kia đã đỏ hoe.

"Em...em tưởng chị thích anh kia?"

Minh Hằng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

"Hong có, người ta là gay mà...Tui chỉ thích em thôi..."

Minh Hằng mếu máo rồi cũng từ đó mà những giọt nước mắt của nàng thi nhau rơi làm cho người nhỏ hơn cuống quýt hết cả lên.

"Ơ...ơ, sao đấy!? Em làm gì mà Min khóc?? Sao đấy??"

Khánh Linh cố đưa con mèo mít ướt kia vào phòng khách để ngồi xuống sofa. Em ngồi cạnh mà vỗ vỗ lưng người kia. Bạn mèo kia thì vẫn đang thút thít, bạn cún thì vẫn chưa biết nói gì.

"Em không thương tui hả Linh...?"

Minh Hằng sụt sịt quay sang hỏi Khánh Linh. Em im lặng nhìn sâu vào đôi mắt kia.

"Em có, em thương Min lắm. Nhưng mà Min nhìn đi, em đâu có xứng để Min yêu."

"..."

"Em sợ lắm Min ơi. Min tài giỏi, xinh đẹp còn em chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật..."

"Nhưng đối với chị em rất nổi bật vì em là ánh sáng duy nhất trong mắt chị."

Giọng Minh Hằng nghiêm túc lạ thường, Khánh Linh khựng lại, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi đầu môi, em cụp mắt, nàng dùng hai tay nâng mặt em lên.

"Linh...Chị thích em, em làm bạn gái chị nhé?"

"... Chị không chê em nhé?"

"Không bao giờ."

"Vậy thì em đồng ý."

(...)

Minh Hằng giật mình thức giấc, từ khi nào nước mắt nàng đã làm gối ướt đẫm. Lại là một giấc mơ, giấc mơ về ngày còn em, về ngày mà nàng có em, ước gì bây giờ em còn ở đây nhỉ? Nhưng tiếc quá, em mất ngay sau khi họ yêu nhau được tròn 1 năm.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com