Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đưa em về nhà, mây trôi chiều tà

- kim minnie thích bám dính mình lắm -

01.

hồi ức mình lên năm

mình từng nghe mẹ bảo, vào mùa xuân hồi năm năm về trước, màu trời đông tháng một mình đến với nơi dương gian này, khoác cho mình là thân hình gầy nhom, mình chỉ khóc oa oa chứ chẳng thể làm gì thêm, mẹ mình từng khó khăn trong chuyện sinh nom, nhưng may rằng mình vẫn đến bên vòng tay mẹ, được mẹ chăm cho từng chút từng chút, mẹ thường hay bảo, ngày mình đến, mẹ đã cảm tạ chúa trời thật nhiều lần, vì đã cho mẹ là một thiên thần xinh xắn như thế này

và vào thời gian năm đấy, những tháng trời ngày thu, người mà mình trọn vẹn yêu thương thì mới xuất hiện bên cạnh mình, dưới tiết trời mát mẻ, màu lá đỏ rơi tí tách trên phố nhỏ, kim minnie đến bên như ánh mặt trời ấm áp, cùng mình làm thành bạn thân, thân đến nỗi không lúc nào muốn tách rời dù cho là bốn bước chân

mình và kim minnie cùng nhau sinh sống trong khu phố nhỏ, thuở đầu bố mẹ mình vì muốn thuận chuyện công việc nên mới di cư sang đây tạm sống vài năm, nhưng hình như nơi này rất hợp với mẹ mình, vừa khi bố muốn chuyển sang nhà chung cư nằm trên tuyến đường trung tâm thì mẹ chẳng muốn chút nào, mẹ bảo rằng nếu chuyển thì sẽ mất quá nhiều chi phí khác nhau, dù cho tài chính bố mình chất đầy đến mức có thể mua sẵn chục căn hộ đầy đủ nội thất, chỉ cần người muốn mua là có thể ở luôn không cần phải sắm thêm món nào khác, nhưng mẹ mình chỉ thích ở đây, bố mình vì thương mẹ nên cũng chiều ý theo

hai phụ huynh nhà bên sớm đã thân thiết với nhau, thân đến mức ngưỡng mà thường tâm tình đôi chuyện lúc chiều muộn mới nhớ nên phải về nhà, thế nên mình và kim minnie cũng thân nhau nhờ nguyên do đấy, thỉnh thoảng mình thường sang nhà cậu ấy mà ngủ nhờ vài hôm, bố mẹ nhà kim vẫn chưa lần nào khó chịu, chú dì còn chiêu đãi mình rất nhiệt tình, luôn nấu món ngon luôn bảo kim minnie hãy nhường phần giường cho mình ngủ chung, kim minnie chưa lần nào nhăn nhó hay càu nhàu, cậu ấy dường như thích ngủ cùng mình lắm, lần nào mình sang cũng đều tươi vui biểu hiện rõ ra mặt

hồi ức mình lên bảy

thói quen thường mang chăn mang gối đem sang nhà bên dường như đã thành thói quen không thể thiếu trong kí ức của mình, bố mẹ mình dần dần bận rộn với hàng tá công việc nên thường xuyên đi công tác xa nhà, đành phải gửi mình cho chú dì nhà họ kim mà chăm nôm, chú dì không khó chịu với mình, chú dì luôn bảo xem mình như là người nhà, nên lúc bố mẹ vắng nhà thì mình mang hành lý bước sang nhà bên, đành tá túc vài hôm

mỗi buổi tối mình thường được lắng nghe thanh âm non nớt vang bên vành tai, câu chuyện cổ tích được thuật lại mang chín phần vụng về làm mình đôi lúc cười nghiêng ngã, kim minnie bảo rằng nghe mẹ kể sao thì cậu ấy đem đó mà thuật lại mà thôi, nhưng tính cậu ấy hay quên cơ mà, những đoạn nào không nhớ thì đành ậm ừ cho qua, không thì tự mình thêm lời thêm chữ biến nó thành rẽ hướng khác, như là nàng bạch tuyết ngủ quên trong rừng được chàng hoàng tử cứu giúp, nàng bạch tuyết có mái tóc dài ơi là dài với màu vàng óng ả, phù thủy ganh ghét mái tóc đó nên mới mưu mô cho nàng uống thứ phù phép và ngủ mất trong rừng sâu rừng rú, thế mà lúc đấy mình vẫn khù khờ cho rằng cậu ấy nói thế là thật, nghĩ đến thì ngốc thật chớ

hai đứa cứ thế mà huyên thuyên cho đến hơn mười giờ đêm muộn, trong chăn ấm nệm êm tuôn trào bao lời ngây ngô, chúng mình là trẻ thơ cơ mà, nào rành rọt mấy chuyện tính toán mưu sinh như người lớn đâu chứ, tuy biết rằng trẻ thơ không nên ngủ muộn vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình, thế mà lần nào mình sang nhà kim minnie mà ngủ vài hôm thì đến gần mười một giờ đêm chúng mình mới nhắm mắt lim dim, nhưng mình vẫn thích ngủ cùng cậu ấy, thích được nằm cạnh cậu ấy, ngủ với mẹ tuy có vui nhưng mẹ thường bắt mình phải ngủ sớm lắm, nên mình thích nằm chung với kim minnie hơn nhiều

đêm nào cũng thế, kim minnie đều như thói quen mà bám dính lấy mình, tay ôm khư khư lấy mình không muốn buông ra chút tẹo nào

" ôm miyeonie thật thích luôn đó, hơn cả lúc mình ôm gấu bông nữa cơ, hay cậu bảo bố mẹ cậu chuyển sang ở chung với mình luôn đi nha, cho tụi mình ngủ chung nè, mình ngủ một mình thật là chán lắm "

" nhưng mình nghĩ là không được đâu, mình chỉ ngủ chung với minnie mỗi khi bố mẹ mình đi công tác mà thôi, mình còn phải về nhà với bố mẹ mình nữa mà "

" vậy thì mình ước cho bố mẹ cậu đi công tác hoài luôn "

cậu ấy ngây thơ nói như thế, làm mình cũng bất lực theo

" miyeonie nhích sang đây để mình ôm cậu nè "

" minnie thích ôm mình lắm hả ? "

" đúng òi, thích lắm luôn "

02.

vì quấn quýt nhau chặt bền như thế, vững vàng như núi cao nguyên, nên khoảng khắc mình phải trở về nhà đã trở thành một điều nào đó quá đỗi khó khăn, lần nào cũng như lần nào, mình chỉ cần mang chăn mang gối về nhà, dù cho mình đã cố canh chừng những lúc cậu ấy đã ngủ say sưa để rời đi thuận tiện hơn, nhưng rồi vẫn là không thành, làm như cậu ấy có siêu năng lực nào trong mình ý, chỉ cần mình nhón nhén hai bước là cậu ấy đã đánh hơi ra được, nhào đến bấu chân không muốn cho mình về

lần này vẫn là như thường tình, cậu ấy ôm mình cứng ngắc làm mình không tài nào thở nỗi, thanh âm phàn nàn từ chú dì nhà kim hòa âm với thanh giọng mè nheo từ kim minnie khiến hai tai mình như muốn bùng phát đến nơi, với sức hút bám chặt như nam châm dính hoài không buông gỡ được thì mình cũng không thể thoát khỏi được bao nhiêu, dì kim cạnh bên bất lực thở dài, dù có khuyên nhủ bao nhiêu lời thì cũng như nước đổ lá môn

" minnie à mau buông miyeon đi con, lần sau bạn sẽ sang chơi với minnie nữa mà "

" con hông chịu đâu, miyeon phải ở đây với con, hông là con hông ăn cơm luôn "

" hông ăn cơm là chuyện con, giờ con cho bạn về nhà đi, ngày mai bạn qua chơi với con, hông khóc nữa bạn cười cho đó "

mặc cho dì kim đang cố thuyết phục bao nhiêu câu từ thì kim minnie vẫn là không muốn nghe bất cứ câu chữ nào, đúng thật như lời chú kim phàn nàn, kim minnie là đứa nhóc rất cứng đầu, luôn khoác cho mình với tính tình lì lợm không có chút nào thay chuyển, mình ban đầu chẳng tin cho mấy vì nhìn kim minnie trông có vẻ hiền lành lắm mà, nhưng đến tận khoảng khắc này thì mình mới rõ, kim minnie không những cứng đầu mà còn hay khóc nhè nữa cơ

nhưng lúc sau mình cũng phải về mà thôi, cậu ấy vì giận nên bỏ một mạch lên phòng không thèm chào tạm biệt mình một lời nào luôn, làm mình buồn lắm chứ, nhưng dì kim chỉ lắc đầu vì đã quá quen với tính khí kim minnie, giận cho lắm vào thì cũng có lúc tự mình ăn năn hối lỗi mà thôi

" kim minnie hông giận mình nha, mình sẽ sang chơi với cậu mà "

" ... "

" mình về nha, không giận mình đó "

" ai thèm giận cậu chứ, đồ đáng ghéc "

cuối cùng lúc mình sang thêm lần tiếp theo, kim minnie vẫn là người đầu tiên ra đón chào mình vào, gương mặt tươi rói không chút hờn dỗi nào như lần trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com