Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Song Yuqi thật sự bất ngờ khi nhận được đề nghị của Minnie gọi mình quay về Hàn làm thông dịch viên cho chị ta, chẳng phải chị ta ngày xưa thề sống thề chết không bao giờ đặt chân tới đây nữa hay sao. Song Yuqi vẫn còn ấn tượng về một Kim Minnie dáng vẻ nữ thục, nôm ngây thơ, hay hỏi giờ trở thành kẻ mang vibe ma mị, xen lẫn tý thờ ơ.

Song Yuqi bị Minnie giam trong căn hộ cùng một đống giấy tờ, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng bị lỡ mất, Yuqi biết cô là kẻ ham công tiếc việc nhưng đến mức bán mạng thế này thì... Đang định bảo chị ta ngưng tay đi thì có tiếng mở cửa, Yuqi nhìn thấy bạn cùng nhà của Minnie mới ngớ ra đã đến giờ chiều, trông Minnie nôm không vui tý nào khi bị cắt ngang mạch làm việc. Thế rồi cô cũng phải mở lời cho Yuqi ra về, Song Yuqi cảm nhận có gì đó ám muội từ ánh mắt cô gái ở cửa, có lẽ cô ta không hài lòng khi nhìn thấy người lạ trong nhà chăng. Yuqi chỉ có thể gật đầu lịch sự ra về.

Mùi bụi giấy cùng điều hòa bắt đầu làm Yuqi khó chịu, một con người thích di chuyển như cô không hợp với công việc an phận bàn giấy, mỗi ngày đều nhịp chân đếm giờ ra về, cũng may không phải nhân viên chính thức không thì dưới trướng Kim Minne, có lẽ cô đã bị sa thải lâu rồi.

"Yah Kim Minnie, mình đi về thôi."

Minnie miễn cưỡng sắp lại mớ giấy, tắt máy tính rồi đi theo sau Yuqi ra hướng thang máy, cảm nhận được con bé này nhăn mày đôi chút, thật ra Minnie rõ mình đang bức người nhưng để nhanh chóng nhất có thể, cô đành chạy hết tốc lực. Song Yuqi kết thúc cuộc gọi với ai đó, dù biết tiếng Trung nhưng dù sao một người bản xứ vẫn tốt hơn, nắm rõ đường đi nước bước, một nhân lực đủ dùng.

Thang máy ngừng, gương mặt Cho Miyeon hiện ra, Song Yuqi trông người kia không có ý định bước vào liền thuận tay bấm đóng cửa, Minnie lúc đó lập tức nắm giữ không cho cô tiếp tục.

"Thang đang trống chị còn không định vào còn đứng đó làm gì?"

Phút chốc trong Yuqi thầm trách tên này không biết mềm mỏng với con gái gì cả, thứ chị ta yêu chỉ là tiền hoặc giấy tờ thôi. Ấy chứ Cho Miyeon vẫn đi vào, bước chân khá cộc cằn. Yuqi nhớ ra phải báo với Minnie việc đối tác bên kia đồng ý gặp họ, Minnie phải nói đã trông chờ rất nhiều vào cuộc hẹn này. Yuqi nhìn thấy Minnie mắt cứ hướng về phía cô gái phía trước, môi mím lại, ngón tay chộn rộn gõ vào hai bên đùi. Được rồi Kim Minnie thế này đích thị đang lo lắng và có vẻ muốn nói gì đó, Yuqi quen Minnie đủ rõ để biết những hành động kia là gì.

Câu hỏi bất chợt khi cô gái kia quay xuống càng làm cho Yuqi nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, cô đành rời đi trước khi đã đến nơi, tầm mắt cô vẫn nhìn rõ cảnh Minnie kéo cô gái kia vào trong trước khi khuất hẳn.

.

.

.

"Vào phòng gặp tôi."

Urg, nàng chẳng thích thú gì cái tin nhắn triệu tập của Seo Soojin cả, nàng thầm trách mình vì dấn thân vào cái thỏa thuận này. Jeon Soyeon nghe được nàng ca thán liền quay ra.

"Tử thần lại tới à?"

"Ả ta tốt nhất đừng có quát chị, không thì không được gì đâu."

Cho Miyeon bước vào trong gian phòng thoảng mùi tinh dầu bạc hà, cái tên này, gu của ả cũng như tính ả vậy, cay đắng như nhau.

"Cô Cho, nói tôi nghe là có tin tốt về cái hợp đồng kia đi."

Miyeon nhíu mày, là ả kêu nàng vào, bắt nàng phải làm được gì đó để báo cáo ư?

"Sếp, không may là vẫn chưa có gì, cô Kim có vẻ đang mất dần hứng thú với chúng ta."

"Hừm, cũng không quá bất ngờ, gần đây tôi nghe cô ta bắt mối với ai đó ở nước ngoài. Chậc."

Dù không ưng Soojin là mấy nhưng Miyeon thừa nhận là cấp dưới nghe ở trên tặc lưỡi hay nhăn mày một tý đã đổ mồ hôi hột rồi, đằng này còn là tự cô nhảy vào tròng.

"Sếp, cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ cố gắng hoàn thành những gì tôi đề ra."

Soojin nghiêng đầu nhìn cô nhân viên không mấy nổi bật ở công ty cứng giọng chắc nịch với cô, ả tuy có chút kiêu ngạo nhưng vẫn là cấp trên biết suy nghĩ, ả suy nghĩ nên cho Miyeon một cơ hội thể hiện.

"Được, nhưng sớm đấy, tôi không đợi được lâu đâu, công ty cũng không đợi được lâu đâu."

"Vâng..."

Không xong rồi, cái tật mạnh miệng của mình.

Cho Miyeon thở một hơi dài, ngồi phịch xuống ghế, được rồi bình tĩnh nào, nàng cần làm gì đó khởi sắc cho cái sự nghiệp mốc meo này.

"Ngạc nhiên nha, nay không nghe chị mắng mỏ gì chỉ thở hơi lên thôi à?"

"Im đi Soyeon, đừng biến chị thành ác nhân như thế."

"Coi nào có gì đâu, drama ở chỗ làm là thứ phải có mà, không thì vô vị lắm."

Phải có? Thế thứ bản hợp đồng kia phải có là gì?!

"Ơ gì vậy? Mới gặp sếp đây cái bỏ về rồi hả?!"

"Chị có chuyện về trước đây."

Jeon Soyeon nghệt mặt ra nhìn Cho Miyeon gấp gáp quơ túi xách ra về, nhưng rồi cũng kệ.

.

.

.

Cho Miyeon chán bộ dạng mình thật sự, cứ định chạy về tiếp tục dụ khị Minnie thì phát hiện cô đã đi Trung từ chiều, không báo được một câu, Kim Minnie xem Cho Miyeon như một người ngoài đúng nghĩa. Nàng cho dòng chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, nàng trông như con sâu rượu vậy, tần suất dựa dẫm vào chúng ngày càng nhiều. Trước đây không phải chưa từng đụng qua nhưng một tuần bảy ngày hết sáu ngày nàng đều ghé vào làm một ly thì cũng gần giống với nghiện ngập rồi.

Chuyện vui chuyện buồn gì cũng thành cái cớ cho nàng tìm đến chúng, nàng không thích lắm khi bản thân dần lún sâu không thoát ra được, vô dụng. Như khi nàng tự nhún chân vào mớ quá khứ bòng bong mà nàng chắc rằng Kim Minnie đã quên mất rồi, tại sao cô có thể dễ dàng xem như không có gì trong khi nàng vẫn canh cánh về chúng như thế.

Điên khùng, Cho Miyeon bao lần tự mắng bản thân cớ gì người kia luôn ung dung thì mình lại đau khổ. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sao lại vì một người không vì mình như vậy.

Ly nữa, ly nữa rồi lại một ly.

Cho Miyeon gục nơi bàn rượu, mang cơ mộng mị hòa cùng men cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com