2
Minho thường không nghĩ mình bị đần, nhưng bây giờ anh ấy thực sự như vậy. Anh không có ý gắt lên với Felix như vậy, chỉ tại anh đã quá lo lắng. Anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung khi nhìn thấy Felix đỏ bừng và mệt mỏi, và nhận ra nó không chỉ đơn giản là tại cái lạnh mùa đông. Felix rất hiếm khi mất tích quá một ngày, em luôn ghé qua dù chỉ vài phút ngay cả khi không có gì đặc biệt, nên thật đáng lo ngại khi em biến mất không dấu vết trong 3 ngày.
Cái nhìn bị tổn thương và bị phản bội mà Felix dành cho anh khi anh nói chuyện với em một cách ngu ngốc khiến anh như phát điên. Minho chưa bao giờ hối hận vì đã nói ra một điều về cơ bản là nhỏ nhặt đến thế.
Minho thích Felix rất nhiều. Thích giọng nói phấn khích và bàn tay hào hứng và cái đuôi háo hức của em. Thích nụ cười ngái ngủ của em lúc 7 giờ sáng, với một cuốn sách dạy nấu ăn khác trong tháng trên tay em ấy. Thích vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của em mỗi khi Minho tán tỉnh em.
Thích ánh sáng lấp lánh từ những chiếc răng nanh sắc nhọn khi khóe miệng mềm mại của em cong lên với một nụ cười toe toét. Thích những chiếc móng tay được giũa cẩn thận, dài, sơn màu và cùn để không làm hỏng sách. Thích màu hồng phớt bên trong tai, môi, má, khớp, đốt ngón tay của em.
Minho thích Felix rất nhiều, anh đã cố hết sức để trở nên dịu dàng.
Nhưng thật khó để không lo lắng cho Felix. Khi em không ở trong thư viện, em là một con mèo hybrid đen đi loanh quanh và bắt xe buýt trong một thế giới không thích em nhiều như Minho thích. Vậy nên, chỉ là anh sợ hãi, vậy thôi, nhưng anh đã thật ngu ngốc và để mình bị cuốn theo.
Chúa ơi. Felix thậm chí còn không thèm nhìn anh nữa.
Bất cứ khi nào Minho là người duy nhất ở bàn lưu thông để làm thủ tục trả sách, thì Felix chỉ nhìn xuống quầy và gõ vào đó. Anh đã nói xin lỗi khi gặp lại Felix, và Felix chỉ gật đầu, và Minho không biết phải làm gì khác nữa.
Và bây giờ, mỗi khi anh ấy phải đi mua đồ tạp hoá vào đêm muộn, anh sẽ nhờ Jisung đi thay. Jisung dạo này trông có vẻ hâm hâm, hạnh phúc khi làm quen với một người bạn mới, nên ít nhất là cứ vậy; Minho biết Jisung là người tốt bụng và sẽ không đối xử với Felix khác với cách cậu ấy đối xử với con người.
Ngoại trừ việc Jisung quá ngu ngốc nên cậu ấy đã đưa Felix về nhà qua một đêm mà không hề nghĩ đến việc nói với Minho về chuyện đó. Soonie, Doongie và Dori bắt đầu trở nên mất trí khi Jisung mở khóa cửa (bình thường) và sau đó chúng lao ra khi cánh cửa mở ra (không bình thường).
Felix ré lên kinh ngạc khi bị ba con mèo vô cùng hăng hái trèo lên như một cái cây.
"Chết tiệt," Jisung nói, cố gắng kéo Dori ra, vì cô nàng là đứa ít nghe lời nhất trong bộ ba.
Minho từ trong bếp chạy ra, nhanh chóng và có ích nhấc Soonie và Doongie lên, ngay cả khi chúng phản đối. Rõ ràng là chúng thích Felix vô cùng vì chúng đang kêu một cách giận dữ.
"Vì anh Minho thỉnh thoảng về nhà có mùi giống cậu, nên bọn nó đã thích cậu sẵn rồi," Jisung đoán, tinh nghịch đung đưa Dori qua lại để đánh lạc hướng cô nàng.
Felix đóng cửa lại, lo lắng nhìn Minho. Em vươn tay về phía Doongie, và Minho thả cô nàng ra. Doongie, Doongie cáu kỉnh, xấu tính, ồn ào của anh, đang dụi mặt vào mặt Felix, và Felix đang cọ má lại với cô nàng.
"...Chào hyung," Felix lầm bầm, lúng túng cúi đầu một cách gượng gạo, cố gắng giữ Doongie lại gần.
"Chào em," Minho nói. "Xin lỗi về chuyện này. Nếu anh biết em sẽ đến thì anh đã khoá bọn nó lại trước."
Lò vi sóng kêu bíp-- bắp rang của Minho đã chín-- và Doongie có vẻ rất vui. Cô nàng ngọ nguậy xung quanh một cách thiếu kiên nhẫn và Felix thả nó nhảy đi. Khi Felix với lấy Soonie, đứa rõ ràng đang phàn nàn về việc bố xấu tính vì đã không để nó kết liễu mặt Felix bằng móng vuốt của mình, đuôi của nó đang nhẹ nhàng vung vẩy một cách vui vẻ. Dori đang lơ đãng nghịch mái tóc màu việt quất của Jisung. Soonie là bà cô của nhóm, vì vậy cô nàng rất vui khi được ngửi mùi thơm của Felix một cách thụ động, dễ dàng ngồi yên một chỗ.
"Hyungie làm bỏng ngô hả?" Jisung hỏi, đi vào bếp. "Hãy làm nhiều hơn và xem một bộ phim nào!"
Felix và Minho lúng túng nhìn nhau một lúc.
"Sungie kéo em đến đây hả?" Minho đoán, ra hiệu cho Felix về phía chiếc ghế dài. "Cậu ấy rất nhiệt tình, đó là điều khiến cậu ấy dễ thương. Nhưng đừng nói với cậu ấy là anh đã nói thế nhé."
"Em biết rồi hyung! Mau lôi Dori ra khỏi người em đi."
Minho đang ôm Dori khi anh ấy quay lại, Felix đã ngồi xuống với Soonie trong lòng; cô nàng rõ ràng là hạnh phúc khi ở vị trí đó, ấm áp và ngủ. Felix nắm lấy tay Dori nên Minho ủn nó ấy qua. Cô nhóc hoạt bát hơn nhiều so với Soonie và Doongie, kêu meo meo và cào khắp người em ấy. Jisung bưng ra hai bát bỏng ngô, lén ăn vụng bỏng ngô từ một bát bằng miệng.
"Chà, hai đứa cứ tận hưởng đi," Minho nói, nhưng Jisung cau mày với anh.
"Anh định đi đâu đấy? Em biết anh không bận gì cả."
"Anh không cần phải rời đi vì em đâu, hyung," Felix thì thầm.
"Anh... không muốn làm em khó chịu."
Felix lo lắng gõ gõ ngón chân, ôm Dori vào ngực. Cô nhóc đang gừ rừ như một chiếc mô tô. Ngực Minho đau nhói khi nhìn thấy em như thế này, mềm mỏng trong chiếc áo len nhưng lại căng thẳng trước ánh mắt của Minho.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Jisung hỏi, đặt cả hai cái bát xuống ghế giữa của chiếc ghế dài.
Felix càng căng thẳng hơn, tay chân co lại sát với nhau. Đuôi em phe phẩy nhẹ nhàng hơi trúc trắc, lông dựng đứng lên. Soonie dường như cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, tỉnh dậy và nhảy khỏi người Felix, lắc lư đi về phía phòng của Minho.
"Em về đây," Felix nói, đúng lúc Minho cũng nói, "Anh xin lỗi."
Jisung đảo mắt nhanh giữa hai người.
"Felix," Jisung nói. "Cậu không cần phải rời đi. Đây cũng là nhà của tớ và cậu có thể ở lại. Nhưng nếu cậu muốn rời đi, cậu có thể đi. Hoặc cậu cũng có thể nói chuyện với Minho hyung nếu muốn."
Dori đang ngủ trên vai của Felix, và em nhìn chằm chằm vào cô nàng một cách thờ ơ trong vài giây trong lúc suy nghĩ.
"Tớ... tớ có thể nói chuyện với Minho hyung được không?" Em ngập ngừng hỏi.
"Được," Minho và Jisung đồng thanh nói.
"Tớ sẽ ở trong bếp," Jisung nói. "Hãy hét lên nếu Minho hyung làm điều gì đó ngu ngốc, tớ muốn quay lại cảnh đó."
"Yah!" Minho vỗ vào vai Jisung khi cậu ấy lướt qua. "Thật là một dongsaeng xấu tính..."
Jisung mang theo cả không khí tinh nghịch cùng sự rời đi của mình, và Minho cầm những bát bỏng ngô lên cho có việc để làm. Anh đặt chúng lên bàn cà phê, rồi cẩn thận đặt chúng xuống đầu kia chiếc ghế dài nơi Felix đang ngồi. Felix đang vuốt ve Dori bằng đôi tay vô cùng dịu dàng, toàn bộ cơ thể của cô nàng áp sát vào ngực em và vùi mặt vào cổ em. Đôi tai của em run lên dữ dội.
"Anh thực sự xin lỗi Felix," Minho nói sau một khoảng lặng căng thẳng. "Anh đã hành động không đúng mực và lẽ ra anh không nên cáu kỉnh như vậy, nhất là ở nơi công cộng. Em là người lớn rồi, em muốn làm gì thì làm, lẽ ra anh không nên quá trớn."
"Anh có nghĩ về em như... em không biết nữa, như một con mèo?" Felix hỏi, giọng căng thẳng. "Rằng anh có thể quyết định những gì em nên làm hoặc không nên làm, giống như một thú cưng?"
"Không, không," Minho nhanh chóng phủ nhận, trái tim nhói lên vì một lý do hoàn toàn khác. "Anh luôn luôn, luôn luôn coi em là một con người. Anh đoán là anh đã quá lo lắng? Anh thực sự quan tâm đến em, và anh bị cuốn vào nỗi lo của mình đến mức anh đã hành động bộc phát."
Ánh mắt của Felix và Minho chạm nhau. Họ chưa bao giờ nhìn nhau lâu như thế trước đó, bởi vì Felix rất nhút nhát và Minho không muốn làm em khó chịu, nhưng đôi mắt của em thật tuyệt vời. Minho có thể thấy đồng tử của Felix nhanh chóng co lại và giãn ra dưới ánh sáng, tròn và đen láy nhưng óng ánh với một lớp màng phủ lên chúng. Anh thoáng thắc mắc tầm nhìn ban đêm của Felix chính xác đến mức nào.
"Hyung," Felix nức nở nói, rơm rớm nước mắt. "Em thực sự rất thích anh. Em không bao giờ muốn anh nghĩ về em như... như thế."
"Anh không, anh không hề coi em là thú cưng, anh xin lỗi," Minho nói, dịch bước lại gần.
Dori phát ra một âm thanh gừ rừ nhỏ, liếm má Felix, dường như nó muốn nói đừng khóc. Felix bật cười, nhưng bị nghẹn giữa chừng. Em từ từ thả Dori xuống sàn trước khi lao vào Minho. Minho ôm em chặt cứng, ngả người ra sau và để Felix cuộn tròn trên người anh.
"Hyung, hyung," Felix vừa thì thầm vừa khóc. "Đừng nghĩ về em như một con vật, xin anh."
"Anh không, anh không đâu," Minho thốt lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng Felix.
Felix sụt sịt vào vai Minho trong vài phút, cứng người khi Jisung lén nhìn vào phòng khách.
Anh làm cậu ấy khóc à?!, Jisung dùng khẩu hình miệng nói với Minho.
Minho xoay em lại.
"Em xấu hổ," Felix thỏ thẻ.
"Được rồi. Sungie, cho bọn anh thêm vài phút nữa được không?"
"Chắc rồi."
Jisung lại biến mất vào bếp. Felix từ từ ngồi dậy, má và mắt đỏ ửng, nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn. Em lấy tay áo lau nước mắt và sụt sịt.
"Ừm," Felix bất an cựa quậy. "Em... em muốn về nhà. Không phải tại anh, mà giờ em cảm thấy thật khó chịu."
"Anh lái xe đưa em về nhé?" Minho ngập ngừng gợi ý.
"Được không ạ?"
"Được, để anh đi lấy giày."
Minho đi ra cửa để xỏ đôi giày thể thao, và lắng nghe khi Felix đi vào bếp. Em và Jisung thì thầm với nhau một lúc, và khi Minho ngó vào, cả hai đang ôm nhau. Có một chiếc cốc ướt nhưng rỗng ở trên bàn.
"Chúc ngủ ngon Lixie," Jisung nói, siết chặt Felix lần cuối. "Cậu chỉ cần nói với tớ và tớ sẽ tẩn cho Minho hyung một trận, được chứ?"
Felix cười và gật đầu.
"Cảm ơn," Felix nói, áp má vào má Jisung. Jisung trông như sắp khóc trước hành động đó, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng áp lại.
-----------------------
Trong xe yên tĩnh, radio phát ra âm thanh êm tai. Felix cảm thấy lo lắng.
"Anh và Jisung... " Felix mở lời, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vặn vẹo trên đùi. "Ừm, hai người có vẻ rất thân thiết. Em xin lỗi nếu đã gây rắc rối. Em không có ý xen vào mối quan hệ của hai người ạ."
"Hửm? Sungie và anh đã là bạn từ lâu rồi, mấy chuyện như thế này sẽ không ảnh hưởng đến bọn anh đâu. Anh đã có đủ những cuộc cãi vã với bạn trai của em ấy để biết rằng không nhiều thứ có thể chia rẽ bọn anh."
"...Ồ. Bạn trai ấy ạ?"
"Mhmm. Changbin. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, nhưng hồi đó anh chưa biết, em biết đấy? Cậu ấy trông như một kẻ du côn, vì vậy bọn anh không hợp nhau. Tuy nhiên, cậu ấy ngọt ngào như kẹo ấy! Bọn anh đã giải quyết xong với nhau."
Felix nhìn sang Minho; Góc nghiêng của anh ấy thật đẹp trai, ngay cả trong ban đêm, ngay cả khi ánh đèn đường màu cam nhàn nhạt hắt qua cửa sổ. Felix cảm thấy tim mình lỗi một nhịp, một ý nghĩ ngu ngốc đầy hy vọng nảy nở trong não em. Cơn khóc đã cuốn trôi mọi sự do dự trong em.
Minho lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà Felix-- lướt qua trường đại học của quận và khu vực trường học địa phương, vì Seungmin là sinh viên đại học và Jeongin là học sinh trung học. Nếu may mắn, cùng sự kiên trì mãnh liệt của Seungmin, họ sẽ chuyển đi một khi cả Seungmin lẫn Jeongin hoàn thành việc học ở trường đại học hybrid sang phía bên kia của quận. Felix nghĩ rằng Minho có thể sẽ nói, từ những thông tin vụn vặt về cuộc sống của em và những người bạn cùng phòng mà Felix đã kể với anh trong nhiều tháng, rằng Felix thực sự không được phép đến cả hai nơi đó. (*)
(*) dịch xong đoạn này cũng chẳng hiểu mình vừa gõ ra cái gì _ _|||
Những ngón tay cuộn chặt lại, Felix nói, "Hyung."
"Hửm?" Minho đáp lại, cho xe vào bãi đỗ và xoay người trên ghế để đối mặt với Felix. Việc thiếu đi tiếng động cơ đột nhiên rất đáng sợ. "Có chuyện gì thế?"
"Hyung, em đã rất nhẹ nhõm khi anh nói rằng anh không coi em như thú cưng bởi vì-" Felix hít một hơi thật sâu. "--bởi vì em thực sự thích anh rất nhiều! Em đã phải lòng anh từ rất lâu rồi, và Jisu, cô ấy nói điều đó là hiển nhiên. Em cảm thấy thật tệ khi nghĩ rằng có lẽ anh chỉ tốt bụng vì không muốn làm tổn thương em? Nhưng ngay cả khi đó là sự thương hại, hyung, em vẫn trân trọng điều đó vô cùng, và nó chỉ khiến em càng thích anh hơn. Em biết là không đúng khi cố giữ im lặng nếu anh đã biết rồi, nếu chuyện này có làm phiền anh, nhưng em đã thực sự rất đau khi tự cho rằng anh đã-- đã nghĩ rằng em, ừm, tội nghiệp. Bây giờ thì em đã biết là anh không nghĩ như thế, em chỉ muốn thú nhận; nếu anh không thích em, thì em hiểu, nhưng xin anh đừng giả vờ."
Felix nhắm chặt mắt, tai cụp sát vào đầu. Radio đang réo rắt quảng cáo.
"Ôi Felix," Minho thở dài, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay rối rắm của Felix. "Anh cũng thích em."
Felix đóng băng. Từ từ mở mắt ra, em nhìn chằm chằm vào Minho, người cũng đang nhìn lại em; cái nhìn của anh ấy dịu dàng, và những ngón tay của anh thậm chí còn mềm mại hơn trên da của Felix. Felix có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng một cách đáng lo ngại, nhưng Minho chỉ mỉm cười trước sự ngạc nhiên của em.
"Anh biết là em crush anh, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tốt với em vì lý do đấy cả; em là một người tốt bụng, lịch sự và vô cùng ngọt ngào, sao anh lại không thể không có cảm tình với em được chứ," Minho vươn tay lên nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bù xù của Felix lên để nhìn em rõ hơn, và một tiếng gừ rừ phát ra từ em.
"Ôi Chúa ơi," Felix thì thầm, xấu hổ.
"Em thích sao?" Minho hỏi, không bận tâm vì bị cắt ngang. Khi Felix gật đầu, Minho tiếp tục vuốt ve mái tóc đen của Felix. "Vậy thì anh sẽ tiếp tục làm như vậy."
Những tiếng gừ gừ nho nhỏ của Felix vẫn tiếp tục, nhưng nó trầm như giọng nói của em, và thậm chí âm lượng còn nhỏ hơn. Minho ước gì mình có thể nghe rõ hơn.
"Anh sẽ không nói dối. Không phải là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên; anh cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Nhưng chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, nhỉ? Và anh không thể cưỡng lại việc phải lòng em một chút."
"Em có thể hôn anh không, hyung?" Felix đột ngột hỏi, mắt mở to. "Được không ạ?"
"Ừ... Ừm, anh muốn thế."
Felix rướn qua nhưng bị dây an toàn níu lại. Em nhanh chóng cởi nó ra để ngồi dịch ra mép ghế của mình, cúi người lại gần hơn. Bàn tay của Minho đặt trên đường cong một cách tự nhiên nơi đường quai hàm sắc cạnh và chiếc cổ mượt mà của Felix giao nhau, và Felix nắm lấy áo khoác của Minho. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một sợi tóc, và đôi mắt của Felix nhắm nghiền lại vì phấn khích.
"Đừng ghét em nếu nó thật tệ," Felix run rẩy thì thầm.
"Sẽ không tệ đâu," Minho đảm bảo, không thể kìm được nụ cười đang nở trên môi.
"Lưỡi của em kỳ lạ."
"Anh sẽ thích nó bởi vì đó là em."
"Em có hàm răng sắc nhọn."
"Anh biết. Khi em cười, chúng thực sự rất đẹp."
"Hyung."
Giọng của Felix nghe có vẻ vỡ vụn nhất khi cuối cùng em cũng rướn người lên để hôn Minho. Minho có thể cảm thấy tiếng gừ rừ lắp bắp của em trên đôi môi mềm mại của anh, nhưng anh hầu như không biết nên tập trung vào khuôn miệng ngọt ngào của Felix hay là những ngón tay đang lang thang. Em nắm chặt hai bên hông Minho, rồi đến vai, lên đến quai hàm, rồi lại xuống hai bên ngực.
"Anh cũng thích lưỡi của em," Minho hổn hển nói sau vài phút, và tiếng rên rỉ của Felix xứng đáng có một cái vỗ nhẹ.
-----------------------
Felix là một cục bông mềm mềm trên ngực Minho, tiếng gừ rừ buồn ngủ lan khắp cơ thể em. Minho cứ dịu dàng vuốt ve tai em, phần da hồng hồng ấm áp và run run. Đã vài tháng kể từ khi Felix tỏ tình trong xe của Minho, và Minho đã học được những lợi ích của việc có một chú mèo hybrid ngọt ngào, ngái ngủ quấn người. Điều quan trọng nhất là có Felix bên cạnh khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
"Hyung," Felix thỏ thẻ, rúc vào sát hơn và cọ mũi vào má Minho. "Đến giờ rồi ạ?"
"Em vẫn còn vài giờ nữa," Minho trấn an, ôm Felix chặt hơn. "Cứ ngủ tiếp đi."
"Ưm, dạ."
Bằng cách nào đó, em thậm chí còn dán người vào sát hơn nữa trước khi lại thiếp đi, và Minho không cảm thấy gì ngoài niềm hạnh phúc rạo rực trong lòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com