Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương.

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở miền đất phương Nam. Quê tôi khi ấy còn nghèo lắm, nhưng nhà tôi thì khác. Cha tôi là chủ đồn điền, hiển nhiên tôi được sống sung túc hơn những đứa trẻ khác cùng xóm. Và Mễ Ni là một trong những đứa trẻ đó. Nhà nàng không khá giả, bù lại là sự siêng năng và có học thức.

Tôi nhớ nàng ta được điểm đại học cao nhất trấn, đỗ vào một trường lớn ở tỉnh.

Cơ duyên để chúng tôi gặp nhau khá đơn giản, nhà nàng gần nhà tôi. Dù cách nàng tận năm tuổi, nhưng với tôi khi ấy, Mễ Ni là một đứa bé trưởng thành, hiểu chuyện.

Nàng cao lắm, nước da tuy nhuốm phần khổ cực lao động nhưng không phải đen nhẽm, đôi khi lại trắng hơn đám nhóc trong xóm. Tôi cực kỳ yêu mến đứa nhỏ ấy.

-" Cô Nghiên, lên xe tôi chở đi dạo."

-" Em mới mua chiếc gắn máy à? Nhìn đẹp thế!"

Thấy tôi suýt xoa nhìn chiếc xe mới, nàng trộm cười.

-" Tôi mua cũ lại, bằng tiền tôi kiếm đấy! Nào, nhanh lên xe, kẻo chợ phiên đóng."

Tôi hí hửng lên xe nhờ nàng đèo lên chợ phiên. Chợ phiên quê tôi tuy không lớn, nhưng đông và náo nhiệt lắm. Mễ Ni không thích chỗ đông người, cơ mà nàng biết tôi rất ham vui, nên lúc nào có phiên chợ mở lại đèo tôi đi.

Cảnh sắc hai bên đường yên bình đến lạ thường, chỉ nghe mỗi tiếng vỗ cánh của đàn chim trên bầu trời, và tiếng tim tôi đập. Cảm giác ngồi sau xe, ôm Mễ Ni thôi mà khiến tôi hồi hộp, có chút xao xuyến.

-" Em về đây rồi chừng nào lên học lại?"

-" Hai tuần nữa. Độ ấy cô Nghiên còn trông tôi về nữa không đây?"

Mễ Ni trêu chọc bằng giọng điệu tôi ghét nhất.

-" Thì em phải vào học, sao ở đây với tôi lâu được?"

-" Thế cô không chờ tôi về nữa à?"

-" Chờ chứ! Em mà không về, tôi kêu thằng Tí chở tôi lên đánh em."

-" Ôi cô ở nhà giúp tôi. Sợ cô lên trển, cô quậy thì tôi không có tiền đền cho người ta mất."

Lúc ấy tôi chỉ muốn đạp nàng ta xuống, mà suy đi nghĩ lại, nàng ta biết chạy xe chở tôi đi thì chẳng thiệt cho tôi lắm, nhỡ té xuống thì ai chở tôi nữa?

Mễ Ni tự kiếm tiền học từ nhỏ, cha mẹ mất khi nàng ta lên mười lăm, nên nhà tôi thương lắm, có gì đều bảo tôi đem sang cho nàng ăn. Nàng cũng rất biết ơn, có gì đều sang đây phụ, cụ thể là giúp tôi mấy việc vặt. Hiển nhiên người hiểu tôi nhất chỉ có Mễ Ni.

-" Chuyện cô với cậu Hai Phương như nào rồi?"

-" Tôi để cha mẹ tính, phận con gái có được nói tiếng nào đâu."

Nói đến đó, lòng tôi như thắt lại, buồn rầu mãi không thôi.

-" Cô có thương cậu ấy không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

-" Cô đừng đi lấy chồng nhé?"

Nàng ta nói, vừa pha chút trông chờ, vừa lẫn chút buồn.

-" Đến tuổi này phải lấy chồng thôi."

-" Cô mà lấy chồng..."

-" Tôi lấy chồng thì sao?"

Thấy tôi trông chờ, nàng ta bật cười.

-" Thì chắc chồng cô phải khổ lắm, vì cô có chịu nghe ai nói đâu?"

Lúc ấy tôi đâu biết, sau nụ cười đó là sự day dứt vì tình của Mễ Ni.

-" Em bỏ chữ "cô" đi, nghe vậy già lắm."

-" Không được. Mẹ tôi dặn phải gọi như thế vì cha cô."

-" Kệ đi, gọi bằng "chị"."

-" Quen miệng rồi."

Đứa nhóc đó, thật quá cứng nhắc.

Sau đó nàng chở tôi về, dọc đường còn mua ít kẹo cho tôi cầm theo, sợ rằng tôi sẽ tuột đường.

-" Vào nhà tôi ăn cơm."

-" Thôi, nhà tôi còn cơm từ trưa, để qua mai thiu đấy. Cô ăn ngon, muốn thì tối sang nhà tôi ngủ."

Tôi gật đầu như đồng ý.
Nàng ta biết tôi thích ngủ lại nhà nàng, nơi có mùi hương của rơm rạ, mùi đất.
Đợi tôi vào tới cổng, nàng ta mới nổ máy về nhà.

Đêm ấy tôi sang nhà nàng ngủ như đúng kế hoạch. Lúc vào trong buồng ngủ, tôi quay sang ôm Mễ Ni.
Mưa lớn bất ngờ ập đến, khiến mái lá phía trên dao động mãi không thôi.
Nàng ôm tôi thật chặt vào lòng, cố an ủi một đứa nhút nhát như tôi.

-" Cô ổn chứ? Có sợ không đấy?"

-" Có chút sợ."

Đây chẳng phải lần đầu tôi thấy căn nhà này rung lắc. Nhưng không sao, không sập trúng hai đứa là được.

Người nàng ấm áp, chả biết ấm vì lòng người, hay ấm vì thân thể ấy nữa. Tim tôi sao đập nhanh lắm, hay tôi bị bệnh tim chăng?

Khẽ ngước nhìn đứa nhóc ấy, tôi thầm nghĩ. Chà, Mễ Ni lớn rồi này.
Giờ nàng xinh như mấy cô diễn viên, ca sĩ nào ấy chứ, chắc khối anh mê lắm.

-" Mễ Ni."

-" Tôi nghe."

-" Em đẹp lắm."

Ánh mắt nàng dao động, có chút ngại ngùng.

-" Sao tự dưng lại khen?"

-" Vì em đẹp."

Hai tay tôi mân mê khuôn mặt thanh tú, lòng vẫn không thôi khen ngợi.
Giờ khoảng cách giữa hai chúng tôi không còn là bao, tôi mơ hồ nghe được tiếng tim nàng ấy đấy. Cả hơi thở cũng cảm nhận được, cảm giác mọi thứ đã nóng lên theo thời gian.

Bỗng nàng ta gục vào lòng tôi, ôm chặt tôi lại, khiến tôi bối rối không thôi.

-" Cho tôi ôm, một chút thôi."

Cơ thể tôi cứng lại, rồi thả lỏng dần trong sự ấm áp của đối phương.

Sao lại ấm áp? Tôi nghĩ nó đến từ nhiệt cơ thể, mong là vậy.

Tôi đưa tay lên xoa đầu Mễ Ni.

-" Ừ, em cứ ôm. Mai mốt tôi đi lấy chồng, khó mà thăm được em."

Nàng mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lúc ấy tôi nghĩ nàng thiếu tình thương, em tôi như chị gái mà dựa vào. Tôi cứ vỗ về nàng mãi, đến lúc cả hai chẳng thể mở mắt nổi, thiếp dần đi trong hơi ấm của nhau.

Ngày Mễ Ni lên học sắp đến gần, tôi cứ hồi hộp lo lắng nàng mang đủ đồ hay không, cứ giục kiểm tra đồ mãi không ngừng.

-" Khổ quá, tôi còn ba ngày lận, cô chớ lo chi cho sớm."

-" Hừ! Em đó, cũng cái tính không cẩn thận, tới lúc lên trển mà quên đồ thì lại viết thư nhờ tôi gửi vào."

Chắc thấy tôi nổi đoá, nàng ta dịu giọng dỗ tôi bằng mấy cái bánh.

-" Cô Nghiên ra kia ngồi ăn bánh, tôi trong đây dọn đồ nghen?"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc khi tôi ngồi bên cạnh nói mãi không ngừng, theo lời Mễ Ni là tôi đang lải nhải, cằn nhằn.

Hôm nàng ta lên xe đò, lòng tôi buồn rười rượi, hỏi đi hỏi lại có quên gì không.

-" Có, tôi để quên một thứ ở đây."

-" Thấy chưa? Không nghe lời chút nào!! Em quên gì tôi còn chạy về-"

-" Tôi quên cô Nghiên ở đây."

Thề là khi nghe xong câu đấy, tôi vừa có chút vui, vừa bực.

-" Đã gấp gáp còn giỡn..."

Tôi đánh nhẹ vào vai nàng ta, rồi vội vã ôm lấy.

-" Lên đó phải lo học nghe chưa? Không được chơi bời. Nhớ không được làm việc hay học quá sức, để đấy còn về chơi với tôi."

-" Ừ, tôi nhớ rồi. Cô cũng thế."

-" Nè có lên xe không? Mau nhanh lên để còn kịp giờ."

Ông bác bụng phệ ấy giục giã chẳng thương tình chút nào.

-" Thôi tôi đi nghen. Cô sẽ đợi tôi về chứ?"

-" Sẽ đợi. Mau đi đi."

Nàng khệ nệ xách một đống hành lí lên xe rời đi. Chân tôi cứ như tê liệt, đứng trông xe đi khuất hẳn mới thôi.

Thế là tháng ngày sắp tới của tôi sẽ buồn tẻ chết đi được.

Chúng tôi ở cạnh nhau từ bé, lớn lên cũng chẳng xa cách là bao, nhưng khổ nổi có thân đến mấy thì cũng phải có lúc chia xa.

Cuối năm tôi đi lấy chồng.

Cha mẹ tôi vừa quyết ban chiều. Tôi không thể làm gì hơn ngoài thuận ý họ.

Mễ Ni cũng học xong đại học, nàng luôn dành hết mọi thứ cho tôi, kể cả thời gian của nàng.
Khi nói với Mễ Ni, tôi thấy nàng thoáng bối rối, trầm lặng hơn so với mọi ngày. Và rồi nàng nói, một câu nói khiến tôi phải chững lại.

-" Tôi thương cô, cô đừng đi lấy chồng, tội cho tình tôi."

Mễ Ni nói, giọng run run. Ánh mắt nàng đượm buồn, cũng có chút không cam tâm, như muốn níu lấy đôi bàn tay tôi lại, bảo rằng tôi đừng đi.

Cách đây hai tháng, tôi nói rằng nhà tôi muốn tôi cưới cậu Hai Phương, vì cậu ấy tốt, gia đình gia giáo, gả tôi đi thì an tâm. Lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, căn bản tôi đã quen với câu "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó", tuổi này chưa có chồng sẽ bị nói ra nói vào. Thật tình tôi không nỡ nhìn cha mẹ bị xỉa xói chút nào cả.

Tôi thẫn thờ một lúc lâu, chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng.

Tôi không muốn lấy chồng, nhưng với Mễ Ni tôi cũng không thể chối từ.

Cậu Hai Phương là người cạnh tôi mỗi khi đi học. Cậu ta sáng sủa, tài trí cao, ăn nói nhỏ nhẹ, chững chạc, luôn quan tâm tôi, chỉ có điều, cậu ta muốn cưới tôi về làm vợ lẽ.

Giữa hai người, ai tôi cũng mến. Nhưng để thương, thật tình chẳng phải cậu Phương.

Chắc tôi im lặng quá lâu, Mễ Ni có chút ngượng ngùng.

-" Cô đừng ghét bỏ tôi, cô nhé? Tôi thương cô thật lòng, cũng giống cậu Hai Phương thương cô. Cô mà ghét tôi, thì trên đời chẳng còn ai quan tâm tôi như cô mất."

-" Cô ơi, tôi thương cô. Cô đừng đi lấy chồng nhé?"

-" Mễ Ni, chuyện này..."

-" Tôi kiếm được tiền rồi, tôi có thể lo cho cô. Cô đừng cưới cậu Hai Phương, chẳng lẽ cô muốn làm vợ lẽ sao cô?"

Giọng nàng ta toát ra vẻ đau đớn, thống khổ.

-" Tôi van cô, cô đừng đi lấy chồng."

Nàng nắm lấy tay tôi, cơ hồ siết chặt.
Tôi không thể chối bỏ nàng, cũng chẳng thể chấp nhận nàng. Vì tình yêu như thế ai sẽ chứng giám cơ chứ? Tôi không thể hứa sẽ từ cậu Phương, vì nếu hứa, xem như tôi đồng ý với nàng.

Nước mắt Mễ Ni rơi lã chã, nhìn nàng không khác gì một hạt sương, mong manh, đẹp đẽ nhưng lại dễ vỡ ra trong mọi khắc.

Tôi khẽ lắc đầu.

-" Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì, em đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé?"

Ánh mắt nàng co lại, cả người hụt đi một nhịp, một bên nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Rồi nàng gạt đi dòng lệ ấy, cười tươi với tôi.

-" Được. Nhưng xin cô, đừng xa lánh tôi được chứ?"

Cảm giác trong tôi là sự áy náy khó tả, đôi mắt tôi lại không dám nhìn nàng.

-" Tôi..."

Nàng lại gần, khẽ xoa đầu tôi.

-" Không sao, lỗi tôi."

-"..."

-" Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, cho cô thoải mái nhé?"

Tôi giật mình ngước lên. Ánh nhìn của nàng ta vẫn thế, vẫn ôn tồn nhìn tôi, nhưng như cố che đi sự vụn vỡ bên trong vậy.

-" Không...! Em đừng đi..."

Tôi chưa chấp nhận được tình cảm của nàng, tôi cũng không muốn mất đi người mình trân quý.

Tôi thấy sợ hãi.
Vì tôi chẳng có dũng khí hay tư cách gì để níu tay nàng lại.

-" Từ tận trong thâm tâm, tôi vẫn mong cô hạnh phúc bên người cô chọn. Nếu đó là cậu Hai Phương, nếu cậu ấy tốt, kẻ thừa thãi như tôi cũng cam lòng."

-" Mễ Ni..."

-" Tôi sẽ đến một nơi khác, sẽ vẫn nhớ về cô. Nhưng mong cô Nghiên hãy nhớ một điều."

-" Quên tôi, cô nhé?"

Mắt nàng lại long lanh nước mắt. Tôi nhận ra lòng nàng giờ đã bị tôi làm cho vụn vỡ ra mất rồi.

Tôi thấy tầm mắt mình tối dần, cũng chẳng thể nhớ rõ đã trả lời nàng thế nào.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong buồng của bản thân.
Tôi lao ra khỏi phòng như con thiêu thân, chạy đi tìm người biết được chuyện tôi về như thế nào.

-" À Mễ Ni đưa con về đấy. Mà hai đứa làm gì để con bé bế con trong đêm mưa thế? Khổ, nó có mỗi cái áo cũ, khoác che cho con, để mình nó ướt sũng tới đây. Hên có thằng Tí mở cửa, không chắc đổ bệnh cả hai."

Cha tôi nói xong, lòng tôi như nghẹn lại.

-" Hình như nó có để lá thư cho con đó, thằng Tí nó không dám đọc, đưa cho cha, cơ mà cha để trên bàn con đấy."

-" Mễ Ni đâu rồi ạ?"

-" Thằng Tí có kêu nó vô nhà, mà sao đó, nó về luôn. Con xem lát qua hỏi thăm em nó như nào chứ thấy có vẻ nó sẽ đi xa đó."

Tôi lật đật sang nhà nàng nhưng cánh cổng cũ kĩ đã bị khoá chặt, làm tôi chỉ biết chôn chân ở ngoài.

Mễ Ni đã đi thật rồi.
Nàng ta đã rời bỏ tôi mà đi.

Tôi gục trước nhà nàng khóc nức nở, tự hỏi nàng không thể chờ tôi sao? Tôi cần thời gian để chấp nhận nàng cơ mà?

Có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp nàng.

Thẫn thờ trong buồng hồi lâu, tay tôi run run mở bức thư nàng gửi.

Gửi chị, Mỹ Nghiên.

Cho tôi được gọi chị bằng chị nhé? Hẳn chị đã rất muốn tôi gọi như vậy từ lâu rồi nhỉ?

Nghiên,
Tôi không thể biết rằng, lúc tôi rời đi, tâm trạng chị như thế nào. Vui, buồn, hay nhẹ nhõm? Tôi không thể biết. Nhưng lúc tôi rời đi, có lẽ đó là cách duy nhất để tôi thôi nhung nhớ về chị, một phần nào đó chị sẽ bỏ đi một gánh nặng trong lòng là tôi.

Tôi đem lòng thương chị, chỉ mong chị một lần nghe, và tôi đã làm được.

Mỹ Nghiên, tôi thương chị.

Sau khi đọc bức thư này, hãy quên dòng ấy đi. Bởi lẽ tôi chẳng thể nào nỡ lòng nhìn chị dằn vặt, hay bực tức vì nó.

Nghiên à, tôi không nỡ chút nào.

Hãy chọn một người mà chị sẵn sàng trao cả đời mình, trao cả người mà Mễ Ni tôi trân quý, gửi gắm vào anh ta.
Hãy chọn một người luôn lo lắng, chăm sóc cho chị, một người sẵn sàng hi sinh vì chị. Cho dù trời có mưa như trút nước, cho dù trời có nắng gắt đến cháy da, thì anh ta vẫn là người chở che cho chị.
Hãy chọn một người xứng đáng làm cha của con chị, và làm rể của nhà chị, cũng như làm chồng của chị. Con chị cần một người cha tốt, nhà chị cần một người rể hiền, và chị cần một người chồng mẫu mực.
Hãy chọn một người cho chị danh phận xứng đáng, chỉ là vợ, và chẳng có thêm bất kì người phụ nữ nào. Vì nếu anh ta chọn thêm bất kì ai, tình yêu dành cho chị trong anh ta sẽ không còn như trước. Đến lúc ấy, tôi sẽ buồn vì người tôi thương không được trân trọng.

Nhớ lấy điều tôi nói nhé.

Nếu sau này, một ngày nào đó, có một tin Hỉ từ chị, tôi sẽ rất vui, sẽ rất mừng. Vì người tôi thương đang hạnh phúc bên tình yêu của đời mình. Đến lúc đó, gửi lời chào của tôi đến anh ấy nhé!

Cảm ơn chị, gia đình chị đã cưu mang tôi, nuôi nấng và chăm sóc tôi, cho tôi một cuộc sống được đỡ đần phần nào. Tôi biết ơn chị, cha của chị, mẹ chị.
Cảm ơn vì chị là một phần thanh xuân của tôi, là cả bầu trời tuổi thơ của tôi.

Chào tạm biệt,

Mễ Ni.

Bức thư bị ướt một phần, có lẽ do cơn mưa đêm qua.
Mà chẳng biết phải không, bức thư dần thấm thêm những giọt nước, e là nước mắt của tôi

-" Mễ Ni...! Mau về đây với tôi..."

Một lần nữa, tôi lại ngất lịm đi.
Đến khi mở mắt ra, ai hỏi gì tôi đều không trả lời, nằm im như một pho tượng rỗng bên trong hoàn toàn.

Tôi nhớ về lúc nhỏ, khi bắt đầu có nhận thức, tôi gặp một em bé độ hai tuổi. Em bé da trắng hồng, tóc xoăn nhẹ, hai mắt to tròn dễ thương lắm. Đó là lần đầu tiên tôi được bế một đứa nhỏ trên tay.

Sau đó tôi cùng em lớn lên, đến khi em bắt đầu biết nói thì luôn miệng hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời.

-" Chị Nghiên, cái kia là gì vậy?"

-" Chị Nghiên, cái này ăn được không chị?"

-" Chị Nghiên, chiều mình đi chơi được không?"

Tôi chẳng thấy phiền, vì tôi có người bầu bạn cùng.

Rồi em ấy lớn, càng ngày càng xinh đẹp.
Chữ "em" trong thâm tâm tôi lại thành chữ "nàng" lúc nào chẳng hay.

Xưng hô của chúng tôi thay đổi từ khi mẹ nàng mất, vì mẹ nàng dặn nàng nương nhờ nhà tôi, phải biết kính trên nhường dưới, không được tuỳ tiện gọi tôi là chị như trước nữa.

Tôi không biết từ khi nào, Mễ Ni có thứ tình cảm đấy với tôi. Và trong phút giây nào đó, tôi ước nó chưa từng được tồn tại.

Nhưng tôi lại thương cho phận nàng. Yêu tôi sẽ khổ, nàng biết rõ điều ấy cơ mà? Sẽ chẳng thể thành một đôi được.

Tôi cũng ước rằng, nếu nàng ta là nam nhi, cuộc đời sẽ không bạc với cả hai như thế.

Vì phần nào trong tôi chẳng rõ lòng mình.

Mỗi ngày trôi qua, như mỗi ngày rút đi sinh khí của tôi. Cảm giác dằn vặt ấy cứ bóp nghẹn tôi mỗi ngày.

-" Thưa cha, thưa mẹ. Con biết khi con nói ra điều này, hẳn hai người sẽ phiền lòng, nhưng con muốn xin một điều. Con muốn ở giá."

Tôi thấy sắc mặt cha tôi bỗng tối sầm đi.

-" Nghiên, con nói gì vậy?"

-" Trước giờ con chưa từng xin cha mẹ điều gì, con chỉ xin lần này cho con được sống trọn cuộc đời mình và báo hiếu cha, mẹ."

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn họ, tôi không dám.

Hơi thở của cha và mẹ tôi nặng đi, chẳng biết vì thất vọng hay buồn bã, tức giận.

-" Con chắc chưa, Nghiên?"

-" Dạ rồi, thưa mẹ."

-" Nếu sau này con muốn lấy ai làm chồng, cha mẹ sẽ chấp thuận. Còn bây giờ, theo ý con."

-" Mai mẹ sang nhà cậu Phương nói lại, con vào buồng nghỉ đi."

Đêm đó tôi chẳng thể chợp mắt ngủ được. Tôi không biết quyết định này có đúng không, nhưng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn với muộn phiền trong lòng.
Cha mẹ tôi bên buồng cứ nói chuyện mãi, hẳn còn băn khoăn lắm.

Tôi vắt tay lên trán, thở nhẹ ra vài hơi.

Mễ Ni, tôi không lấy chồng nữa, về với tôi được không em?

Bây giờ muộn rồi.

Đêm tàn.
Tình cũng tan.

Tình của Mễ Ni, là do chính tay tôi đẩy ra, tôi không thể giữ nàng lại bên cạnh mình. Chắc tôi tham lam quá rồi, nàng nhỉ? Tôi muốn thấy hình bóng nàng ở đây, ngay trước mặt tôi. Nhưng đã muộn rồi.

Cuộc sống vốn chẳng thể lường trước được điều gì, kể cả điều mình chẳng muốn cũng có thể sẽ xảy ra.

Tôi vốn ít bạn, giờ Mễ Ni đi, tôi chẳng còn ai để trò chuyện vui vẻ như cách nàng còn bên cạnh tôi.

Ngày hôm đó, trời không nắng, không mưa, chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm rung rinh tán lá trước cửa sổ. Trước đây tôi đã cùng nàng ngồi dưới bóng cay ấy, tựa đầu lên vai nhau và thiếp đi. Chỉ đơn giản là thiếp đi, chẳng nói nhau câu gì, nhưng lúc ấy tim tôi được yên bình nhất.

Bây giờ, dưới bóng cây ấy, chẳng còn nàng, chẳng còn tôi ngồi cùng nàng. Hoàn toàn trống rỗng.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã qua hai năm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng.

Tôi theo thói quen mang ít trái cây sang, tính để ngay cổng để bày tỏ sự tôn kính với mẹ nàng.

Bỗng tôi thấy cổng mở, cửa bên trong chỉ đóng một bên, tôi liền chạy vào xem sao.

Bịch.
Đĩa trái cây rơi xuống nền đất.

Là Mễ Ni, nàng về rồi.

Nàng ta nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.

-" Mễ Ni...? Em về rồi!"

-" Chào cô. Hẳn cô vẫn khoẻ chứ nhỉ?"

Tôi lắc đầu, lao đến ôm nàng.
Lạ thay, nàng chẳng đẩy tôi ra, ngược lại là ôm tôi vỗ về, lau đi dòng nước mắt trên má tôi.

-" Khóc làm gì? Cô Nghiên mà khóc, tôi lại xót."

-" Em đi đâu tận hai năm mới về? Sao lại bỏ tôi mà đi? Tôi làm gì sai với em? Đừng đi nữa nhé?"

Nàng vẫn giữ nụ cười đó, nhưng đâu đó trong ánh mắt, tôi nhận ra nàng chẳng thể cười nổi.

-" Tôi ở lại vì điều gì? Vì cô? Chẳng thể..."

Nàng buông tôi ra, ngồi xuống ghế.

-" Cô về đi. Còn ở đây, sẽ phí thời gian."

Đây chẳng phải là Mễ Ni từng lẽo đẽo theo tôi nữa. Nàng toát lên vẻ chững chạc, có phần trải đời hơn.

Một Mễ Ni xa lạ đối với tôi.

-" Mễ Ni, ta có thể như trước được không? Tôi nhớ em lắm."

-" Không thể. Đó mãi là điều không thể..."

-" Em còn thương tôi không?"

Nàng khựng lại, nghi hoặc nhìn tôi.

-" Nếu còn...thì sao? Nếu không...thì sao?"

-" Nếu còn, hãy đưa tôi đi cùng em. Nếu không, tôi sẽ để em đi."

Mễ Ni cười nhạt.

-" Cô còn chồng cô-"

-" Tôi không lấy ai cả. Tôi chờ em."

Nàng tròn mắt kinh ngạc trong chốc lát, rồi lại về dáng vẻ khó gần.

-" Tôi không rảnh để đùa cùng cô."

-" Tôi không đùa. Tôi chờ em. Đưa tôi đi cùng, nhé?"

-" Về đi..."

-" Mễ Ni."

-" Tôi bảo cô về đi."

Giọng nàng đanh lại, có phần gay gắt.
Tôi không đôi co nữa, chỉ để lại chiếc khăn mùi xoa lên bàn.

Tôi không biết nàng đã trải qua những gì, để thay đổi một cô gái đơn thuần như thế. Lòng tôi khi nghĩ đến lại có chút đau đáu.

Tôi muốn giữ nàng lại, giữ bên mình thật chặt, chẳng dám để nàng rời đi một lần nào nữa.

Chiều đó, nàng sang nhà tôi.

-" Đây là hai cây vàng con xin biếu ông và bà, tạ ơn những năm tháng khi xưa gia đình ông bà cưu mang con, và cha mẹ con. Mong ông bà nhận."

Hai cây vàng? Đó là một số tiền rất lớn, đủ để xây một căn nhà khang trang. Làm sao nàng kiếm được nhiều như thế chỉ trong vòng hai năm chứ?

Cha tôi cười, đưa tay lấy một chỉ vàng.

-" Ông lấy một chỉ, xem như đã nhận. Còn lại, mi cứ cầm lấy mà để dành, sau này còn dùng. Lòng thành, ông bà nhận."

Họ nói chuyện rất lâu. Còn tôi, chỉ nép một góc nhìn họ trò chuyện.

-" Con xin phép ông vào gặp cô."

-" Ừ, cô trong buồng đấy."

Nàng tìm tôi? Trong khi ban sáng còn cố tránh né tôi sao? Thật lạ lùng.

-" Cô chịu khổ được không? Tôi chẳng giàu có như người ta, tôi không dám nói rằng sẽ cho cô sung túc. Nhưng chỉ cần cô muốn, tôi sẽ cày đất đến chảy máu để nuôi cô."

Nàng ta nói, lời nói chân thành từ tận đáy lòng.

-" Tôi chịu khổ được, chỉ cần cạnh em."

Nàng cười nhẹ, cầm tay tôi đặt lên chiếc khăn mùi xoa ban sáng, miết vài lần mới thôi.

-" Cô nghĩ kĩ chưa? Theo tôi, cô sẽ khổ..."

Tôi ôm nàng, đáp lại câu hỏi vừa nãy.

Chúng tôi ra thưa chuyện với cha mẹ. Tôi nói muốn lập nghiệp, đi xa. Ban đầu họ không đồng ý, nhưng Mễ Ni đã thuyết phục rất nhiều, họ cũng để chúng tôi quyết.

Đến lúc lên xe, ngồi cạnh Mễ Ni, tôi vẫn chưa an tâm. Nhỡ đâu nàng bỏ tôi lúc tôi thiếp đi thì sao? Nhỡ nàng không đánh thức tôi dậy thì sao?

-" Cô ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi cô dậy. Tôi không quên cô đâu."

Tôi ngủ, nhưng tay vẫn nắm chạt vạt áo của nàng.

Đây là lần đầu tôi sống xa gia đình, cũng là lần đầu đến sống cùng Mễ Ni.

Khi xuống xe, tôi thấy nơi đây náo nhiệt lắm. Cũng phải, vì đây là thành phố trọng điểm ở miền Nam mà. Có rất nhiều khu phố tấp nập hàng quán, nơi đâu cũng đông người qua lại.

Hôm đó, Mễ Ni dắt tôi đi đủ nơi, cho tôi ăn rất nhiều món ngon. Tôi cười tươi lắm, nàng cũng thế, nàng cũng cười rất vui.

Thời gian lại trôi qua, thiết nghĩ, tôi đã cùng nàng sống như những đôi tình nhân, hoặc như đôi tri kỉ. Nàng đi làm, tôi ở nhà phụ sổ sách, làm nội trợ. Tuy cuộc sống không dư dả như lúc ở quê, nhưng lại vui hơn khi có nàng bên cạnh.
Tôi bắt đầu kết bạn mới, sống cởi mở hơn với thế giới xung quanh.

Ở cạnh nhau là thế, nhưng tôi chưa từng gật đầu chấp nhận nàng.

Một hôm Mễ Ni say xỉn về nhà, lần đầu tôi thấy nàng say đến thế. Nàng lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn tôi.

-" Chúng ta là gì của nhau?"

Tôi im lặng, vì chính bản thân tôi còn chẳng biết.

Ánh mắt nàng vẫn thế, nhưng nó buồn, nó đau đến khó tả bằng lời.

-" Tôi thương cô, bao năm vẫn thế. Còn cô, cô có thương tôi không? Chỉ một chút tình cảm, cô có không?"

Tôi vẫn không trả lời.
Nàng bật cười trước cái nín thinh của tôi, nàng cười lớn.

-" Cô Nghiên, thương hay không thương, chỉ xin cô tỏ lời. Tôi không phải là gai mà cứng cỏi trước người mình thương."

Tôi đứng nhìn nàng rất lâu, cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể cất lời.

Rồi nàng thiếp đi, trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt.

Tôi dìu nàng vào trong, bản thân lại ra ghế ngồi.

Rốt cuộc, tôi với nàng là gì?

Liệu tôi có thương nàng không?

Tại sao tôi vẫn cứ mơ hồ như thế suốt một năm vừa qua?

Tôi nhìn nàng ngủ, mà lòng hoài phân vân. Thậm chí còn có phần ghét chính mình.

Hôm sau vẫn như mọi ngày, nàng dậy sớm đi làm, nấu một ít thức ăn cho tôi.

-" Cho em."

Đó là Phong, một anh chàng điển trai tôi quen khi mới chuyển đến đây sống. Anh ấy hiền lành, thật thà, lại có phần hài hước nên chúng tôi khá thân thiết.

Anh cho tôi một gói bánh do chính tay anh làm. Hương vị khá ngon, nhưng vẫn không ngon bằng Mễ Ni làm.

Khi nàng đi làm, thời gian rảnh của tôi là chuyện trò cùng Phong. Anh là kiểu người có thể khiến tôi yên tâm mà bộc bạch hết lời trong lòng.

Và dần tôi nhận ra, có lẽ tôi đã dành tình cảm cho Phong.

Nhưng còn Mễ Ni? Tôi không thể buông tay nàng ra, cũng chẳng thể tham lam mà níu giữ hai người lại.

Vào ngày mưa như trút nước, nàng về nhà, người ướt sũng.

-" Em về trễ thế? Không mang dù sao?"

Tôi đi đến lấy khăn lau cho nàng, nhưng lại bị gạt ra.

-" Ừ, tôi không mang."

Tôi sững lại vì hành động và lời nói của nàng.

-" Em sao thế?"

-" Tôi chẳng làm sao cả."

-" Là do em quên mang dù, sao lại trút giận lên tôi cơ chứ?"

-" Do tôi? Ừ, do tôi đấy. Nực cười..."

Tôi nhíu mày.

-" Em nói vậy là có ý gì?"

-" Tôi đã nhờ cô mang dù đến trạm xe nếu hôm nay trời mưa. Là do tôi bất cẩn cả thôi."

Nàng cười khẩy, như khinh khỉnh nhìn tôi.

-" Mễ Ni, tôi xin lỗi, do tôi q-"

-" Do cô đi ăn cùng anh Phong, đúng chứ?"

Tôi như bị phát hiện ra bí mật, lúc ấy chỉ biết hoảng hốt không thôi.

-" Em..."

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn.

-" Cô thương anh Phong rồi, phải không?"

Tôi chết trân tại chỗ.

-" Sao? Đúng à?"

Nàng bật cười, cười đến mức nước mắt trào ra bên khoé mi.

-" Cô đi đi. Tôi trả cô về với người cô thương."

Nàng bỏ vào buồng của mình, chẳng nói thêm một câu nào nữa.

Tôi đứng như trời trồng, bên trong lòng đã trống rỗng đôi phần.

Lời Mễ Ni nói làm tim tôi đau.

Nó đau, mà đớn đến lạ.

Chuyện giữa tôi và nàng, giữa tôi và Phong vẫn diễn ra, nhưng chẳng còn gì là tự nhiên như trước.

Nàng tránh mặt tôi.

Tôi gượng cười trước Phong.

Rồi tôi chọn anh, thay vì nàng.

Tôi chẳng thể thắng trước định kiến của xã hội.

-" Định kiến của xã hội nào kề dao vào cổ cô. Là chính cô! Chính cô chẳng thể bước ra khỏi nó, bước ra khỏi định kiến của chính mình."

-" Cô đi đi. Về với người cô thương, về với nơi cô nghĩ mình thuộc về..."

-" ...Nơi chẳng khiến cô phải do dự như ở tôi."

-" Cả đời này, tôi sẽ không quên cô."

Nàng nói, từng lời nói như phải gồng mình trước sự thống khổ.

Nàng khóc, khóc như phải trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Ngày tôi rời đi, một ánh nhìn của nàng trên người tôi cũng chẳng có.

Ngày tôi cưới, một ánh nhìn của nàng cũng chẳng thấy.

Đến khi hạ sinh đứa con của mình, tôi vẫn đau đáu về chuyện của quá khứ.

Lòng tôi, chỉ mình tôi hiểu.

Nếu hỏi tôi có hối hận không, có lẽ là tôi nên im lặng.

Vì nếu tôi trả lời, thì tôi có lỗi với chồng và con mình. Vốn dĩ người tôi có lỗi nhất cuộc đời là Mễ Ni rồi, chỉ một người là quá đủ.

Lời nói khi xưa của nàng rất đúng. Chẳng có định kiến của xã hội nào đẩy tôi xa nàng. Là tự tôi đẩy nàng ra, từng bước khiến nàng phải chọn rời đi trước.























Mễ Ni, em sống tốt chứ?

Em vẫn còn một mình sao?

Tôi nhớ em, từ tận đáy lòng.

Nhưng có lẽ em còn hận tôi lắm, một người để lại vết thương rất lớn cho em.

Cảm ơn em vì khoảng thời gian cạnh nhau.

Cảm ơn em vì những gì em đã làm.

Cảm ơn em, vì em đã thương tôi.

Những lời xin lỗi từ trước đến giờ sẽ không bao nhiêu là đủ.

Nhưng tôi vẫn muốn nói, từ đây đến lúc em cạnh bên người trân trọng tình cảm của em.

Rằng,

Tôi xin lỗi em, Mễ Ni.



























"Tôi thương cô, bao năm vẫn thế. Còn cô, cô có thương tôi không?
Chỉ một chút tình cảm, cô có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com