Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

warning: lowercase.

.
.
.

𓏵

- "cắt! rồi, đẹp rồi, nghỉ mười phút nha!"

tiếng đạo diễn vang lên, kéo theo một tràng vỗ tay, tiếng cười và cả những lời trêu chọc nhỏ của ekip phía sau màn hình.

minyeong thả người khỏi tay minjae. chân vừa chạm đất, tim em cũng rơi theo một nhịp. má em vẫn còn âm ấm, như thể bàn tay anh vẫn ở đó.

tay anh không phải "đỡ", đúng không? không nằm trong blocking hay kịch bản nào.

vậy mà, khi em ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau - tay anh đã đưa lên, chạm nhẹ vào má em. nhẹ đến mức khiến cả không gian như khựng lại.

không phải acting.

không giống acting chút nào.

minjae vẫn đứng đó, vẫy tay chào đạo diễn rồi bước qua chỗ em. dáng đi thong thả như mọi lần, nhưng ánh mắt anh khẽ liếc xuống:

- "không sao chứ? anh đỡ mạnh quá không?"

em lắc đầu, vẫn tránh ánh nhìn ấy:

- "dạ, không đâu. ổn lắm ạ."

- "ừm, em diễn tốt lắm."

giọng minjae trầm ấm, rồi anh ngập ngừng một chút, nở nụ cười nhẹ:

- "mà lúc nãy anh xin lỗi nha, hơi lỡ tay một chút."

em ngẩng lên, đối diện ánh mắt anh:

- "lỡ tay là sao ạ?"

minjae cười nhỏ, như đang tự trêu mình:

- "anh không định chạm má em đâu. nhưng lúc đó em nhìn lên, mặt đỏ bừng, môi run run..."

anh gãi đầu nhẹ, mắt không rời em:

- "nhìn dễ thương quá nên anh làm liều."

trái tim minyeong đập mạnh đến mức tưởng cả đoàn phim sẽ nghe thấy.

cả hai đứng im lặng. gió chiều lùa qua sân phim trường, nhẹ nhàng, dường như chỉ thổi riêng trong không gian giữa hai người.

một thành viên tổ ánh sáng đi ngang qua, phá tan khoảng lặng bằng một cái huýt sáo:

- "ê ê, góc đó chưa có camera đâu nha. ai muốn 'diễn thêm' thì tranh thủ đi nha."

minjae không quay đầu lại, chỉ bật cười khẽ. còn minyeong, em giả vờ nhìn sang chỗ khác, nhưng hai tai đã đỏ bừng mất rồi.

_

một lúc sau, khi mọi người đang túa đi nghỉ giải lao, minyeong còn đứng ngẩn ngơ bên mép sân, thì minjae quay lại - tay cầm chai nước, đưa cho em:

- "nè, uống chút đi. anh đoán tim em đang đập nhanh đó."

em tròn mắt:

- "sao - sao biết ạ?"

minjae nháy mắt:

- "tại của anh cũng vậy."

_

tối hôm đó, minyeong chôn mình trong chăn.

tấm ảnh hậu trường mới được staff đăng lên mạng xã hội, là cảnh hai người đang quay phân đoạn ấy. em đang từ cửa sổ được gotak đỡ xuống - tay minjae đỡ lưng em rất chắc, còn ánh mắt thì dịu dàng đến độ khiến người ta không dám nhìn lâu.

mọi người đều comment:

- "chemistry đỉnh ghê luôn á trời."

- "ánh mắt gotak nhìn juntae kìa... có ai thấy giống không phải diễn không?!"

- "cái tay... cái tay đó có trong kịch bản hông vậy mọi người."

minyeong kéo chăn trùm kín mặt.

rồi điện thoại reo lên - tin nhắn từ minjae:

- "thật ra anh thích tấm này hơn ảnh công khai."

- "chỉ là... sợ bị nói vì gotak nhìn juntae 'tình' quá thôi."

em nhấn vào ảnh.

một tấm hậu trường chưa ai từng thấy - chụp từ sau máy quay, đúng khoảnh khắc minjae đặt tay lên má em. má em đỏ ửng, còn mắt anh thì nhìn... như thể cả thế giới đã tan biến khỏi khung hình.

tim minyeong đập thình thịch. ngón tay em bỗng run rẩy, gần như không thể gõ tiếp. nhưng em vẫn cố gửi tin nhắn lại:

- "em cũng thấy hình đó đẹp ạ..."

- "nhưng mà..."

- "...trông gotak hơi 'out of character' rồi đó."

chấm ba chấm hiện lên, rồi biến mất, rồi hiện lại.

- "vậy... mai quay lại đúng nhân vật nhé."

- "còn tối nay, anh xin phép thích juntae một chút."

gió đêm lại ùa qua cửa sổ...

còn minyeong, mặt chôn sâu trong chăn, tim đập loạn. không trả lời thêm tin nào nữa, vì ngón tay em run đến mức không gõ nổi phím.

_

sáng hôm sau, trời hửng nắng. gió đêm qua đã dịu bớt, chỉ còn se se mát.

minyeong đến phim trường sớm, tay cầm ly cà phê nóng. ngồi ở bàn makeup, mắt còn ngái ngủ, nhưng đầu thì hoàn toàn tỉnh.

vì em biết, lát nữa thôi... sẽ gặp lại anh. người gửi dòng tin nhắn đêm qua:

- "còn tối nay, anh xin phép thích juntae một chút."

cả buổi sáng, mặt em cứ nóng ran, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

đang cúi gằm đợi gọi set, có một bóng người dừng lại cạnh bàn:

- "em tới sớm dữ ha."

giọng nói đó - nhẹ như gió đầu ngày, nghe một cái là tim rụng.

em ngước lên.

minjae đang mặc đồng phục của gotak - sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng. tóc hơi rối vì gió. tay anh cầm thêm một ly cà phê khác, đặt xuống bàn:

- "của em nè. thấy em than buồn ngủ trên story nên anh đoán chắc chưa uống."

minyeong lắp bắp:

- "ơ... em... em mới uống một ly..."

- "vậy giờ uống hai ly cũng được. có anh trông." - anh nháy mắt.

em quay đi, đỏ mặt, vội cầm cốc cà phê che nửa má. lúc ngẩng lên thì thấy minjae vẫn nhìn, ánh mắt dịu hơn, lặng hơn - như thể cả đêm qua anh cũng không ngủ.

- "về bức ảnh tối qua..." - anh khẽ nói.

- "dạ?" - em suýt làm đổ cà phê vì giật mình.

- "nếu em không thích... anh sẽ xóa. thật đó." - minjae nhìn thẳng vào mắt em, chân thành đến mức không đùa được.

minyeong im lặng một chút, rồi lắc đầu nhẹ:

- "không cần xóa đâu ạ. vì... hình đó đẹp thật ạ..."

một khoảng lặng dễ thương kéo dài.

rồi staff gọi to:

- "minjae với minyeong chuẩn bị nhé, cảnh kế tiếp đó!"

- "vâng ạ!" - hai người đồng thanh đáp, rồi cùng đứng dậy.

trên đường đi về phía trường quay, minyeong bước chậm hơn một chút. minjae cũng chậm lại. tay hai người không chạm, nhưng khoảng cách rất gần.

đúng lúc sắp đến nơi, minjae nghiêng đầu hỏi nhỏ:

- "hôm nay... gotak có được thích juntae thêm chút nữa không?"

minyeong quay sang, ánh mắt ấy - vừa đùa, vừa thật. và lần đầu tiên, em không quay đi.

- "juntae không phản đối đâu ạ."

minjae bật cười. nắng sớm chiếu vào mắt anh, lấp lánh như ánh sáng vụng về giữa hai trái tim còn ngại ngùng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com