Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ta Ở Bên Nhau


-" Ôm tớ đi."

-" Không."

-" Ơ sao thế?"

-" Chẳng sao cả."

-" Thế tớ ôm nhá?"

-" Không."

Miyeon xụ mặt buồn bã. Chẳng hiểu hôm nay vì lí do gì mà Minnie lại từ chối hết những lời đề nghị thường ngày của nàng.

Bình thường Minnie bám Miyeon lắm cơ, nay lại lạnh lùng. Đáng ghét.

-" Có chuyện gì thì nói với tớ, đừng làm vậy...tớ buồn."

Minnie thở dài, bỏ chiếc điện thoại đang dở ván game xuống.

-" Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

Miyeon tủi thân mất thôi. Nếu nàng bảo nàng buồn, Minnie sẽ luôn xin lỗi Miyeon, mặc cho không phải lỗi của cậu ta.

-" Cậu không còn thương tớ nữa chứ gì? Đồ Kim Minnie đáng ghét!!!" Thẳng chân đạp Minnie bay xuống giường.

Uỳnh.

-" Yahhhh!! Cậu ghét tớ á? Nhớ đó đồ con thỏ-...!!!!" Tức đến nỗi không còn từ để nói.

Minnie đi về phòng mình, trước khi đi còn đóng sầm cửa cho hả giận.

Yuqi nhìn cảnh vừa rồi, nghe thêm tiếng cãi vả thì bất lực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cặp đôi này cãi nhau trong tuần rồi. Lịch trình vừa kết thúc là cả Minnie và Miyeon lên xe riêng về nhà chung, rồi chui vào phòng, chẳng hiểu kiểu gì lại cãi nhau.

-" Lại có chuyện à? Khi nãy em thấy hai người còn bình thường lắm mà?"

-" Yuqi? Không có chuyện gì đâu."

-" Xùy...to tiếng thế mà bảo không có gì? Yên tâm đi, Soyeon với Shuhua đi trung tâm thương mại rồi."

-" ...Cậu ta làm sao ấy! Khi không chẳng chịu nói chuyện với chị, lạnh lùng nữa! Chắc có người khác rồi!!"

Yuqi ngồi ngẫm một lúc thì mới mở miệng.

-" Thế chị biết tại sao chị ấy lại như vậy với chị không?"

-" Không...có chịu hé miệng nói đâu..."

-" Hm...Khi nãy ở phòng tập, hình như chị ăn hết gói bánh của Minnie unnie đúng không?"

-" Lúc đó chị hỏi rồi mà, hỏi mấy lần là của ai luôn đấy, không ai trả lời. Nhưng mà chẳng lẽ vì gói bánh mà giận chị á?"

-" Khó nhỉ? Thôi chịu rồi đấy, hai chị có cả đống lí do để giận nhau mà?"

-" Cái tên đáng ghét đó...!"

-" Haiz...Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Giải quyết đi nhá, Soyeon mà biết là họp gia đình đấy, mai còn có lịch trình."

Miyeon nằm trong phòng một mình mà suy nghĩ không thôi. Thế quái nào nằm suy nghĩ một lúc lại ngủ luôn mới hay.

Minnie lúc sau ra khỏi phòng mình, đứng trước cửa phòng Miyeon do dự, cuối cùng lại mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy người ta nằm ngủ ngon lành, như chưa từng có cuộc cãi vã nào cả.

-" ... "

Minnie lấy chăn đắp lên cho nàng giữ ấm rồi mới rời đi.

Tầm tám giờ tối hơn Miyeon giật mình thức giấc, thầm trách bản thân sao lại ngủ thế không biết.

-" Soyeon, em có thấy Minnie đâu không?"

-" Chị ấy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi."

-" Cậu ấy đi lâu chưa?"

-" Tầm hai phút.".

Chưa kịp dứt câu Soyeon đã thấy Miyeon lao ra khỏi nhà.

Minnie đang dạo quanh gian kẹo ngọt, theo thói quen lấy vài gói kẹo Miyeon thích bỏ vào giỏ hàng.

-" Lấy thêm ít kẹo này nữa."

Một bàn tay lấy cùng loại kẹo bỏ vào giỏ hàng của Minnie.

-" ? "

-" Nhìn gì?"

Ừ, là Miyeon đó.

-" Đã lấy rồi."

-" Lấy thêm đi."

-" Tự đi mà mua."

-" Chứ cậu ăn loại này bao giờ?"

Minnie tính mở miệng thì cứng họng. Đó giờ ít khi ăn loại kẹo này lắm, toàn Miyeon ăn thôi.

-" Tùy."

Miyeon vui vẻ đi lựa thêm đóng bánh kẹo. Nàng biết tỏng cậu ta mua cho nàng mà.

Khi tính tiền, Miyeon ôm một đống thức ăn vặt để lên tính, khiến Minnie cau mày không thôi.

-" Mua lắm thế? Ăn nhiều không tốt."

-" Hì hì."

-" Cười cái gì mà cười? Đem trả về chỗ cũ đi."

-" Ơ lâu lâu mới mua mà?"

-" Không mua."

-" Mua cho tớ..."

-" Không là không!"

-" Vậy thì tớ tự trả."

-" Bớt điên." Dùng ngón tay đẩy trán Miyeon.

Miyeon hừ nhẹ, "vô tình" giẫm lên chân Minnie.

-" Đauuu!"

-" Thẻ đây." Đưa thẻ cho thu ngân.

Trong lúc Minnie còn ôm chân thì Miyeon đã tính tiền xong rồi.

Minnie bực dọc cầm bọc đồ đi về, mặc kệ Miyeon có đi theo sau không.

-" Chờ tớ với."

Giữa trời đông lạnh giá, có một chú thỏ trắng đi cạnh chú mèo đen.

Miyeon rón rén khoác tay Minnie, thế mà cậu ta lại rút tay ra, còn cách xa Miyeon vài bước nữa chứ.

Mà cô Cho nào bỏ cuộc? Nàng đi đến nắm tay Minnie, cũng bị người ta né xa hơn nữa.

Miyeon tức. Nàng không đi nữa, đứng yên tại chỗ.

Minnie thấy không còn bị "làm phiền" thì hơi lạ, quay đầu lại thì thấy người ta chả chịu nhúc nhích. Lúc này cô Kim mới để ý Miyeon chẳng mặc áo ấm vào. Bực càng thêm bực, em đi lại chỗ Miyeon, thả bọc đồ xuống, lấy áo khoác của mình mặc cho ai kia, còn cẩn thận gài áo kín mít.

-" Trời lạnh đi theo làm gì? Sao không mặc áo ấm vào?"

Thấy Minnie nhíu mày khó chịu nhưng không giấu nỗi lo lắng thì mắt Miyeon long lanh.

-" Tớ sợ...cậu bỏ tớ."

Minnie khựng lại, không còn vẻ mặt lạnh lùng khó chịu nữa.

-" Ai thèm bỏ?"

-" Có cậu đấy."

Lòng Minnie giờ mèm xèo.

-" Không bỏ, không được suy nghĩ vậy."

-" Sao lại giận tớ?"

-" ..."

-" Lại im..."

-" Cậu không khen tớ xinh."

-" Hả...?"

Miyeon nghệch mặt.

-" Lúc giải lao khi tập đấy."

Miyeon cố lục lọi ký ức của mình. Ủa có không ta?

Nhìn nàng bất động, Minnie lại dỗi, bỏ đi.

-" Ơ? Đừng giận tớ, chờ tớ nữa."

Về tới nhà, Minnie sắp xếp đồ vào tủ lạnh, rồi bỏ vào phòng mình, còn Miyeon lóc cóc theo sau.

-" Vào làm gì?"

-" Đừng giận tớ mà..."

-" Về phòng đi, muộn rồi."

Giây trước đèn còn sáng, vừa chớp mắt thì giây sau đã tối đen.

-" Đi về phòng ngay! Ai cho ở đây?"

Miyeon chui vào chăn ôm Minnie cứng ngắt.

-" Minnie cho."

-" Đã cho khi nào? Ưm-"

Cô Kim đang nói ngon lành thì bị cưỡng hôn, còn không thể phản kháng khi Miyeon làm chủ.

Thề là phương diện thân mật này Miyeon cuốn lắm cơ. Chữ nghĩa khó chịu của Minnie bay hết rồi.

Miyeon với tay bật cây đèn ngủ, để hai người nhìn nhau rõ hơn, quay cuồng trong dư vị tình ái.

-" Giờ cho rồi này~"

Minnie ngượng ngùng lấy một tay che mặt mình lại, không để người kia thấy khuôn mặt đỏ bừng, một tay đẩy Miyeon ra.

-" Đ-Đi về...!"

-" Bạn bé nỡ lòng nào đuổi tớ sao?"

-" Ư-Ừm..."

Bạn "bé" là biệt danh mà Miyeon hay gọi Minnie, đơn giản là sự yêu thương và cưng chiều cô bạn đồng niên, một lí do khác là vì sinh nhật Minnie cách Miyeon tận 9 tháng cơ, suy ra lúc nàng đang tập bò, tập lăn thì Minnie mới sinh ra đời.

Vừa thấy Miyeon có ý định cuốn lấy môi mình thì Minnie đẩy nhẹ mặt cậu ta ra.

-" Được rồi...tùy cậu!"

Ngũ quan Miyeon đẹp lắm, Minnie đã mê mẫn cậu ta từ cái nhìn đầu tiên rồi.

-" Xin lỗi mèo con của tớ~" Hôn liên tục vào mặt Minnie như chuộc lỗi.

-" Lí do?"

Lúc giải lao khi tập vũ đạo mới, trong lúc Miyeon vừa ăn gói bánh của Minnie vừa lướt instagram, vô tình khen đủ người trên bảng feed, lại quên khen khi ảnh Minnie xuất hiện, vậy là có người dỗi.

-" Tớ quên khen cậu xinh, lúc đó tớ không để ý, huhu. Kim Minnie đẹp nhất! Nicha xinh nhất trong mắt tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm!!!"

-" Nay cậu lại ồn ào như thường ngày rồi."

-" Ơ? Cậu chê tớ á?"

-" Ừm, nãy cậu bảo ghét tớ mà? Sao tớ lại không được bảo cậu ồn?"

Miyeon ôm Minnie làm nũng, đến khi người ta ngưng giận thì thôi.

-" Nãy cậu té xuống giường, có đau lắm không? Tớ xin lỗi mèo con của tớ~"

-" Đau chứ?!"

-" Ở đâu?"

Minnie hờn dỗi chỉ vào vùng eo, nào ngờ Miyeon nhẹ nhàng xoa eo mình.
Cơ thể Kim Minnie nhạy cảm lắm, động nhẹ là rùng mình rồi, huống chi là vùng eo này?

-" Ha~ T-Thôi không cần đâu~"

-" Tớ xót..."

Thế là Minnie để yên cho Miyeon âu yếm.

Minnie yêu cảm giác ở bên cạnh Miyeon lắm. Bởi, Miyeon luôn đối xử với Minnie bằng con người thật của mình, cho Minnie thấy những khía cạnh chỉ xuất hiện khi ở cạnh em. Tuy Miyeon hay làm nũng thật, nhưng chưa bao giờ khiến Kim Minnie cáu cả, hoặc là do bản tính cưng chiều đã ngấm sâu vào máu của em rồi.

Lịch trình hai người vốn luôn bận rộn. Minnie suốt ngày bay qua bay lại giữa Hàn - Thái, còn Miyeon thì loay hoay với các sự kiện MC, các chương trình thực tế, nên thành ra mỗi khi hai người ở cạnh nhau, họ trân trọng từng phút từng giây ấy.



Sắp đến là đợt comeback của nhóm, với tư cách là producer-line, Minnie phải quay cuồng giữa lịch trình cá nhân và việc sáng tác các bài hát nên em ít khi về nhà.

Cả nhóm đều đã dọn ra khỏi nhà chung cách đây vài tháng. Mỗi người đều có không gian sống riêng, thành ra họ chỉ giao tiếp với nhau mỗi khi có hẹn, mỗi khi lên công ty và các hoạt động nhóm.

Minnie và Miyeon cũng thế. Chẳng hiểu sao dù cho đã nhắn tin hay gọi facetime hàng ngày nhưng nỗi nhớ bạn "bé" của Miyeon không thể vơi bớt. Nhiều lúc nàng chỉ muốn xông thẳng sang căn hộ Minnie đang sống, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, em hiện rất bận rộn với công việc, cũng không thể khiến em bỏ bê mọi thứ mà ở cạnh mình. Miyeon buồn lắm chứ.

Hôm nay đang ngồi trong phòng studio một mình, đầu óc Minnie vừa sáng tác vừa nghĩ đến Miyeon.

-' Aisshh...! Lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi...'

Em gục xuống cây piano. Minnie rất buồn ngủ, em đã mất ngủ cả tuần nay rồi, thêm cả không được gặp Miyeon làm em sầu não vô cùng.

Cóc cóc cóc

-" Ai đấy?"

-" Là công chúa xinh đẹp Cho Miyeon nè~"

Minnie dù đang mệt cũng phải phì cười.

Vừa mở cửa đã thấy người kia ôm mình cứng ngắt.

-" Đợi tớ đóng của đã nào~"

Em vuốt ve tấm lưng yêu kiều, nhẹ nhàng đóng cửa rồi chốt khoá.

-" Sao nay lại đến đây?"

-" Nhớ cậu..."

Miyeon đội cái mũ len che kín tai, đeo khẩu trang đen và mặc một lớp áo khoá dày, Minnie thấy thương vô cùng.

Tuyết đã bắt đầu rơi vào giữa mùa xuân mà người kia vẫn cố đi đến đây gặp mình, em có chút xót cho sức khoẻ của Miyeon.

-" Thế thôi à~?"

-" Tớ nghe bảo cậu ít khi ra khỏi phòng, sợ cậu không ăn đủ bữa nên có mang ít thức ăn cho cậu."

Là món pad Thái.

-" Hay thế! Tớ đang rất thèm món pad này đó!"

Trông thấy Minnie hí hửng ăn, Miyeon lúc này mới thả lỏng một tí.

-" Cậu viết nhạc tới đâu rồi~? Ổn chứ? Nhớ giữ sức khoẻ, công việc thì chậm một chút cũng không sao đâu..."

-" Tớ khoẻ lắm! À, cậu có muốn tham gia sáng tác hay viết lời không?"

Lời đề nghị của Minnie làm Miyeon khá băn khoăn vì trước giờ nàng chưa từng tham gia vào khâu sản xuất. Suy đi tính lại, cũng vì ánh mắt mong chờ của ai đó mà Miyeon mới gật đầu. Minnie vui mừng ôm Miyeon, nói đủ thứ trên trời về "công đức" của nàng.

Vài ngày sau, Miyeon ở trong phòng studio cùng Minnie từ sáng đến tối. Mọi ý tưởng hai người đều thống nhất và làm việc rất ăn ý. Khi xong bản demo, Minnie đã luôn miệng nói "cảm ơn" đến Miyeon.

Minnie cảm ơn vì em trân trọng những sản phẩm, công sức của chính mình, trân trọng công sức của Miyeon, và rất hạnh phúc khi cùng người "thương" viết nên ca khúc dành tặng người hâm hộ.

Họ viết một bản tình ca.

Là thanh xuân của hai người, nhưng dưới một cách gọi khuyết danh.

"Em" và "Nàng".

Bắt đầu thời điểm comeback, ca khúc do hai người sáng tác trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, vì câu từ quá đỗi thơ mộng và lãng mạn.
Người hâm mộ "chiếc thuyền" lại được dịp ra khơi.

-" Xin hỏi cô Minnie và Miyeon đã có cảm nghĩ như thế nào về bài hát hai người sáng tác? Cả phản ứng của các thành viên khi lần đầu nghe?"

-" Trong quá trình sáng tác, tôi gặp một vài khó khăn nên đã đề nghị Miyeon giúp đỡ và cô ấy đồng ý. Chúng tôi viết ca khúc ấy chỉ dựa trên vài mẩu truyện trên mạng, thay đổi cách diễn đạt theo lối suy nghĩ của tôi và Miyeon. Các thành viên trong nhóm khi nghe giai điệu và phần lời thì rất thích thú nên cả nhóm không có trở ngại trong quá trình thu âm."

Nhìn Minnie trả lời phỏng vấn qua màn hình điện thoại mà Miyeon vui vô cùng.

Nàng không nghĩ ca khúc hai người viết lại nổi tiếng đâu, chỉ là một bài nhỏ trong album đợt này thôi mà nhỉ?

Đọc những thuyết âm mưu về ca khúc trên các trang mạng xã hội, Miyeon cười khúc khích vì những giả thuyết ấy đến nàng cũng cảm thấy thú vị vô cùng.

Nào là tình cảm của hai nhân vật hẳn sâu đậm lắm nên ca từ lại hạnh phúc, rồi nhân vật nào đấy đã gửi trọn con tim qua lời bài hát.

Nghĩ một tí Miyeon có chút chạnh lòng. Hai người thể hiện tình cảm ra mặt đến thế nhưng chưa từng có một lời tỏ tình, hay một câu đề nghị tiến xa.

Những lần thân mật khoá môi nhau cũng chỉ dừng lại ở "mối quan hệ bạn bè".

Năm nay đã là năm thứ 7 trong sự nghiệp idol của cả nhóm, là hơn 9 năm ở cạnh nhau của Miyeon và Minnie.

Miyeon nghĩ không biết khi nào cả hai mới ở cạnh nhau trong mối quan hệ thân mật, hay khi nào mới được công khai chuyện tình cảm đây? Là một idol, nàng biết rõ dư luận sẽ nổ ra rất nhiều tranh cãi về chuyện tình cảm giữa hai idol nữ, người hâm mộ có tẩy chay họ không? Gia đình có đồng ý khi bản thân Miyeon và Minnie ở bên nhau? Rồi một ngày nào đấy, Minnie sẽ công khai mối quan hệ với một chàng trai khác hay không?

Suy cho cùng vẫn chỉ là bạn, là đồng nghiệp, là chị em thân thiết.

-" Sao trông cậu suy tư thế?"

Minnie bước vào phòng ngủ sau khi vừa tắm xong, liền nằm lên giường ôm Miyeon.

-" Cậu tắm xong rồi sao? Chúng ta...có thể nói chuyện một tí không?"

Trông sắc mặt Miyeon nghiêm túc, em ngồi ngay ngắn trước mặt nàng và Miyeon cũng thế.

Hai người ngồi trên giường nhìn nhau, mỗi người đều có những suy tư của riêng mình.

-" Minnie này..."

-" Tớ nghe."

-" Mình...là gì của nhau?"

Minnie thoáng bất ngờ về câu hỏi của Miyeon. Em bối rối lắm, rồi lại rơi vào trầm tư.

Đúng là mối quan hệ này thật khó nói.

-" Miyeon..."

-" Tớ sợ lắm...Tớ sợ cậu sẽ buông tay tớ, bước cạnh là một chàng trai hoặc cô gái nào đó mà không phải là tớ, vì chúng ta không phải là người yêu của nhau."

-" Miyeon, cậu sẽ luôn là người tớ dành tình cảm đặc biệt, chỉ có cậu mới có thể cho tớ cảm giác yêu và được yêu. Chúng ta ở cạnh nhau gần một thập kỉ rồi, sao tớ có thể rời xa cậu đây? Tớ biết bây giờ nói lời yêu hẳn cậu đã đợi quá lâu rồi, nhưng vẫn chưa muộn, đúng chứ...?"

Miyeon tròn xoe mắt nhìn Minnie.

-" Cậu...?"

-" Miyeon yêu tớ không?"

-" Có."

-" Vậy hãy để tớ là một phần trong cuộc sống tiếp theo của cậu nhé? Hãy để tớ ở cạnh cậu, chăm sóc cậu và được quyền nói câu "tớ yêu cậu" mỗi ngày nhé? Và cậu hãy cho phép tớ được làm người yêu cậu được không, Miyeon...?"

Minnie biết Miyeon chờ ngày nay lâu lắm rồi. Bản thân Minnie trước còn muốn yêu Miyeon một cách cuồng nhiệt, nhưng vì vòng xoáy công việc nên chẳng thể ngỏ lời một cách tử tế được. Hôm nay cảm nhận được sự tủi thân của Miyeon, Minnie quyết định nói lời yêu dù cho khá đột ngột thế này.

Tình cảm của hai người như muốn thể hiện ra cho cả thế giới biết, đến cả thành viên trong nhóm còn nhận thấy rõ cơ mà. Ấy vậy mà không đến với nhau thì lại quá phí.

Miyeon ngồi nghe không sót một chữ nào, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ, không nói được câu gì cả, mặc cho Minnie có phần mong chờ nàng.

-" Nếu tớ nói đồng ý, người hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào về việc này đây? Nếu tớ nói đồng ý, chúng ta có thể công khai không? Nếu tớ nói đồng ý, gia đình hai bên sẽ phản ứng ra sao? Nếu tớ nói đồng ý, liệu ta có thể ở bên nhau mãi như bây giờ không?"

-" Nếu ta ở bên nhau, tớ chỉ mong những người hâm mộ sẽ thành tâm chúc phúc, vì cậu đã tìm được hạnh phúc của chính mình, là tớ. Nếu ta ở bên nhau, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta; miệng đời có thể sẽ tàn nhẫn, nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu cảm thấy tổn thương bởi những lời tàn ác ngoài kia."

-" ..."

-" Nếu ta ở bên nhau, dù cho gia đình phản đối, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, là cậu, là Miyeon. Nếu ta ở bên nhau, tớ sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu, bỏ rơi cậu hay chọn cách rời xa cậu; tớ vẫn sẽ luôn ôm cậu, vẫn ở đây, vẫn một tình cảm dành trọn cho cậu. Nếu ta ở bên nhau, dù cho có chia cắt, hãy về bên nhau, Miyeon nhé...?"

Miyeon khóc rồi.

Từng câu nói là sự nâng niu và yêu thương dành cho Miyeon, là sự bảo bọc và nuông chiều nàng.
Tuy là một cô gái, lại khiến cho Miyeon cảm nhận được một sự an toàn rằng nàng có thể an tâm trao tình cảm cho Kim Minnie.

-" Tớ đồng ý...!"

Lần này là đến Minnie oà khóc.

Em hạnh phúc ôm chầm lấy Miyeon mà nói lời cảm ơn.

Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng nhau.

Cảm ơn vì tình cảm cả hai dành cho nhau.

Cảm ơn vì ta có những lần giận dỗi để biết mình yêu nhau đến nhường nào.

Cảm ơn cậu vì tin tưởng mà đồng ý làm người yêu tớ.

Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ được làm người cậu yêu.









Vào năm kỷ niệm một thập kỉ hoạt động, họ tổ chức một concert thật hoành tráng để tri ân những người đã đồng hành cùng nhóm.

Và trên sân khấu cuối cùng, lại là ngày sinh nhật thứ 30 của Miyeon, Minnie dành một bất ngờ lớn cho mọi người.

Ánh đèn xung quanh tắt hết, chỉ còn những ánh sáng rực rỡ của biển lightstick, Minnie nhìn Miyeon, hình ảnh cả hai được chiếu trên màn hình lớn, các thành viên nhóm lại biến đi mất khiến Miyeon bối rối vô cùng.

-" Hôm nay là kỉ niệm 10 năm hoạt động của nhóm, và cũng là sinh nhật của cô chị cả của chúng ta nên tôi có một món quà dành tặng cho Miyeon."

Minnie tiến đến cạnh nàng, nắm tay nàng giơ lên cao, những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

-" Tôi và Miyeon đã trở thành người yêu rồi!"

Tiếng la hét vang vọng khắp sân vận động. Không phải tiếng chửi rủa, mà là tiếng hét vui sướng của người hâm mộ.

-" Tôi đã ở cạnh cô ấy hơn mười năm, là khoảng thời gian gọi nhau là "tri kỉ". Hôm nay tôi muốn công khai mối quan hệ này, phần vì muốn Miyeon và tôi được bên nhau một cách trọn vẹn, phần vì tôi mong các bạn sẽ chúc phúc cho chúng tôi."

Miyeon rưng rưng, ôm lấy Minnie mà gục đầu lén lau nước mắt.

Còn gì tuyệt vời hơn đối với một cô gái là mối quan hệ được công khai?

Em nhìn xuống khán đài, nơi phụ huynh của các thành viên trong nhóm ngồi, nhìn gia đình mình và gia đình của Miyeon. Họ mỉm cười gật đầu vì vốn hai người đã nói về việc yêu đương cách đây 3 tháng và nhận được sự đồng ý của hai bên.

Minnie buông micro hỏi han tình hình của Miyeon, lại lui ra, cách nàng ba bước.

Rồi em quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn chứa chiếc nhẫn đính viên kim cương đầy giá trị trước mặt Miyeon, có chút kìm chế nước mắt.

Sân vận động thấy hành động của em ban đầu thì im như tờ, sau đó lại la hét ầm lên vì phấn khích.

-" Ngay trong ngày sinh nhật của cậu, ngay trên sân khấu kỉ niệm này, tớ muốn nói với cậu những lời tớ ấp ủ bao lâu nay."

Có người đã khóc ngay trên sân khấu mất rồi.

-" Miyeon-ah, người tớ yêu~! Chúng ta đã trải qua nhiều năm tháng thăng trầm cùng nhau, hiểu nhau như là một gia đình từ rất lâu rồi, nhưng cách đây 2 năm tớ mới ngỏ lời tỏ tình với cậu. Lúc đấy tớ hạnh phúc lắm, cứ ngỡ như chỉ có cậu ở cạnh thôi là tớ đã mừng đến phát khóc. Chẳng hiểu sao bây giờ tớ lại không thấy đủ, tớ mong một điều gì đấy to lớn hơn cơ."

-" Đó là một gia đình nhỏ, nơi chỉ có tớ và cậu, sẽ ở cạnh nhau đến lúc ta dần già đi. Tớ muốn nói với cậu câu này lâu lắm rồi."

Ánh mắt Minnie trìu mến nhìn nàng.

-" Mình kết hôn, Miyeon nhé?"

Tiếng "đồng ý" xuất phát từ khán đài cứ vang liên tục.

Rồi Miyeon cũng gật đầu trong tiếng reo hò từ người hâm mộ.

Minnie tay có chút run đeo nhẫn cho nàng. Dù đã cố nhưng cuối cùng em cũng khóc, đến cả Miyeon thấy thế lại bật cười.

Micro được đưa ra xa nhưng vẫn nghe được vài câu Miyeon an ủi em.

-" Nín đi nào~ Tớ đồng ý thì cậu phải vui chứ, sao lại khóc nức nở thế này? Bạn bé cứ khóc thế thì tớ sẽ khóc tiếp đấy~! Còn mọi người nữa, ngoan~"

Ai cũng xiêu lòng trước cách hai người yêu nhau.

Sân vận động sáng đèn, thành viên cùng nhóm cũng chạy ra sân khấu, âm nhạc lại vang lên cùng chiếc bánh kem rất lớn.

Họ cùng nhau hát ca khúc cuối cùng. Minnie cứ hát rồi lại nấc lên vài tiếng khóc, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay mình vừa đeo chiếc nhẫn.

Các thành viên khác thấy thế liền chạy lại. Họ ôm nhau, chúc phúc và an ủi con mèo hay khóc nhè trong nhóm.

Trên sân vận động ngày hôm ấy, lại có thêm một cặp đôi của làng giải trí rồi.











Đúng một tháng sau, Miyeon và Minnie tuyên bố kết hôn.

Vẫn có lời gièm pha và chê cười, nhưng phần đông là sự ủng hộ của dân chúng.

Minnie và Miyeon hạnh phúc siết chặt tay, bước tiếp đoạn đường gắn bó với nhau đến hết đời.

Vào ngày cưới, hai người nở nụ cười tươi và rạng rỡ nhất trên đời.


















Nếu ta ở bên nhau, thì phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com