văn án - chúng mình chúng mình, chúng mình thuở đầu chúng mình tương lai
fic lấy cảm hứng từ bài hát " đưa em về nhà " - grey d
các chương đều sẽ được kể theo cách nhìn của nhân vật
thuở đầu chúng mình từng là bạn niên thiếu, từng là chạm trán trông nhau không muốn rời khuất bốn bước
chung sống cùng nhau trong khu phố nhỏ, thuở đầu bố mẹ vì muốn thuận chuyện công việc nên mới chuyển sang đây, tạm rằng là sinh sống thêm vài năm thôi rồi di cư đến trung tâm thành phố luôn, hàng xóm nhà bên theo lời thuật từ mẹ thì là mẫu người quá đỗi làm cho người ta nhìn vào là muốn quý mến thôi luôn, dần dần thành thân thành bạn, thế nên mẹ mình quyết là sinh sống trong khu luôn, với lý do là mẹ lười dọn nhà lắm, dù tiền bố có đủ mua thêm chục căn đầy đủ nội thất chỉ cần đến là có thể ở ngay và luôn
hàng xóm nhà bên có một bạn gái rất đáng yêu, chúng mình từng là bạn với nhau, từng mỗi ngày mỗi tuần đến trường cùng nhau nắm tay bàn tay không muốn buông rời dù cho nữa phân ly, mình từng cho rằng bàn tay cậu ấy thật ấm như máy sưởi nhà mình, nắm tay cậu ấy vào mùa đông tuyết rơi thì quả thật như có nguồn lửa truyền sang, làm mình an tâm bước đến trường, bên cạnh là thanh âm cậu ấy đang suýt soa với những màu tuyết trắng tinh rơi vòng quanh trước tầm nhìn, như mấy đứa nhóc vừa mới lần đầu thấy tuyết, mình như người lớn mình đang phải chăm nom người cao hơn mình hơn sáu xăng ti
thuở đầu mình thường sang nhà cậu ấy bằng xưng dành là người bạn thân thiết và không lần nào tên nhà họ kim sẽ nhẫn tâm đến mức ngưỡng từ chối mình nằm chung một chăn một giường, khoảng khắc mà cậu ấy nhắm mắt yên giấc, khuôn miệng không ngừng luyên thuyên bảo rằng ' miyeon nhà mình hãy ngủ thật ngoan nhé ', mình từng vì dáng vẻ chân thành mà phải thổn thức suốt bao đêm dài lắm mộng, mình từng phải hỏi rằng, trên trời sao bao nhiêu ánh tinh tú rạng ngời, mình sẽ lần nào may mắn hay không ? khi lần may mắn duy nhất được chạm vào trái tim cậu ấy, khi không ai có thể thấy vẻ ngoài mè nheo trừ mình mà thôi, mình từng nào mơ mình sẽ may mắn như thế
tương lai năm mình hai mươi chín, mình sang nhà cậu ấy nhưng không phải là xưng danh bạn thân hay chăng là bạn niên thiếu bên nhau suốt hai mươi mấy năm nay, cách mà cậu ấy nắm lấy tay bàn tay mình làm mình thẹn thùng, cách mà cậu ấy ung dung bảo rằng mình là người mà cậu ấy muốn thành người một nhà, thành người mà chung tờ giấy kết hôn chủ nghĩa mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com