Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ là có

"Yuqi à, em đang làm gì đấy?"

"À! Em đang cất lại bộ lego giúp Soyeon."

"Vậy Soyeon đâu?"

"Chị ấy lên công ty rồi. Chị ấy bảo phải tranh thủ chuẩn bị bài hát mới cho chúng ta."

"Còn Shuhua và Soojin?"

"Hai người họ đang ở trong phòng mùi mẫn í. Lúc nãy em đòi vào chơi mà họ không cho." Nhắc đến thôi đã làm Yuqi thấy tủi thân. Soyeon lên công ty bỏ cô một mình, dự định là tìm Shuhua cùng cày mấy bộ phim cổ trang mà tên ngốc đó lại đeo bám nàng người yêu xinh đẹp của cậu ta ở miết trong phòng. Đã vậy còn khóa cửa không cho Yuqi vào, hại nhóc con chán muốn chết.

"Xì, chỗ người ta yêu đương, em vào để làm gì! Không khéo họ phát cẩu lương cho em đấy." Minnie cười, xoa lấy mấy tóc xoăn xoăn của Yuqi.

"Mà cũng đã gần được một năm hai đứa nó yêu nhau rồi. Coi vậy mà cũng bền quá ha."

"Lúc đầu em cũng nghĩ giống chị. Soojin từng bảo chị ấy thích dạng người trưởng thành, ấm áp để có thể bảo vệ chị ấy. Không ngờ trời xui đất khiến để chị ấy vơ trúng đứa con nít trong thân xác người lớn. Nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười."

"..."

"Quen nhau bao lâu, cãi nhau bao lần vì cái tính ghen tuông như con nít của Shuhua mà vẫn không chia tay nổi. Chị biết không, có hôm em quá thắc mắc nên đã đi hỏi trực tiếp Soojin, điều gì mà làm chị ấy chấp nhận và yêu thương Shuhua lâu như vậy. Em thề là em sẽ không bao giờ quên câu nói lúc đó của Soojin unnie:

"Nếu em giống chị, thấy được cảnh Shuhua lúc hai giờ sáng chỉ vì sợ chị lạnh mà đặt đồng hồ báo thức để chỉnh chăn cho chị thì em sẽ hiểu thôi. Cảm giác lúc đó chính là "đã tìm đúng người rồi"."

Nghe unnie ấy nói vậy em cũng không hỏi thêm nữa. Nếu chịu khó để ý thì khi ở cạnh Soojin, Shuhua đã rất trưởng thành. Cái mà em thấy rõ nhất là dạo gần đây trời đổ lạnh. Lúc nào Shuhua em ấy cũng xuống xe ngồi trước nửa tiếng, đến lúc Soojin xuống thì chỗ đó đã ấm nhất rồi."

Yuqi đúng là Yuqi lúc nào cũng nói nhiều đến như vậy. Nhưng mỗi khi nghe con bé nói chuyện, em cảm thấy tâm tình mình tốt lên hẳn.

Thì ra người mà mình luôn cười cợt chỉ vì cái tính con nít ấy lại là một kẻ trưởng thành. Còn em, người luôn được Soojin khen là biết chăm lo cho người khác thì lại hành xử và suy nghĩ quá mức trẻ con trong chuyện tình cảm.

Minnie thật là ngốc.

"Chúng ta không phải là chưa trưởng thành chỉ là chưa gặp đúng người thôi." Yuqi đứng lên và bưng một thùng lego to tướng quay về phòng.

Đúng rồi, chính em cũng không nhận ra, vì yêu thương, Yuqi cũng đã bắt đầu chín chắn hơn. Không còn là đứa nhóc hay bừa bãi trong phòng ngủ. Ai rồi cũng vậy. Chỉ khi gặp đúng người, chúng ta sẽ trưởng thành.

"Hình như nồi gà hầm sâm của mình đã chín rồi."

8 giờ tối, mọi người sau khi ăn tối và chơi games ở phòng khách thì ai cũng về phòng chỉ còn Minnie ngồi một mình ở bàn bếp canh nồi gà hầm của em.

"Thật tình...Miyeon đi làm về trễ quá. Mấy đứa nhỏ đi ngủ hết rồi mà cậu ấy vẫn chưa về. Rõ Soyeon vừa nhóm trưởng kiêm nhà sản xuất nhạc cũng chẳng bận rộn bằng cậu ấy...." Minnie chán nản nằm dài trên bàn bếp.

"Buồn ngủ quá..." Minnie lim dim nói.

Đêm hôm qua say khướt rồi lại ngủ trễ, sáng còn phải dậy sớm năng nỉ Soojin dạy em cách nấu gà hầm sâm. Dạo này Minnie để ý lắm, hình như Miyeon ốm hơn trước thì phải, đã vậy còn biếng ăn. Hôm nào đi làm sớm cậu ấy chả buồn ăn sáng. Hôm nào đi làm về trễ cũng không lo cho cái bao tử nhỏ được no nê. Có hôm cả một ngày dài em chỉ thấy Miyeon ngậm có mẩu bánh mì bơ chút xíu giành được từ tay Shuhua. Em lo lắm. Miyeon căn bản sức khỏe đã không tốt lại rất hay bỏ bữa. Nên nay em bái sư tầm đạo Soojin để học nấu món gà hầm sâm. Soojin nói muốn bồi bổ sức khỏe thì nhân sâm là tốt nhất.

Nên tờ mờ sáng em đã phải chạy ra chợ lớn mua gà rồi mua sâm tươi. Về đến nhà còn phải chờ Soojin thức rồi nhờ em ấy dạy cách nấu. Cả ngày quần quật không thôi khiến em mệt muốn chết. Nhưng nghĩ lại khi Miyeon về đến nhà có món gà yêu thương của em lót dạ thì...chà mọi công sức của Minnie bỏ ra cũng không uổng.

"Miyeon, cậu là sướng nhất rồi...có ai thương cậu hơn tớ chứ..." Thế rồi có một đứa nhỏ vì chờ đợi một ai đó trở về mà ngủ quên trên bàn bếp.

*Cạch*

8 giờ 14 phút.

Miyeon trở về. Hôm nay hoạt động ngoài trời đầy gió khiến cô lạnh muốn bệnh. Gió tháng 3 cứ từng cơn lùa vào trong kẽ áo của cô. Chỉ có Minnie tinh ý, trong ba lô của cô em đã để thêm vài cái áo giữ nhiệt. Không thì cô nghĩ mình sẽ phải đi đo thân nhiệt lại mất.

Cất dép vào tủ. Miyeon đảo mắt một vòng. Gây chú ý cho cô là một thân ảnh lớn đang trải dài trên bàn bếp. Bên cạnh là một nồi đồ đang được hầm rất kỹ. Miyeon nheo mắt lại cố đoán xem chủ nhân của chiếc bóng đen đỗ nghiêng trên sàn nhà là ai.

"Minnie?" Miyeon tiến gần thêm một chút nữa khi thấy tấm lưng có chút quen mắt.

"Đúng là Minnie rồi, sao cậu ấy ngủ ở đây!?"

"Minnie à, dậy nào, sao cậu lại ngủ ở đây?" Miyeon đưa tay vào mái tóc em. Trong nhóm thì tóc của Minnie là mượt nhất, như thể chỉ cần để một nhành lông vũ lên đó thì tức khắc nó sẽ tuột đi mất, không điêu đâu. Tóc của Minnie thực sự rất đẹp.

"Ưm~mình chờ cậu về." Minnie ngồi dậy dụi mắt, hành động nhỏ này khiến em cứ như một đứa con nít.

"Ngốc, chỉ vì chờ mình mà không vào phòng ngủ sao?" Miyeon yêu thương nhìn em.

Làm sao đây, làm sao đây, chết mất thôi, Minnie ngọt ngào như thế, cô sẽ thích em ấy mất!!!!!

"Hôm nay mọi người không có lịch trình nên đi ngủ sớm rồi, chỉ có cậu là về trễ. Tớ nghĩ cậu sẽ buồn lắm khi về nhà mà ai cũng tắt đèn tối om thế này. Nên mình ở đây chờ cậu, nhưng do có tí mệt nên mình đã ngủ quên. Xin lỗi nhé." Minnie đứng dậy, bước tới trước mặt cô-người đang muốn nấc lên vì cảm động.

"Vậy, Miyeon a, mừng cậu về nhà." Minnie giang rộng hai tay, chỉ chờ cô gái bé nhỏ kia nhào vào lòng.

"Ừ, tớ về rồi đây."

Miyeon chắc rồi, chính là người này. Minnie Nicha Yontararak người duy nhất đã khiến trong cô bùng nổ một cảm giác muốn yêu đương cực kỳ mãnh liệt.

Miyeon bây giờ rất muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với em ấy.

Cả hai siết chặt nhau trong cái ôm như thể ánh trăng sáng ngoài kia không bao giờ tìm được sự xa cách của họ mấy ngày qua.

"Này thỏ con, cậu mệt rồi, mau về phòng tắm đi." Minnie cốc đầu cô gái nhỏ đang cố dụi mình vào lòng ngực em.

"Ưm...không muốn, để tớ ôm thêm chút nữa."

"Ngoan, đi tắm đi, tí lên giường tớ cho cậu ôm mòn luôn cũng được." Minnie vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu cô gái ấy. Đến làm nũng cũng dễ thương, nhưng bây giờ sức khỏe quan trọng hơn nhá.

"Xì...được rồi, tớ đi tắm đây. Minnie chả hiểu phong tình gì cả." Miyeon trề môi thoát khỏi cái ôm rồi vào phòng.

Trong lúc Miyeon ngâm mình trong bồn nước, Minnie ở ngoài phòng bếp loay hoay với món gà hầm của mình. Em múc nó vào cái bát sứ rồi khẽ bưng vào phòng ngủ. Em đặt nó trên chiếc bàn ăn nhỏ đặt cạnh giường.

Miyeon bước ra với chiếc đầm ngủ hai dây màu chàm. Nhìn cô lúc này thật mỏng manh như một tờ giấy trắng.

Em thấy Minne đang ngồi trên bàn với một chiếc bát sứ.

"Gì thế?"

"Gà hầm sâm, tớ nấu cho cậu đấy." Minnie khẽ đẩy chén canh qua cho Miyeon.

"Cậu....? Nấu nó ư....?" Miyeon nhíu mày nhìn Minnie. Ai mà không biết cái tài nấu nướng của em chỉ đứng trên Shuhua thôi.

"Được rồi...tớ có nhờ Soojin giúp đỡ chút đỉnh. Nhưng tớ đã giành cả ngày hôm nay để canh nó đấy. Nên cậu phải ăn hết đó nha." Minnie mĩm cười ngây ngốc.

Lại là Soojin. Người cậu ấy thích là con bé thật sao?

"Dạo này cậu có vẻ thân với Soojin quá nhỉ!" Miyeon vừa ăn vừa hỏi em.

Mặn!!!

Minnie để nhiều muối quá rồi!

"Món này là tớ nhờ em ấy chỉ tớ nấu đấy."

"Cậu thích con bé hả?"

Cậu mà nói phải thử xem. Coi tớ có chôn sống cậu không....!!!

"Ơ...tất nhiên, con nhỏ đã rất kiên nhẫn dạy tớ nấu món này đó."

"Yah! Sao cậu dám!? Cậu quên mất Soojin với Shuhua là một cặp à." Miyeon vả một phát rõ đau vào vai em.

"Ơ...tớ biết mà. Thì sao?" Minnie ngáo, tự nhiên đang yên đang lành cái bị đánh.

"Sao với trăng cái gì. Vì hai đứa nó là một đôi nên tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu chen chân vào làm người thứ ba đâu đấy." Miyeon khó chịu nhìn em. Miyeon ở đây sao không yêu mà lại muốn đi làm Tuesday chứ. Minnie bị ngốc rồi à?

"Người thứ ba....? Cái quái ....! Này, cậu nghĩ crush của tớ là Soojin à." Minnie sau một hồi sâu chuỗi lại sự việc thì mới thấy cái điểm tương đồng của lời Miyeon nói.

"Không phải sao, từ tối hôm trước tới giờ cậu toàn nhắc về em ấy. Không đâu lại mua rất nhiều kem cho em ấy (đã vậy còn không cho tớ ăn), rồi khi không đi theo Soojin học nấu ăn làm gì, định nấu cho em ấy ăn à. Nếu không phải cậu thích Soojin thì thật tình mình không nghĩ ra gì cả!" Miyeon gần như muốn hét lên làm Minnie hoảng sợ vội chạy đến bịt miệng cô lại.

"Này đừng có lớn tiếng, mọi người đang ngủ đấy. Dù cậu có bực thì hãy thương Soyeon đi, em ấy đã phải căng não trong phòng studio mấy tiếng rồi đấy."

Minnie thấy con người kia có vẻ bình tĩnh hơn thì mới vội buông tay ra. Môi của Miyeon chạm vào lòng bàn tay em, cứ như vừa bị kích điện vậy, tê tê rân rân.

"Này bình tĩnh lại chưa. Cậu hiểu lầm rồi. Tớ đi theo Soojin bởi vì muốn em ấy dạy làm món gà hầm sâm này để nấu cho cậu ăn.

Dạo gần đây cậu cứ bỏ bữa hoài, người thì sụt ký, làm tớ đau lòng lắm nên mới muốn học món này để bồi bổ cậu.

Còn vụ kem thì tớ thấy Soojin ngày nào cũng vất vả nấu cho chúng ta ăn nên muốn mua để đền bù thôi. Sao cậu lại nghĩ là tớ thích em ấy được. Shuhua sẽ khử tớ đấy." Minnie vội đem đứa nhỏ ngốc này chôn sâu vào lòng. Thì ra Miyeon cũng như em, vẫn mãi là trẻ con.

"Vậy ư...tớ xin lỗi. Tớ không biết vì tớ nên cậu mới..." Miyeon sau khi nghe xong thấy có lỗi vô vàn.

Đứa nhỏ này đã phải thức sớm đi mua đồ, lại còn rất chịu chi mua đồ mắc tiền tẩm bổ cho cô, không ngại bị Soojin la mắng hay vất vả mà còn giành rất nhiều thời gian hầm gà cho cô ăn.

Vậy mà ở đây cô lại đem em nói cho thành một tên khốn có tình ý với người yêu của em gái mình. Miyeon đáng mắng lắm.

"Được rồi, không sao, cậu ăn hết chén súp này là được. Tớ sẽ tha lỗi."

"Được." Miyeon ngồi vào bàn ngay ngắn ăn nốt phần còn lại. Ăn có một chén thôi mà cô cảm thấy cái vất vả của cả ngày hôm nay đã bị sự quan tâm của Minnie thổi bay hết.

"Vậy Minnie. Tớ hỏi lại có được không?"

"?" Minnie ngước đầu lên nhìn cô.

"Người cậu thích rốt cuộc là ai?"

"..."

"Tớ có thể biết không?"

"..."

"Cậu nói phải, dạo gần đây tớ đã để ý cậu rất nhiều. Cũng không rõ vì sao, chỉ là tớ rất muốn làm vậy?"

"Cậu thích tớ à?" Minnie đùa thôi. Làm gì mà có chuyện đó xảy ra. Chắc như thường lệ Miyeon sẽ khinh bỉ gieo cho em một ánh mắt kiểu như "Cậu nghĩ cậu là ai?".

Nhưng trong một khắc em muốn cô nói "có". Nửa thật nửa đùa.

"Tớ..."

"Tớ đùa thôi...đừng căng thẳ..."

"Có lẽ là vậy." Miyeon lí nhí, giấu cả gương mặt mình vào sâu đôi bàn tay nhỏ.

1 giây im lặng trôi qua.

2 giây im ắng trôi qua.

3 giây yên tĩnh trôi qua.

"Cậu mới nói cái gì đấy. Nói lại xem nào, tớ nghe chưa rõ." Minnie vừa nghĩ tim em vừa bị ai đó gõ một cái, nó đánh mạnh đến mức làm em khó thở. Em nghĩ Miyeon vừa mới nói cái gì đó kỳ diệu lắm.

"Tớ nghĩ là có. Có thích cậu."

"..."

"Có quá đáng lắm không khi hôm trước tớ vừa chấm dứt một mối quan hệ nhưng hôm nay lại bảo thích cậu!? Nhưng mà tớ không kiềm được suy nghĩ của trái tim. Nó luôn phản ứng mạnh khi ở cạnh cậu.

Ngay cả khi cậu không chấp nhận thì tớ vẫn muốn nói, Minnie Nicha Yontararak, hình như tớ có chút thích cậu rồi." Miyeon hít một hơi dài, cữ ngỡ cô vừa mới sống được 100 năm.

"..."

"Minnie, cậu thấy sao? Đây là lần đầu tớ tỏ tình với một cô gái. Tớ không biết nói gì ngoài việc bộc trực hết suy nghĩ của mình. Mong cậu đừng cười tớ."

"..."

"Tớ biết cái tình cảm nhấp nháy lúc này lúc nọ của tớ làm cậu không yên tâm...nhưng xin cậu hãy cho tớ một chút phản ứng có được không?"

"..."

"Nếu cậu im lặng như vậy là muốn từ chối có phải không...thực xin lỗi Minnie...cậu hãy xem như là..."

Miyeon không nói được câu nào nữa, Minnie đã mạnh bạo kéo cô vào một nụ hôn với em. Minnie không thể diễn tả hết được suy nghĩ của em lúc này. Nó pha trộn nhiều khung bậc cảm xúc lắm, nhưng phần hơn là hạnh phúc như thể ở nơi trái tim màu đỏ thẫm ấy đang nở một nhành hoa. Nên việc nhanh nhất để giải quyết tất cả kể luôn lời tỏ tình của cô là hôn lấy Miyeon.

Triền miên, say đắm, nồng cháy, đầu lưỡi quấn quít với nhau như đang nhảy một điệu tango dưới nền nhạc jazz, một sự kết hợp mâu thuẫn nhưng cuốn hút.

Minnie và Miyeon điên cuồng hôn nhau mặc kệ tất cả.

Tiếng gió đã thôi rít vào cửa, đêm nay, chỉ chừa có hội cho tình yêu lên tiếng.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mimin#minmi