Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stun

"Minnie, tớ đau...''

"Cậu... Cậu nằm xuống... Tôi... Tôi giúp cậu bôi thuốc...''

Minnie đẩy nhẹ nàng ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình vào thời điểm hiện tại. Miyeon gật đầu, nằm sấp xuống, chờ Minnie giúp nàng xem vết thương.

"Có cần cởi áo hay không?"

"À... Ừm... Cởi đi..."

"Được"

Miyeon chậm rãi đem áo cởi ra. Minnie dường như nín thở trước động tác của nàng, ánh mắt lướt theo chuyển động của lớp vải kia, cô cật lực nuốt vài ngụm nước bọt. Cái tên tác giả kia đâu cần tạo ra một nữ chính xinh đẹp đến mức này, bộ nghĩ là tiểu thuyết thì muốn viết gì viết ư? Không tính đến chuyện lỡ ai đó lạc vào truyện bị cô nữ chính kia dùng nhan sắc để quyến rũ thì sao? Cũng may Minnie cô là gái thẳng, hơn nữa còn là chính nhân quân tử nên không xảy ra sự việc đáng tiếc gì.

"Cậu cố chịu một chút nhé"

"Đau..."

Miyeon kêu lên khi vết thương trở nên đau nhức sau khi Minnie chạm vào.

"Cái tên khốn đó dám ra tay với cả phụ nữ, đúng là chết cũng đáng''

Cô có chút xót xa trước cảnh nàng cắn chặt tấm chăn để chịu đựng cơn đau kia.

"Cậu đang xót tớ sao?"

Miyeon thả lỏng thân người sau câu nói vừa vói Minnie, tâm trạng nàng phút chốc trở nên vui vẻ lạ thường.

"Tôi... Chỉ là tôi..."

Minnie không biết làm sao để trả lời câu hỏi kia của nàng, cô nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

"Xong rồi''

Minnie kết thúc công việc rồi nhanh chóng rời khỏi giường, lúc định đi ra ngoài thì bị Miyeon giữ chặt lấy cổ tay.

"Tớ có thể ôm cậu một cái được không?"

Thả thính, đây tuyệt đối là đang thả thính, Kim Minnie cô phải sáng suốt, phải giữ tâm tĩnh lặng trước màn thả thính của Cho Miyeon. Tĩnh tâm...

"Cũng được, nhưng trước tiên cậu mặc áo vào đi đã"

Minnie lập tức nhắm chặt mắt khi Miyeon vô tư ngồi dậy.

"Tay tớ đau, cậu mặc giúp tớ đi''

Miyeon đem áo đặt lên tay Minnie, giọng điệu vờ như vô cùng mệt mỏi.

"Không được''

Minnie liều mạng lắc đầu.

"Vậy thì để tớ ôm đi"

Chẳng cần Minnie gật đầu, Miyeon đã ôm xiết lấy người nọ. Người của Minnie quả thật rất vừa vặn với cái ôm của nàng, Miyeon hài lòng mỉm cười.

"Tay đau mà sao ôm chặt quá vậy?"

Minnie thở dài trước lời nói dối không có logic của Miyeon.

"Đột nhiên hết đau rồi"

"Ranh ma!"

Minnie xoa đầu cô gái kia, lần đầu tiên nở nụ cười với nàng.

Trong khi đó ở thế giới thực tại...

"Cô định khi nào mới cho chị cô trở về đây?"

Cô gái kia nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của Minnie, thở dài hỏi người bên cạnh.

"Cho đến khi nào chị ấy nhận ra bách hợp là chân lý thì tôi sẽ cho chị ấy về"

Yuqi nhìn vào gương thích thú cười.

Phải, tất cả chuyện này là do cô tạo ra, với mục đích dẹp đi cái tư tưởng cổ hủ của Minnie về tình yêu nữ nữ, cũng là mở đường để Yuqi có thể công khai bản tính thật của mình.

"Cô tạo ra một đống hỗn độn như vậy tôi sợ chị cô sẽ chết trước khi nhận ra được chân lý kia rồi"

Cô gái kia nhìn xấp giấy Yuqi giao cho mình, lại tiếp tục thở dài thêm lần nữa. Nếu không phải Yuqi đã giúp cô từ chiếc hộp kia chui ra ngoài, cô sẽ không điên khùng mà giúp cô ấy đưa Minnie xuyên vào truyện đâu.

"Nói nhiều quá, cô mau cho hai ông nam phụ xuất hiện đi"

"Được rồi''

Buổi sáng hôm sau, Minnie dậy thật sớm, tốt bụng nấu cho Miyeon một bữa ăn. Cô nghĩ nàng bị thương như vậy cần tẩm bổ thì hơn, vì cô rảnh rỗi cũng không có gì làm nên ra tay nghĩa hiệp một chút vậy.

"Nếu có một người thứ hai như cô Kim, tôi nhất định bất chấp tất cả mà lấy người đó làm chồng, tiểu thư đúng là may mắn hơn người mà''

Mấy cô nữ giúp việc đứng nhìn Minnie không ngừng tiếc rẻ.

"Không có người thứ hai tốt như chồng của tôi đâu, mà có tôi cũng sẽ giết, Kim Minnie của tôi chính là duy nhất đó có biết chưa?"

Từ khi nào Miyeon đã xuất hiện sau lưng họ, kiêu hãnh nói.

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Mấy nữ giúp việc cúi đầu rồi nhanh chóng lùi xuống.

"Chồng của tớ giỏi quá"

Minnie đang tập trung bỗng dưng bị ôm đột ngột mà giật mình, bên mũi thoảng qua mùi hương của Miyeon khiến tim cô hẫng vài nhịp. Cô bối rối gỡ tay nàng ra.

"Chồng gì ở đây... Đi chỗ khác chơi đi...''

Minnie đẩy nàng ra ngoài.

"Cậu lại ngại nữa rồi chứ gì?"

Miyeon khoanh tay trước ngực, cười trêu chọc người nọ.

"Im ngay cho tôi!"

Khung cảnh ngọt ngào trước mặt bị phá hỏng khi quản gia Jeon bất ngờ đi vào thì thầm vào tai Miyeon điều gì đó.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay"

Miyeon gật đầu. Khi quản gia Jeon lùi ra, nàng tiến đến gần ôm lấy Minnie thêm một lần nữa.

"Cưng ngoan ngoãn ở đây làm bữa sáng, tiếp khách xong vợ sẽ quay lại"

Nàng hôn lên má Minnie một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Khách nào mà trông bí mật vậy?"

Minnie nấu xong thì hiếu kỳ bước ra phòng khách xem thử. Khi phát hiện ra Miyeon đang cùng với một anh trai đẹp cười cười nói nói bỗng nhiên khó chịu, cô gọi khẽ cô giúp việc đang đứng gần đó và hỏi cô ta.

"Cái cậu đó là ai cô có biết không?"

"Thưa, là bạn trai cũ của tiểu thư vừa từ Anh trở về nên ghé sang thăm cô ấy''

Minnie lập tức nhớ ra tên kia, là nam phụ Fu Xinbo đây mà. Minnie nhìn kỹ tên kia một lượt, khinh bỉ hừ một tiếng, đúng là đẹp trai đấy nhưng đến cuối cùng vẫn là một tên mặt thụ, thụ từ đầu đến chân, thụ trong cả từng lỗ chân lông luôn. Miyeon chắc chắn là nhãn quan có vấn đề mới yêu được tên này.

À mà khoan... Bạn trai cũ thì đến đây làm gì? Chia tay rồi còn dính líu gì đến nhau nữa đây?

Stun chi rồi sắp bị nàng bỏ chứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com