Ma Mị
"Cô giết được Choi Sung sao?"
Bọn đàn em của hắn vẫn chưa tin đại ca võ nghệ cao cường, sức khỏe vô địch của chúng lại bị một cô gái nhỏ người như vậy giết chết, hơn nữa cô ấy rất thản nhiên mà lấy mạng hắn. Chúng tin cô gái này nhất định vô cùng bản lĩnh mới có thể làm được điều mà người khác không dám làm kia
"Tôi... Chỉ lỡ tay thôi...''
Chỉ lỡ tay đã có thể giết được Choi Sung, vậy nghiêm túc sẽ như thế nào chứ? Cô gái này thật đáng sợ mà.
"Đại tỷ, xin hãy cho bọn em được đi theo chị"
Cả bọn quỳ xuống trước mặt Minnie, thành kính nói.
"Các người làm gì vậy? Đứng lên đi, tôi làm sao có tài cán nhận các người chứ?"
Đã là cao thủ lại còn khiêm tốn, người này quả thật xứng đáng để làm thủ lĩnh của bọn họ.
"Đại tỷ chị giết được kẻ sát nhân điên cuồng như Choi Sung thì làm sao không có tài cán để thu nhận bọn em chứ. Đại tỷ, xin chị hãy nhận bọn em đi"
Choi Sung? Cái tên giết chết cả nhà Cho gia thật sự bị Minnie giết rồi ư? Sao có thể dễ dàng đến vậy chứ?
"Tôi là vợ của Minnie, thay mặt cô ấy đồng ý thu nhận các người"
Khi hồn vía của Minnie còn lơ lửng ở nơi nào thì Miyeon đã nhanh nhẹn bước ra nhận mấy tên kia. Chúng rối rít cảm ơn nàng rồi nhanh chóng lùi xuống.
"Cô, ai cho phép cô làm vậy hả?"
Minnie tức giận hét lên.
"Chúng ta là vợ chồng mà, chuyện của cậu cũng coi như là chuyện của tớ vậy"
Nàng cười, rồi vòng tay qua ôm thắt lưng của Minnie, sau đó niềm nở nhìn sang ông bà Cho.
"Ba mẹ đây là Kim Minnie, là chồng tương lai của con"
Ông bà Cho gật gù, họ thầm khen ngợi "con rể" quả thật là một người tài năng khi một mình có thể dẹp loạn hết mọi chuyện.
"Miyeon, đối tượng lần này của con ta rất hài lòng"
Họ cười rồi được thuộc hạ đưa vào trong nhà.
"Tôi đến đây để giúp cô thoát khỏi cuộc thảm sát này thôi, bây giờ tôi phải đi rồi...''
Minnie đẩy Miyeon ra toan bỏ chạy thì bị nàng một phát đánh ngất đi.
Minnie tỉnh lại đã là buổi tối, cô uể oải xoay đầu, phần gáy vẫn còn đau sau phát đánh của Miyeon, cả nhà họ Cho này đúng là điên hết rồi.
Minnie bực bội định ngồi dậy tìm đường để trốn đi, nhưng bị vật gì đó xiết chặt lấy cổ tay khiến cô không thể thực hiện ý định của mình, cô theo phản xạ nhìn lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu khi thấy cổ tay bị trói chặt. Là ai? Ai đã bày ra cái trò bệnh hoạn này? Bộ muốn đem cô biến thành nữ chính của Fifty Shades of Grey hả? Đúng là điên hết chỗ nói mà.
Minnie liều mạng vùng vẫy nhưng vẫn không thể khiến sợi dây kia đứt ra. Lúc này cửa được mở, một ai đó bước vào, nàng nhìn thấy cô khổ sở như vậy liền thích thú bật cười khúc khích.
"Đừng có vùng vẫy nữa, sẽ đau tay lắm đó"
Miyeon bước đến vỗ nhẹ lên mặt Minnie một cái.
"Cô bệnh hoạn vừa thôi nhé, mau thả tôi ra ngay"
Minnie hai mắt đỏ ngầu nhìn Miyeon. Cô gái này mà là nữ chính cái gì, là bà điên thì đúng hơn. Minnie thề nếu hôm nay thoát được nhất định cả đời này cũng không đọc ngôn tình nữa.
"Sao cậu lại nói tớ như vậy? Tớ rất dễ tổn thương có biết không?"
Miyeon phụng phịu giậm chân.
"Cô làm sao thì mặc xác cô, mau thả tôi ra ngay, tôi không muốn chơi với mấy người bệnh hoạn như cô"
Chỉ chờ câu nói đó của Minnie, Miyeon liền trèo lên trên cô, nở một nụ cười thật hung ác. Nàng hạ thấp người, kề môi vào tai Minnie thì thầm.
"Tôi đã bảo tôi không muốn chơi với cô"
Minnie hét ầm lên, ra sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị Miyeon giữ chặt lại. Nàng quỳ một chân ở giữa hai chân Minnie, tay phải nắm lấy cằm cô, tay trái vuốt dọc từ vai xuống thắt lưng cô. Minnie nuốt khan một tiếng, trong bụng chẳng hiểu vì sao lại trở nên nhộn nhạo, cô ô lắc đầu xua đi những hỗn độn trong tâm trí rồi gào lên.
"Dừng ngay trò này lại!''
"Cậu hung hăng quá''
Nàng hôn lên má người nọ một cái rồi tiến đến mở lấy một chiếc cúc trên áo cô.
"Cô đúng là bị thần kinh mà"
Câu nói của Minnie khiến Miyeon in ngừng động tác, nàng nhíu chặt mày, trao cho cô một ánh nhìn rực lửa. Cuộc đời nàng ghét nhất là kẻ nào nói mình bị thần kinh.
Minnie chạm phải ánh mắt kia, cả người tức thì lạnh ngắt, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cô rốt cuộc đã nói gì sai sao?
"Vậy cậu hãy xem thử một người bị thần kinh thì có thể làm được cái gì nhé"
Nàng tức giận, thẳng tay xé đi cái áo trên người Minnie rồi ném xuống đất, là Kim Minnie cố tình chống đối nàng, là cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được, không ngoan ngoãn thì để nàng thuần hóa vậy.
"A..."
Minnie than nhẹ một tiếng khi đôi môi nóng rực của nàng hôn xuống cổ cô, Minnie hiểu chuyện gì sắp xảy rồi. Cô liều mạng vùng vẫy, không thể, tuyệt đối không thể, cô còn chưa lấy chồng, cô làm sao cam tâm để mất lần đầu vào tay nữ chính bị thầm kinh này được? Nhưng là cái cô Cho Miyeon ấy mặc kệ cô phản kháng, thản nhiên hôn rồi cắn lung tung trên người cô.
Minnie thở dốc mấy tiếng.
Cô nghĩ không thể dùng bạo lực để đối phó với thể loại người như Miyeon, vậy là cô xìu xuống, nhẹ giọng nói với nàng.
"Miyeon, cô nghĩ những chuyện này có phải nên để kết hôn xong thì làm sẽ thích hợp hơn không?"
Miyeon nghe thấy lời êm tai thì ngừng lại ngẩng mặt nhìn Minnie. Cô cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến trái tim nàng lỗi nhịp.
"Ý cậu là?"
Miyeon mờ mịt hỏi lại.
"Ý tôi là tôi muốn cùng chị kết hôn sau đó cùng chị làm những chuyện thế này. Chị nghĩ thử xem, chị nói tôi là chồng của chị mà chị để tôi nằm dưới như vầy thì mặt mũi tôi để ở đâu đây?''
Con gái mười cô thì đố cô nào nghe xong mà không mềm lòng, hơn nữa còn là người mình thích nói thì cam đoan sẽ tiếp nhận hết. Miyeon ngoan ngoãn trèo khỏi người Minnie rồi cởi trói cho cô.
"Như vậy em muốn kết hôn với chị rồi có đúng không?"
Nàng nằm xuống cạnh Minnie, vòng tay ôm lấy người cô.
"Đúng rồi''
Minnie cười giả lả.
Nằm mơ sao? Nếu Kim Minnie mà lấy Cho Miyeon thì mấy anh soái ca của cô ai sẽ thay cô hốt đây? Bây giờ đồng ý chỉ là kéo dài thời gian để cô suy nghĩ kế hoạch tẩu thoát mà thôi, Minnie biết nếu cô không sớm rời khỏi chỗ này cô nhất định sẽ chết thật khó coi dưới tay Miyeon.
''Vậy ngày mai tớ sẽ nói với ba mẹ chọn ngày tốt''
"Được, tùy ý cậu''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com