Chương II
Hôm nay Miyeon vừa từ công ty về đã thấy một người lạ ở trong nhà, nhưng sao bóng lưng đó thật quen thuộc.
Đến khi người đó cất tiếng, cô mới biết đó là cô mèo nhỏ của mình.
-" Em mới cắt tóc á? Sao em không nói tớ biết? Làm tớ cứ tưởng ai vừa đột nhập vào nhà cơ."
-" Em mới cắt ban sáng. Xinh không?"
-" Xinh lắm, rất hợp với em."
Mái tóc dài được em cắt phăng đi, chỉ còn một bộ tóc ngắn ngang vai màu đen óng.
Miyeon nhìn Minnie mê mẩn, như thể cô đang yêu thêm một người khác, là phiên bản mới của người kia.
Sau khi ăn tối xong, họ ngồi trên sô pha nghe nhạc. Miyeon cẩn thận lựa một bản nhạc bằng đĩa than, có vẻ là một bản nhạc Jazz tình cảm.
Cô đứng trước mặt em, một tay đưa ra sau lưng, một tay đưa về phía người kia, chân khuỵ xuống một chút.
-" Em nhảy cùng Miyeon nhé?"
Em khẽ cười, đưa tay đáp lại lời đề nghị.
Họ khiêu vũ trên nền nhạc Jazz ấy. Một người tay ôm eo, một người đặt tay lên vai, cùng bước theo nhịp nhạc mà không kìm được sự phấn khích trong lòng. Ánh mắt họ nhìn nhau không còn là một tí trêu đùa, mà là cảm tình chất chứa bấy lâu, là sự thương yêu nhau thật lòng.
-" Tớ nghĩ tớ sẽ say đắm em với mái tóc mới này đấy."
-" Dẻo miệng."
-" Nhưng em rất xinh, làm tim tớ cứ loạn nhịp cơ."
Minnie nghe thế liền ngại ngùng, đầu tựa vào lòng ngực của người kia, mỗi bước nhảy dần nhẹ nhàng hơn.
-" Minnie này."
-" Em nghe."
-" Em là cả cuộc sống của tớ, tớ rất yêu em."
-" Ừm. Sao nữa?"
-" Tớ không biết nói làm sao cho rõ hết lòng mình, nhưng tình cảm tớ dành cho em là thật lòng, không thể tả bằng lời được."
Rồi Minnie dừng bước, nhìn Miyeon một lúc thật lâu.
-" Em muốn Miyeon đến nhà em, ra mắt với gia đình em, được chứ?"
Miyeon ngạc nhiên, có chút bối rối.
-" Ra mắt á...? K-Khi nào cơ...?"
-" Tuần sau, chắc được nhỉ?"
Miyeon ngồi phịch xuống sô pha ôm đầu, hành động ấy làm Minnie nghi hoặc.
-" Miyeon sao thế?"
-" T-Tớ cảm thấy sợ. Cha mẹ em có khó tính không? Liệu họ có chấp nhận tớ không? Lỡ họ không đồng ý để tớ quen em thì sao? T-Tớ không biết nữa..."
Nhìn Miyeon như hoảng đến phát khóc, Minnie vội trấn an.
-" Không sao cả, em luôn bên cạnh Miyeon. Chẳng lẽ Miyeon muốn chúng ta cứ trốn cả đời sao?"
-" Không! Tớ không thể để em chịu thiệt được!! Nhưng có gấp quá không em...?"
Em cười mỉm, ngồi cạnh cô.
-" Mình ở cạnh nhau từ năm 16 tuổi, cũng gần 11 năm có lẽ rồi, Miyeon nghĩ có gấp không?"
Cô khẽ thở dài.
-" Gia đình tớ đã biết em rồi, tớ sợ gia đình em sẽ không giống nhà tớ, sẽ chẳng dễ dàng đâu em..."
-" Có em bên cạnh Miyeon."
Suốt cả tuần đó, Miyeon cứ liên tục hỏi về sở thích, tính cách, thói quen của gia đình em. Cô đã chuẩn bị sẵn bộ đồ để đi ra mắt, kèm theo là rất nhiều quà. Đêm nào cũng đếm ngược ngày gặp, kể cả hôm ấy có cuộc họp quan trọng cô cũng dời lại. Vì chuyện hệ trọng phải được ưu tiên.
Rồi ngày hôm ấy cũng đến. Miyeon diện sơ mi trắng quần tây đen, nhã nhặn và lịch sự.
Cô lái chiếc Porscher mua cách đây ba tháng đễ đến nhà Minnie, phần nào muốn gây ấn tượng thật tốt đến gia đình em.
Trên đường đi cô cứ nghĩ mãi, soạn sẵn 1001 câu chuyện để ứng phó và trả lời cho khôn khéo.
Cạch.
-" Đến rồi sao? Minnie, người yêu con là...nữ?"
Nghe mẹ em hỏi thế, Miyeon ngỡ ngàng nhìn em. Minnie chỉ cười, đưa mắt đáp lại người kia, tay thì nắm chặt.
-" Vâng."
Bác gái cười cười mời hai người vào nhà.
Cô để ý nãy giờ cha em không lên tiếng, ông cứ trầm tư nhìn Miyeon, như đang suy xét gì đó.
-" Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
-" Thưa bác gái, cháu là Cho Miyeon, 27 tuổi. Hiện tại đang làm phó giám đốc của một công ty chứng khoán và bất động sản. Cháu quen Minnie được hơn 10 năm rồi ạ."
Miyeon lịch sự đưa những món quà mình chuẩn bị cho gia đình em. Mẹ em cười cười, xem ra rất hài lòng về cô người yêu của con mình. Còn cha em vẫn yên lặng quan sát, nhận quà thì ậm ừ.
Trên bàn ăn, vẫn là ba người trò chuyện, Miyeon đã đỡ căng thẳng hơn nhưng không dám nói nhiều, sợ bản thân sẽ lỡ lời thì chết toi. Cô theo thói quen gắp thức ăn cho Minnie, vẫn ân cần, dịu dàng với em.
Ăn xong, cô chủ động đi rửa bát, để gia đình em ra phòng khách ngồi.
-" Thấy chưa? Gia đình em đâu khó tính đâu."
-" Nhưng cha em có vẻ vẫn hơi lưỡng lự nhỉ? Tớ cảm thấy hơi sợ khi đối diện với ông ấy."
-" Chắc đang suy xét đấy."
Minnie vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, Miyeon vẫn thẳng lưng rửa từng cái bát.
-" Em ăn trái cây nữa không? Tớ gọt cho em ăn."
-" Thôi. Để em phụ Miyeon."
-" Không được! Da tay em mỏng, rửa bát thì hư đấy. Em lên ngồi cùng cha mẹ em đi, ở đây để tớ lo."
Em bĩu môi ngồi đấy.
Tối đó, Miyeon tính về thì mẹ em gọi lại, nói rằng muốn hai người lên phòng ngủ, về khuya lại nguy hiểm.
-" Minnie, ở lại cha hỏi tí."
Em bất ngờ, bảo Miyeon cứ lên trước, em ở lại trò chuyện cùng cha mình.
-" Chuyện gì sao ạ?"
Ông thở dài, vuốt tóc cô con gái.
-" Cha không cấm cản hai đứa, miễn hạnh phúc là được. Con đã chắc chắn chưa? Con bé đó có thật sự tốt với con không?"
-" Miyeon rất tốt với con, luôn sẵn sàng thay đổi vì con."
-" Ừ, vậy thì tốt. Cơ mà cứ từ từ mà suy xét, tuy hai đứa quen nhau lâu rồi, nhưng cha vẫn chưa yên tâm hoàn toàn được. Có gì thì về nói với cha, nghe chưa?"
-" Vâng."
Đêm đó, không ai biết ông nghĩ gì, chỉ thấy ông thẫn thờ ngoài ban công suy nghĩ. Con gái ông lớn rồi, tìm được hạnh phúc cho chính mình rồi, sao mà lòng ông vẫn lo lắm. Ông nuông chiều chìu từ bé, giờ có người yêu là nữ, ông đành thuận theo ý con, cũng mừng vì quen được người tử tế.
-" Minnie này."
-" Hửm?"
-" Em nghĩ cha em có chấp nhận tớ không?"
-" Ông ấy đang học, em nghĩ vậy."
-" Học sao?"
-" Ừm. Mình học cách yêu để bên cạnh nhau, ông ấy đang học cách chấp nhận để mình bên cạnh nhau."
Miyeon nhìn em. Cô người yêu bé nhỏ thật giỏi khiến người khác phải ngước nhìn, vì mỗi lời em nói đều khiến người ta phải suy ngẫm.
Em rúc vào lồng ngực cô như thường ngày, thử nghĩ một ngày không có hơi ấm ấy thì phải làm sao?
-" Nếu cha em không chấp nhận chúng mình thì sao, Miyeon?"
Cô giật mình.
-" Tớ sẽ tìm mọi cách, sẽ không để em phải khóc vì câu chuyện này. Tớ sẽ luôn bên em, như cái năm 18 em chọn chờ đợi tớ."
-" Sao nghị lực vậy? Nhỡ ông ấy cấm cản quyết liệt thì sao?"
-" Tớ sẽ chứng minh cho ông ấy thấy. Tớ thương con gái ông thật lòng, không để con gái ông phải khổ ngày nào hết."
Miyeon và Minnie đâu biết, ngoài cánh cửa kia có một người đàn ông cầm hai cốc sữa nóng lặng lẽ rời đi, trên môi khẽ hiện ý cười. Tất cả hành động Miyeon dành cho Minnie ông đều thấy hết. Từ việc luôn quan sát em, gắp thức ăn hay không để em động tay chân mọi việc, ông đều thu vào mắt.
Hôm sau khi ra về, Minnie ra xe trước, Miyeon còn chào tạm biệt hai người lớn.
-" Miyeon, chăm sóc con bé thật tốt."
Cô mỉm cười, gật đầu với lời dặn dò của cha em.
-" Vâng, cháu hứa với hai bác."
Thế là đường đi về, cô cứ cười mãi. Xem ra lo lắng trong lòng đã vơi đi phân nửa.
...
-" Tớ phải xa em sao? Em sẽ an toàn chứ? Tớ sẽ không chịu được mất!"
Miyeon dãy nãy trên giường nằm ăn vạ.
-" Em chỉ đi công tác ba ngày thôi mà?"
-" Nhưng em đi tận Jeju, nhỡ có chuyện gì, sao tớ ra kịp với em?"
-" Ngoan nào, sẽ về sớm và lành lạnh đứng trước mặt Miyeon thôi."
Em vừa xếp hành lí vừa dỗ cô người yêu.
-" Tớ không yên tâm!"
-" Có phải lần đầu em đi công tác xa đâu. Đi vài ngày là về thôi ấy mà."
Miyeon mếu máo ôm chân người kia, làm em chỉ biết bất lực dỗ dành.
-" Em sẽ mua quà về cho Miyeon, nhé?"
-" Tớ không cần quà, tớ cần em."
Minnie thở dài, sao đi công tác thôi mà như ngồi trên đống lửa, hệt như có con nhỏ ở nhà mà đi làm xa vậy.
-" Thế phải làm sao Miyeon mới chịu?"
Em thấy Miyeon nhìn mình một lúc lâu, rồi lăn đùng trên giường.
-" Sao nữa đây? Miyeon hết ăn vạ rồi giờ xỉu à?"
-" Em quát tớ."
-" Ơ? Đã quát câu nào đâu?"
-" Tớ không biết. Bo xì em rồi!"
-" Thế làm sao để hết bo xì?"
-" Tớ không biết."
Minnie nằm cạnh cô, hôn nhẹ lên trán.
-" Em đi rồi về, không sao đâu. Tới nơi em sẽ gọi cho Miyeon yên tâm, được chưa nào?"
Dỗ một lúc rất lâu Miyeon mới chịu. Suy đi tính lại thì Miyeon giữ khư khư người kia cũng không sai. Phần lo lắng cho sức khoẻ người kia vốn đã yếu, phần không yên tâm với lũ đồng nghiệp chẳng ưa em là mấy.
Mãi đến lúc check-in tại khách sạn, Minnie mới có thời gian nhắn cho người ta.
-" Em đến nơi rồi, yên tâm chưa?"
-" Sticker."
Ở bên đây Miyeon mừng húm, vội vã nhắn lại.
-" Đi có mệt không em? Nằm nghỉ mau nhé. Nhớ giữ sức khoẻ, tớ xót."
Minnie mỉm cười, nhìn xung quanh mà thở dài. Lần nào xa người yêu cũng thế, buồn ơi là buồn.
Minnie đi Jeju làm chiến dịch khảo sát cho công ty của mình, nói vậy thôi chứ em đi để giám sát, phần còn lại đã có cấp dưới lo.
-" Em nghe."
Em cười nhìn vào màn hình có khuôn mặt của người kia.
-" Em đang làm gì đấy?"
-" Em đang ăn trưa. Miyeon ăn gì chưa?"
-" Tớ sắp. Thôi em ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt."
Minnie chưa kịp hiểu đã thấy người kia cúp máy. Miyeon phải nghe giọng em mới chịu cơ.
Em ăn xong thì ngồi đọc sách, mà sao đầu toàn nhớ đến cô, muốn cô ở đây ôm mình thật lâu.
Đến tối, khi đi dạo ở chợ Jeju, Minnie nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra.
-" Miyeon mua gì không? Em mua về."
-" Em về với tớ, là đủ rồi."
-" Em mắng thì lại khóc."
-" Tớ đùa. Em giữ sức khoẻ là được, nếu có lòng tốt thì mua trái cây về cho tớ, tớ sẽ ôm em cả ngày!"
-" Seoul không có trái cây cho Miyeon ăn à?"
-" Không phải em mua, sẽ không ngon."
-" Thế để em về Seoul mua cho ăn nhé?"
-" Rồi buồn luôn."
Minnie phì cười đọc tin nhắn cô gửi đến. Lúc nào nói chuyện với Miyeon cũng không thấy chán, vì cô luôn biết làm em cười.
-" Nói chứ em bé của tớ chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nhé. Về đây hụt cân là tớ giận đấy!"
-" Em biết rồi, Miyeon cũng thế."
Miyeon ở bên đây suy nghĩ mãi, không biết nên bay ra Jeju cùng với em hay không.
-" Đi công tác về rồi, em có đi làm liền không?"
-" Chắc là không, công việc giao cho cậu Lee rồi. Mà sao thế?"
-" Tớ ra Jeju cùng em nhé?"
-" Hâm à? Ở nhà đi, bay ra đây cực lắm."
-" Tớ nhớ em, sẵn chúng ta ở lại thêm mấy ngày xem như nghỉ dưỡng. Trong lúc em đi làm thì tớ ở trong phòng thôi. Hứa không phá."
-" Không được! Thôi ngủ đi, mai em còn phải đi làm sớm. Nhớ đấy, em thấy mặt Miyeon ở ngoài đây thì coi chừng em."
-" Em chả yêu tớ!"
-" Quỳ 2 tiếng hay ở nhà?"
-" Tớ chọn ở nhà. Em ngủ ngon, yêu em."
Minnie thở dài. Phải đợi doạ mới chịu thôi đấy.
Trong ba ngày không có em ở nhà, Miyeon chỉ biết đi làm về rồi ra nghịch điện thoại, chờ em nhắn hay em gọi. Đêm nào cũng gọi để canh em ngủ, bản thân thì tới khi người ta ngủ say mới dám nhắm mắt, còn chẳng tắt điện thoại cơ.
Ngày Minnie ở sân bay đã thấy Miyeon ngồi ngóng từ lâu. Trên xe đi về em cứ muốn ngủ, mà người kia hỏi đủ thứ trên trời. Nào là có ai bắt nạt không? Cực không? Vui không? Có chú ý sức khoẻ không?
Em nghe mà nhức hết cả đầu. Người ta lo cho mình mà, cũng vui trong lòng.
-" Mai có họp lớp đấy, em muốn đi không?"
-" Họp lớp sao? Cũng được."
Minnie vào nhà đã vội đi tắm, Miyeon thì vào phòng đốt nến thơm để em thư giãn vào buổi tối cuối tuần. Sau đó cô xuống bếp nấu vài món cho em ăn.
-" Tớ nhớ em lắm đấy."
-" Em cũng nhớ Miyeon."
Họ ôm nhau trên chiếc giường nhỏ một lúc rất lâu, tựa như không muốn rời xa.
-" Ngày mai họp lớp, không biết các bạn cũ sẽ nghĩ gì nhỉ?"
-" Nghĩ gì cơ? Tớ thấy tớ và em giờ cũng có công việc ổn định rồi mà?"
-" Không phải. Ý em là hai chúng ta quen nhau ấy."
-" Ừ nhỉ? Xưa ai cũng nghĩ hai đứa mình luôn cạnh tranh, giờ quen nhau chắc cũng bất ngờ lắm."
-" Cô học bá đứng đầu trường khi xưa giờ thành người yêu của em rồi."
-" Thế ai mang danh hoa khôi top 2 đang ở cạnh tớ?"
Cả hai cùng phì cười.
Ngày họp lớp cũng đến, họ dắt tay nhau bước vào một quán nướng, ai cũng cười tươi nhìn những người bạn cũ.
-" Ồ!? Minnie và Miyeon này!"
-" Chàaa! Hai học tỷ xinh đẹp đến rồi đây."
-" Chào mấy cậu, lâu rồi không gặp. Khoẻ không?"
-" Khoẻ lắm! Mà cả hai có người yêu chưa? Có tính mời cưới không?"
Miyeon cười mỉm, đan tay mình vào tay em mà giơ lên.
-" Sắp cưới rồi."
Minnie thoáng giật mình.
-' Này! Đã cầu hôn chưa mà nói hay thế?'
-' Tớ sẽ.'
Cả lớp ai cũng trố mắt nhìn. Chẳng ai ngờ hai người khi xưa như chẳng ưa nhau giờ đã sắp đính hôn. Thật là bất ngờ.
-" Wow!? Thật à? Khó tin thật đấy!!!"
-" Khi xưa tớ còn nghĩ hai cậu ghét nhau lắm. Hoá ra là "thương nhau lắm, cắn nhau đau" à?"
-" Cậu vẫn nói nhiều như xưa đấy Minjoo."
Buổi họp lớp diễn ra với không khí nàos nhiệt. Miyeon vẫn luôn hỏi han em xem thế nào, quan tâm em như thường ngày.
-" Này Miyeon, cậu sợ cô người yêu của cậu chạy mất hay sao mà quan tâm nhiều thế?"
-" Phải thế mới giữ được chứ! Thế cậu có người yêu chưa?"
-" Chưa..."
Cậu bạn kia gãi đầu trả lời làm cả lớp cười ồ lên.
-" Hai người yêu nhau lâu chưa?"
-" Từ năm hai trung học."
-" 11 năm rồi á? Đùa à? Lúc đấy tớ chẳng thấy hai cậu có biểu hiện là người yêu cơ."
-" Thấy hay không? Cho Miyeon này mà cua là phải dính!!"
Minnie đỏ mặt lườm người kia, làm Miyeon cười trừ.
-' Cho tớ lấy le tí...'
Đến lúc về, ai cũng muốn đi tăng hai, cơ mà thấy Miyeon như say bí tỉ, em đành tạm biệt và ra về trước.
-" Uống cho lắm."
-" Một tí thôi mà..."
-" Một tí là ba chai soju à?"
-" Em ơi đừng quát tớ..."
-" Đợi Miyeon tỉnh dậy, coi chừng em."
Mắt cô vẫn nhắm nghiền.
-" Em ơi, cảm ơn em."
-" Cảm ơn?"
-" Cảm ơn vì chọn ở cạnh tớ, chờ đợi tớ lớn và thương yêu tớ. Tớ thương em lắm."
Minnie im lặng lái xe, nhưng sâu trong lồng ngực, tim em đã đập loạn nhịp vì tình.
Tình yêu là khi họ ở cạnh nhau luôn vui đùa như những đứa trẻ năm ấy. Là những lần chọn ở lại vì nhau. Là những đêm mưa phùn ôm nhau nằm ngủ.
11 năm cho một hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com