Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Né tránh

Sáng hôm sau,như thường lệ Felix dậy rất sớm vì hôm nay là thứ 2,em có một buổi chụp hình cho tạp chí W nên dậy sớm một chút,Felix cử động cơ thể ngồi dậy thì đột nhiên cơ thể đau nhức dữ dội,cảm tưởng như có một hàng mũi kim đâm vào sau lưng mình,phần dưới thì bị đau rát đến khó chịu,một luồn khí lạnh thổi vào trong chăn làm em rùng mình,kéo chăn lên thì thấy mình cơ thể không có một mảnh vải che thân,đảo mắt xuống thấy một bàn tay lạ đang ôm eo Felix làm em không thể nhúc nhích,người đàn ông nằm bên cạnh cũng cùng tình trạng.Felix tròn mắt sửng sốt chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Cơn kinh hoàng lấn át cả lí trí theo quoáng tính mà đạp người kia xuống tự nhiên có một kẻ xa lạ đang ôm mình lại còn chung tình trạng thử hỏi xem ai mà chả hoảng.Người kia té xuống không kịp phòng bị mà ôm cả Felix,cả hai cùng lăn xuống giường,người kia bị đập đầu xuống sàn nhà thì đau điến,Felix may mắn dù bị kéo nhưng vẫn được tấm thân người kia đỡ,người thanh niên kia bị cơn đau làm cho tỉnh,mở mắt ra đập vào mắt là gương mặt của Felix 4 mắt nhìn nhau không nói nên lời,Felix mấp mấy môi nói

-Le..e..kn..ow..??

Tình thế ngượng ngụng giữa cả hai Felix ôm chăn đứng dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh khoá cửa lại mặc kệ Lee Know bên ngoài.Bên trong Felix vò đầu bứt tai ngồi thụp xuống mà khóc lớn,lee know bên ngoài cũng đã đứng dậy anh cũng nghe thấy tiếng khóc nớt của Felix nhưng chẳng thể làm được gì,anh lủi thủi mặc lại quần áo rồi vội vàng rời đi

Trong phòng tắm Felix ngồi thu mình ở một góc khóc nớt lên từng đợt,sự mạnh mẽ thường ngày được nguỵ tạo nay bị phá vỡ chỉ sau một đêm lỡ lầm,em ngồi đó không biết đã bao lâu,bên ngoài cũng đã yên tĩnh từ lúc nào,Felix từ từ đứng dậy đôi chân vẫn còn run rẩy mà đi đến bồn rửa mặt,em nhìn vào gương mà cũng giật mình khi thấy bộ dạng tàn tạ của bản thân,đôi mắt trũng sâu,sưng húp vì khóc,quần thâm dưới mắt ngày thường chẳng có nay lại suất hiện,những khuyết điểm nhỏ chỉ cần dùng lớp makup là che được nhưng còn những dấu hôn trên cổ thì sao? lớp trang điểm dày cỡ nào cũng chẳng che nỗi chúng

Tinh dịch từ huyệt đã dần chảy xuống đùi Felix,một cảm giác lạnh lẽo,một sự ghê tởm.Phải Felix ghê tởm con người mình ngay lúc này,chỉ vì chút rung động nhất thời mà giờ em đã mất đi sự trong trắng của mình,thú thật em có thích lee know nhưng chỉ nằm ở mức cho phép,em định sẽ tìm hiểu trước rồi ngõ ý sau nhưng chưa kịp làm gì mà mọi chuyện đã thế này rồi,một nụ cười méo mó hiện rỏ trên khuôn mặt Felix nó mang đầy tính giễu cợt

Mất một lúc lâu để bình tĩnh,Felix bật lấy vòi nước,làn nước lạnh lẽo buổi sáng sối vào cơ thể em khiến toàn thân Felix run rẩy,lạnh rất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim của Felix lúc này,em phải tẩy rửa,tẩy đi sự kinh tởm của bản thân,tinh dịch phần dưới không kiểm soát mà trào ra liên tục khiến Felix càng ghê tởm bản thân gấp bội lần.Em tẩy rửa thân thể hơn một tiếng đồng hồ tới khi cảm thấy mùi hương lạ trên cơ thể đã tan biến thì mới bước ra khỏi nhà WC.Quấn chiếc khăn quanh eo Felix nhìn ngó lúc này trong phòng đã chẳng còn ai,thở phào nhẹ nhõm,chợt nghĩ ra hôm nay chụp hình tạp chí mà bây giờ không có đồ,nhìn qua chiếc đồng hồ thì đã 8h mà 9h em phải có mặt,quá cấp bách bây giờ kiếm đồ ở đâu,bộ quần áo đêm qua bị Lee Know xé rách tả tơi còn nằm ở một góc kia kìa

Dòm ngó trong phòng coi cái gì sài được thì khoé mắt Felix dừng lại ở chiếc tủ đồ của Lee Know,giờ cũng hết cách chiếc tủ này là cọng rơm cuối cùng cứu mạng Felix,giờ lấy đồ mượn trước trả lại sau.Bước tới mở tủ ra bên trong là hàng chục bộ quần áo giản dị tông trắng và đen là chủ đạo,nhìn một lược Felix chọn một chiếc áo cổ lọ đen và chiếc quần suit dài,thay đồ xong nhìn trong gương cũng không quá tệ phần cổ lọ có thể che được những dấu hôn kia lúc này đã 8h15 rồi Felix nhanh tay chộp chuyền khoá trên bàn rồi lao nhanh ra khỏi cửa,vừa ra khỏi chung cư cơ thể em đau nhức dữ dội cú chạy khi em còn đau nhức hơn,em muốn giữ thân thế nên không chạy nữa.Felix nhìn xung quanh đã lóng ngóng không biết đường về vì nơi đây không phải địa phận của em,thấy Felix bối rối một ông lão với mái tóc có phần bạc chầm chậm đi lại hỏi

-Cháu cần gì ta đây có thể giúp đỡ một chút

Felix quay lại nơi phát ra giọng nói thì thấy một ông lão với mái tóc có phần bạc màu chắc là bác bảo vệ của chung cư này em lịch sự mà trả lời

-Dạ..vâng cháu tìm đường về ạ

Vuốt vuốt cằm râu ông nhẹ nhàng đáp

-Cháu muốn ra đường lớn thì đi dọc theo đường mòn quẹo phải là ra đường lớn ngay

Felix nhìn theo con đường phía trước rồi quay lại cảm ơn ông,vừa quay lưng thì bị bác bảo vệ hỏi

-Bạn cháu là cậu tên Lee Know hả?

Bước chân Felix cứng nhắt,lại là Lee Know có thể không nhắc đến anh ta không,nghe thật chướng tai,Felix quay lại vẫn lịch sự trả lời

-À..dạ vâng..cháu là bạn của anh ấy

Người bác bảo vệ gật gù rót cho mình một ly nước

-Chà cậu ta quả là một người tốt,cậu ấy thường giúp đỡ người dân xung quanh đây

-Thỉnh thoảng còn tặng bác vài cái bánh mà bác từ chối hết mấy lần nhưng cậu ấy vẫn đều đặng mang bánh tới đây đúng là ngốc mà

Nói xong ông cười thành tiếng,Felix khi nghe cũng rơi vào trầm tư,đúng,Lee Know là một người tốt em đã từng chứng kiến điều đó lúc gặp anh ta lần đầu,nhìn bề ngoài tử tế nhưng bên trong là một con thú đói khát trên giường sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Felix,chợt nghĩ tới một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em khẽ rùng mình

-Cháu có việc đi trước gặp bác sau ạ,Felic vội vã nói

Ông bác già xua xua tay ra hiệu em có thể đi,quay đầu Felix đi từng bước khập khiễng theo hướng đường mòn nhìn theo bóng lưng Felix gương mặt ông bất giác trầm lại,đôi mắt ông đâm chiêu nhìn theo Felix,ông thở dài nhăm nhi tách trà trên tay,dường như ông thấy điều gì đó nhưng không thể nói ra thế rồi ông đặt tách trà xuống chầm chậm đi làm công việc của mình

Tại cửa hàng tiện lợi Hyunjin đang ngáp ngắn ngáp dài vì trực ca,nhìn đồng hồ cũng gần 8h30,cậu ngồi dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về,đang dọn đồ thì Lee Know xông thẳng vào cửa hàng khiến Hyunjin giật mình vừa định chào hỏi thì thấy Lee Know chạy một mặt vào nhà WC khoá cửa lại,Hyunjin hoang mang không biết chuyện gì xảy ra mới sáng sớm mà gặp chuyện gì vậy,Hyunjin ngó mắt nhìn ra cửa thấy chiếc xe Lenus đã sáng đèn,một bóng hình với mái tóc dài đi tới mở cửa chiếc xe rồi đi vào trong,Hyunjin nhìn theo từng chuyển động của người kia không giấu nổi nụ cười thích thú,không biết chừng nào mình mới giàu được như vậy,cứ như vậy chiếc xe đen kia nhanh chóng rời đi,như chợt ra điều gì đó Huynjin định chạy theo chiếc xe kia nhưng vừa ra khỏi cửa chiếc xe đã chạy đi mất

Hyunjin bước vào trong gõ cửa nhà WC hỏi

-Anh không đi cùng bạn sao?

Bên trong Lee Know thu mình ở một góc bằng sức lực cuối cùng anh nói vọng ra

-Không...bạn anh có việc nên đi trước rồi..

Bạn?bạn gì cơ chứ anh thầm nghĩ thế,Hyunjin gật gù nhưng vẫn nán lại hỏi thăm

-Mà anh sao thế? sáng nay có chuyện gì à?

Điều anh không muốn nói nhất nay lại bị hỏi giữ vững tông giọng không tỏ ra sự bất thường nào anh mới trả lời

-Không..không có chuyện gì đâu tại anh hơi mệt quá thôi

Lời nói dối tệ thật đấy anh tự chửi thầm mình-Em lên tiệm trước đi tí anh lên sau

Hyunjin bên ngoài gật đầu thu dọn đồ mình rồi rời đi trước,bên trong Lee Know vẫn ngồi đó với tâm trạng phức tạp,anh vừa hại đời người ta đấy,tỗi lỗi tày trời thật khó để anh tha thứ cho bản thân lúc này





Felix lái xe từ thành phố Small lên Seoul cũng 1 tiếng,tới trước cửa công ty Felix chọn đại một chỗ đậu rồi tấp vào đó,tắt máy xe em nhanh chóng đi xuống lết tấm thân khập khiễng vào công ty để kịp giờ,bước vào thang máy Felix nhấn lên tầng 15,sau một lúc cánh cửa mở Felix đi từ từ vào sảnh,lúc này trong sảnh đã có
người làm trong công ty,ekip,thợ chụp ảnh,thợ set up background,Felix đi tới chào hỏi mọi người

-Chào mọi người em Felix đây có phải em tới hơi muộn không ạ?

Mọi người xung quanh quay sang nhìn Felix rồi giọng một người đang ông lên tiếng

-Không sao vẫn chưa tới giờ vì sự cố kĩ thuật nên buổi chụp sẽ chậm trễ một chút,em có thể qua trang điểm rồi chúng ta chụp sau nhé

Người đàn ông lên tiếng vừa rồi là Bangchan cấp trên của Felix cũng là người quản lí công ty này,anh ta khá tốt theo mọi người xung quanh nói thế,anh ta ít khi la mắng các nhân viên mà chỉ nhẹ nhàng chỉ họ lỗi sai để khắc phục.Mọi người trong công ty đều có vẻ thích anh ấy

Felix gật đầu rồi đi vào trong tìm một chỗ trang điểm rồi ngồi xuống,nhìn vào gương em thấy mặt mình như thay đầu vậy mấy hôm trước da dẻ hồng hào thì sau một đêm nhìn chẳng khác gì cương thi,Felix thở dài chán nãn.Những người thợ Makup làm công việc của mình,trang điểm,che đi quần thâm trên mắt Felix,đánh thêm tí má hồng cho da dẻ hồng hào đầy sức sống,xong xuôi Felix được Style chọn cho mình một bộ đồ để chụp,thật may mắn khi bộ đồ lần này có thể che được cổ

Thay đồ xong cũng vừa lúc Bangchan hô hào Ekip mọi người chuẩn bị,thợ chụp đã ở yên vị trí chỉ chờ mẫu tới,Felix hít một hơi thật sâu lấy lại cảm xúc rồi bước tới chỗ được set up,trong suốt buổi chụp Felix cứ liên tục tạo dáng sai tư thế,nhiều lần bị nhắc nhở,em cứ mãi nghĩ đến chuyện ban sáng mà đầu óc không thể tập trung

-CẮT!

Tiếng cắt gắt gỏng của Bangchan làm Felix bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,anh ta nhìn Felix với vẻ mặt không kiên nhẫn

-Felix hôm nay em bị sao thế? bình thường em đâu có thế,toàn mắc những lỗi cơ bản em biết không?!

-Đây là một tạp chí quan trọng đấy không phải chuyện giỡn chơi đâu mà mất tập trung như vậy

Giọng đầy nghiêm nghị của Bangchan khiến cả phòng trở nên im lặng,Felix chỉ biết cuối đầu xin lỗi mọi người,Bangchan sau một lúc bình tĩnh anh nói:

-Được rồi hôm nay tới đây thôi mọi người giải tán đi ngày mai chụp tiếp

Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết im lặng dọn đồ đạt,Felix cuối đầu đứng yên lặng một góc,Bangchan đi tới đặt tay lên vai Felix anh nói

-Felix hôm nay anh thất vọng về em đấy

Felix mím môi chấp nhận mọi lời mắng vì đây cũng là lỗi của em,Bangchan thở dài đôi mắt anh nhìn thẳng vào Felix

-Điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi Felix đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc em hiểu chưa?

Felix lí nhí trong họng:-Dạ..vâng..

-Tốt,đừng làm anh thất vọng vào ngày mai,nói rồi Bangchan quay lưng rời đi để Felix ở lại

Chết tiệt! Felix tự trách bản thân mình mất tập trung,làm ảnh hưởng tới mọi người,ngày mai phải khắc phục,rời khỏi sảng Felix định xuống dưới lầu kiếm đồ ăn,thang máy vừa mở ra Felix đã đi vào trong nhấn nhanh xuống tầng trệch,thang máy vừa mở ra,không biết mắt nhắm mắt mũi thế nào mà đụng trúng người ta,Felix hơi loạng choạng lùi lại,người bị đụng trúng vội vàng đỡ lấy Felix tránh để anh ngã,em nhìn lên đôi mắt mở to vì ngạc nhiên

Je..ongin?Felix nói:

Jeongin mỉm cười nhìn anh,ân cần hỏi thăm

-Anh không sao chứ?

Jeongin dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà ân cần hỏi khiến Felix ngẩn ngơ đôi chút

-Anh..không sao..mà em làm gì ở đây vậy?

Jeongin đáp nhanh-Em có vài dự án muốn trao đổi với công ty anh nên đến đây một chuyến

Felix ồ lên một tiếng,Jeongin trước mặt em thật sự rất giỏi chỉ mới hai mươi ba tuổi mà tự mình lập nên công ty lớn rồi chả bù cho anh.Thấy Felix ủ rũ Jeongin quay sang nhìn anh ra đề nghị

-Anh có muốn đi dạo một chút không,Jeongin hỏi:

Felix gật đầu đồng ý ngay vì bao nhiêu chuyện xảy ra một hôm nay em cũng muốn mình thư giản một chút, cả hai cùng đi dạo trên con phố đông người,Felix nhận ra cả hai khá hợp nhau cùng chung sở thích và gu âm nhạc khiến đôi bên dễ bắt chuyện hơn,đến một thời điểm cả hai cùng chọn một quán ăn cùng ăn cùng trò chuyện

Đầu óc Lee Know hôm nay cứ phức tạp ấy,anh cảm tưởng như dây thần kinh trong mình sắp phát điên vậy anh mắc một số sai lầm mà thường ngày anh không có
như làm cháy bánh,bỏ nhầm muối vào đồ uống,trang trí qua loa không đẹp mắt khiến các thực khách thường ngày yêu quý anh nay lại nhìn anh một con mắt khác,anh biết chứ,một người vừa trải qua biến cố thì còn thời gian nào mà tập trung nổi cũng may là có Hyunjin bên cạnh động viên anh nên sự buồn bã trong lòng mới giảm bớt phần nào.Tan làm anh và Hyunjin chào tạm biệt nhau,Lee Know một mình bước đi trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay con đường dài thế,từng bước chân anh nặng trĩu,trong lòng anh chẳng muốn về phòng tí nào nhưng bây giờ không về thì anh ngủ ở đâu.Tới chung cư đi ngang người bác bảo vệ anh vẫn cuối chào như thường lệ.Mở cửa nhà anh quăng chiếc cặp lên bàn còn bản thân nằm dài trên chiếc xô pha trong phòng,đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc một lúc thật lâu



Jeongin ngõ ý muốn đưa Felix về nhà tất nhiên lúc đầu em cũng do dự nhưng thấy sự chân thành trong đôi mắt Jeongin mà em không thể từ chối,Jeongin chở Felix về tận chung cư,em bước xuống xe rồi chào tạm biệt Jeongin,Jeongin nở nụ cười tinh nghịch nói:

-Hẹn gặp anh sau,rồi phóng xe đi mất để mình Felix lại nhìn theo chiếc xe đang lao đi vù vù của Jeongin,đúng là đáng yêu Felix nghĩ thầm,quay người bước vào trong,về tới phòng Felix nằm vật ra giường đôi mắt lại một lần nữa hướng trên trần nhà

Deja vu chăng cả hai cùng hướng mắt lên trần nhà dù cách xa nhau cả mấy cây số nhưng hai người làm cùng làm một hành động chung,thật khó hiểu cứ thể trần nhà là nơi để người khác giải toả nổi lòng vậy,một giọt nước mắt rơi xuống gối,cả hai cùng khóc không kiềm nổi cảm xúc mình nữa,suốt đêm đó cả hai không hề ngủ

-Hết-
Chương 8
OMG chap dài quá tr ơi lọc bớt ý rồi nhưng vẫn muốn chỉnh chu nhất nên ráng giữ lại ý chính nên hơi dài ráng đọc nha😔🫰

Hết rồi chờ chương kế tiếp đi😌🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: