2
Felix bị cảm lạnh. Chà, nó giống một cơn đau họng hơn, nhưng Minho thích nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Anh liếc nhìn cậu bé tóc vàng đang bị một Bang Chan vô cùng lo lắng giảng bài (đính chính: làm phiền). Em trưng ra đôi mắt cún con buồn bã nhất của mình, và Chan, một con người yếu đuối, sẽ đầu hàng sớm thôi. Minho bật ra một tràng cười nhỏ và lắc đầu. Anh biết cặp đôi Úc này sẽ không sớm thay đổi đâu. Tuy nhiên, anh không thể không cảm thấy hơi lo lắng một chút, vì chính anh là người đã mua kem cho em hôm trước. Khi Chan (cuối cùng) đã buông tha cho cậu bé tàn nhang, Minho tiến về phía em.
"Anh," Felix ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt. Giọng em khàn - hơi khàn hơn bình thường. Với chất giọng vốn đã trầm của em, Minho không nghĩ rằng nó còn có thể trầm hơn nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh em, chiếc sofa mềm mại lún xuống dưới sức nặng.
"Chào em. Em thế nào rồi?"
"Em không sao đâu hyung, thật mà. Chỉ là cổ họng của em gây ra một chút rắc rối. Không có gì mà một tách trà nóng không thể giải quyết được."
Minho nheo mắt lại. "Em có chắc không?"
"Vô cùng."
"Tốt hơn là em nên đúng. Nếu không anh sẽ bóp cổ em."
Felix cười toe toét. "Không, anh sẽ không làm thế đâu."
"Không, anh sẽ không," Minho khẳng định. "Thay vào đó anh sẽ bóp cổ Hyunjinnie."
Hyunjin vặc lại từ phía bên kia căn phòng. "Này! Đừng kéo em vào cuộc cãi vã tình nhân của hai người chứ!"
Lông mày của Minho nhướn lên ở phần cuối của câu nói, và anh tinh tế liếc sang Felix để xem phản ứng của em. Tuy nhiên, em chỉ đảo mắt và cười. Em không lên tiếng, cũng không phủ nhận họ là "tình nhân", đúng như Minho mong đợi. Bụng anh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng anh quyết định không bình luận gì thêm. Đôi khi, tốt hơn hết là nên phớt lờ Hyunjin.
"Nhưng thành thật mà nói, em... cảm thấy hơi mệt."
Minho cảm thấy muốn chạm vào những lọn tóc vàng lòa xòa che mất đôi mắt ấm áp của Felix và vén nó ra sau vành tai nhọn của em. Anh cảm thấy muốn ôm em vào lòng, chiều chuộng em và pha trà hoa cúc nóng cho em. Anh cảm thấy muốn hôn nhẹ lên chiếc mũi cúc áo của em, giống như anh vẫn thường làm với những con mèo của mình. Nhưng cuối cùng anh không làm bất cứ điều nào kể trên; thay vào đó, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh em và nói, "Hãy chăm sóc bản thân tốt hơn, đồ ngốc ạ."
Felix cười như thể em đang mong đợi câu nói đó. Đó là một âm thanh khàn khàn, khàn khàn nhưng vui vẻ, đánh thức một cách hiệu quả những con bướm đang trú ngụ trong bụng Minho. Bằng cách nào đó, nó khiến anh cảm thấy táo bạo hơn.
Thở dài, anh vỗ đùi. Mắt Felix lướt qua đùi anh, rồi lại nhìn anh; và em nghiêng đầu thay cho một câu hỏi. Minho né tránh ánh mắt của em.
"Anh chắc rằng Chan sẽ không ý kiến gì đâu vì em xứng đáng được nghỉ ngơi. Và anh cũng tập xong rồi. Anh không phiền đâu. Tuy nhiên, anh sẽ oánh em nếu em không thức dậy sau hai mươi phút nữa."
Môi Felix cong lên thành một nụ cười xán lạn, một nụ cười không hiểu sao rạng rỡ và hạnh phúc hơn so với nụ cười mà anh đã nhận được trước đây. Đôi mắt em nheo lại thật xinh đẹp. Khẽ thì thầm một tiếng "Dạ," em dịch người trên sofa và ngả đầu vào lòng Minho. Minho cảm thấy một sự trìu mến ấm áp bao bọc lấy anh như bong bóng - cảm giác mà anh khá chắc rằng mình chưa từng cảm nhận trước đây. Anh chợt hiểu tại sao fan hâm mộ quốc tế của họ lại gọi Felix là "sunshine" hơn. Sức nặng của mái tóc vàng nhích thêm một chút trên đùi Minho, và đột nhiên trở nên rất im lặng. Anh nhìn xuống và thấy mí mắt em đang nhắm nghiền. Felix ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức. Minho tự hỏi em đã mệt mỏi đến nhường nào.
Không còn việc gì để làm, đôi mắt anh theo bản năng nhìn vào khuôn mặt em. Felix trông có vẻ yên bình, khoé môi cong cong làm nổi bật những đường nét của em. Minho kinh ngạc không hiểu sao em có thể lúc nào cũng vui vẻ như vậy - ngay cả khi đang ngủ. Ngực em hơi phập phồng mỗi lần em hít vào, khiến lòng bàn tay của Minho đang đặt trên đó cũng chuyển động theo. Và đó là lúc tai em giật giật - một chuyển động nhanh và khó nhận ra. Minho không thể ngăn tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi. Doongi cũng giống thế, bất cứ khi nào mình gãi tai cho nó, hoặc mỗi khi nó ngủ.
Làm thế quái nào mà Felix lại có thể dễ thương như vậy, ngay cả khi đang ngủ? Minho thở dài và đưa tay vuốt mái tóc vàng bồng bềnh của cậu bé tàn nhang, tự thuyết phục bản thân rằng anh làm vậy chỉ vì nó khiến anh nhớ đến bộ lông mềm mại của những chú mèo nhà anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com