đánh sai nhịp tình
"Nếu một mai tôi còn sống, nắng vẫn hắt bên nhà, trên ô cửa sổ có chậu xương rồng vẫn chưa nở thì...Miyeon, hôm nay, tôi sẽ lại yêu em đấy."
Nghuệch ngoạc vài đường bút trên những trang giấy trắng cũ kỹ, Minnie Nicha Yontararak đưa tay vuốt nhẹ cái tên xinh đẹp mà mình đã ký vào vở. Tên của người, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rung động.
Ngắm nhìn chậu xương rồng trong tay, Minnie khẽ thở dài. Em mua nó đã được một tuần rồi nhưng chưa có dịp nào để tặng người đó hết.
Đó là một ngày đẹp trời, hôm đó Minnie quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ dài sau khi comeback thành công.
Nên nhân lúc trời chưa hửng sáng em đã bắt chuyến tàu sớm đến Incheon. Xuống khỏi tàu, em men theo con đường nhỏ để tản bộ. Đi được một đoạn, em lại thấy mình dừng chân ở chốn cũ. Cửa tiệm là gỗ có kính trong suốt, cái màu ngà của chiếc đèn trần đung đưa giữa lối đi làm cho không khí cửa tiệm thêm phần ấm cúng.
Vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.
Minnie nhìn sơ một hồi thì thấy giữa muôn vàng các chậu hoa chỉ duy nhất có một chậu xương rồng xanh rêu phủ đầy gai nhọn được đặt trong một cái chậu màu tím. Nó nhìn đáng yêu lắm, chỉ bằng một bàn tay em thôi. Vì khí trời bên ngoài rất lạnh khiến cho các tán lá của các chậu cây xung quanh có phần co lại. Nhưng chỉ duy nhất có chậu xương rồng lại hiên ngang hứng chịu từng cơn gió hạ lạnh lẽo. Nó làm em nhớ tới Miyeon, người con gái kiên cường mà em đã yêu thương thật lâu.
Vì sao khi hiên ngang chống chịu với gió sương thì bình mình vừa ửng tới, nó sẽ đón được những tia nắng đầu dần dần xuất hiện phía sau hừng đông đang buông xuống.
Tiếng gió va vào ô cửa sổ cành cạch làm em choàng tỉnh khỏi những ký ức. Minnie khẽ đặt lại chậu cây phía sau rèm cửa. Ở đây xương rồng nhỏ có thể không phải chịu lạnh giá và luôn đón được ánh nắng của hạ tới. Và đặc biệt đây là nơi mà Miyeon chưa từng chạm tới.
Minnie đóng lại quyển vở, cất giấu nó cẩn thận vào trong ngăn tủ, em khóa nó lại như cách em luôn chôn vùi tình cảm của mình vào sâu tận trong lời bài hát, không một ai biết về nó, kể cả cô, người em thương.
Minnie rời khỏi giường ngủ, xem dự báo thời tiết bảo hôm nay trời có mưa . Một khi mưa đã đến thì em luôn tự thưởng cho mình một ly trà xanh nóng hổi và rồi em sẽ đứng bên vệ cửa sổ ngắm nhìn trời đang khóc.
Đừng ai hỏi em miêu tả cuộc sống bi quan như vậy. Em là một cô gái luôn được gia đình hết mực yêu thương chiều chuộng, gia đình chưa ai để em phải buồn phiền về bất cứ điều gì kể từ khi em được sinh ra, nhưng không vì thế mà Minnie kiêu căng như một cô tiểu thư kiểu mẫu.
Minnie ngoan lắm, đáng yêu lắm nhưng vì xa gia đình, một thân đánh vòng cả một khoảng trời từ BangKok Thái Lan tới Seoul phồn hoa của Hàn Quốc để theo đuổi đam mê được đắm mình nơi ánh đèn sân khấu. Lạ nước lạ cái ngay từ ngày đầu mới vào công ty thực tập khi một chữ tiếng Hàn em cũng không biết. Rồi những buổi kiểm tra hàng tháng, đôi lúc em mắc một tí lỗi sai, mọi người sẽ không hài lòng về nó, họ sẽ túm tụm lại nói rồi chỉ trỏ em. Từ một cô gái năng động luôn tươi vui thì em lại chuyển mình thành một nàng thơ Minnie mong manh dễ vỡ-người chỉ cần chịu không nổi đau thương mà vừa đàn những khúc nhạc sầu bi vừa rơi nước mắt.
Minnie chính là rất dễ tổn thương. Mọi người ai ai cũng biết kể cả cô.
Minnie thích trà xanh lắm, em sẽ uống nó khi trời mưa. Em cho rằng khi mưa đến, vạn vật đều sẽ tươi tốt như những lá trà mà em đang uống. Nghĩ đến có hương trà xanh bao trùm lấy cánh mũi em, làm dịu đi những nỗi buồn phiền trong lòng, nó khiến em khoang khoái hạnh phúc trong tư tưởng.
*Cạch*
"Ashii cơn mưa đáng ghét, mưa gì mưa lắm thế, cũng chỉ vừa qua tháng 3 thôi mà, chị ghét trời mưa." Soyeon vừa bước vào nhà với vẻ mặt nhăn nhó và không ngừng càu nhàu cơn mưa đáng ghét kia vì nó đã làm giày em ấy ướt một mảng lớn. Buồn thay cho em, đôi giày mới mua cũng tầm vài củ chứ ít gì.
"Thiệt tình em còn chưa kịp mua bánh vị anh đào cho JinJin của em nữa." Shuhua bĩu môi một cách ngốc nghếch, em luối cuối phủi những hạt mưa còn dính lại trên tóc, áo rồi váy em. Trông Shuhua thật đáng yêu với tất cả, chả trách người đó mến em nhiều đến vậy.
"Mọi người đã về rồi à. Sao không thấy Miyeon unnie." Minnie nhanh chóng chạy đến cửa. Em mong muốn, chờ đợi và tim đập nhiều hơn một nhịp chỉ vì muốn gặp người đó. Em đã không thấy cô ấy từ tối ngày hôm qua rồi.
Em nhớ Miyeon lắm. Thế rồi trái tim em trùng xuống khi nghe Soyeon nói.
"À, Miyeon á hả, chị ấy mới vừa bị công ty gọi lại bảo có chút chuyện cần bàn. Chị quản lý lái xe đưa chúng em về trước, tí có người đưa Miyeon unnie về sau." Soyeon cất áo rồi vào bếp nơi Soojin đang nấu ăn cho cả nhóm.
"À mà em cũng muốn biết có chuyện gì thật ấy. Nhìn chị Miyeon lúc nãy bị gọi lên gặp chủ tịch có chút không thoải mái." Shuhua lỉnh khỉnh xách đồ vào bếp.
"Kiểu này chắc chị ấy tới khuya mới về quá. Em sẽ chừa súp cho chị ấy. Mọi người đến ăn tối đi. Shuhua, em vào phòng kêu con lợn họ Song đang ngủ đó ra đây đi." Soojin vừa dọn bát vừa dọn đồ ăn lên bàn.
Buổi tối tại dorm trôi qua khá bình yên. Minnie và đám nhóc tụ tập lại phòng khách xem phim, dạo này Hàn Quốc ra thật nhiều phim hay. Yuqi thì muốn coi chuyện tình quân nhân, Shuhua cứ nằng nặc với bộ phim học đường có chị nữ chính lưu manh tài giỏi xinh đẹp và có IQ trên 100.
Nên thành ra hai đứa nhỏ đang tranh cái remote mà lăng lộn trên so pha. Soojin thở dài cốc đầu Shuhua một cái, rồi lại liếc em nó muốn rách mắt. Shuhua khúm nụm rụt cổ ngồi yên không dám nhúc nhích. Yuqi cười hì hì, định chuyển kênh về với tình yêu nơi chiến sự thì bị Soyeon giựt cái remote chuyển kênh thế giới động vật. Vậy là tình hình có năm đứa nhỏ đang ngồi xem đám chim cánh cụt, từng con nhảy xuống nước mà cảm thán.
*Cạch*
"Mấy đứa, chị về rồi này." Miyeon bước từ cửa vào, thật may lúc cô về trời đã tạnh mưa, không thì cũng ướt như chuột lột. Cất giày vào tủ xong, Miyeon nhìn một lượt xung quanh thì phát hiện có năm đứa nhỏ thật ngoan ngồi tập trung ở phòng khách xem thế giới động vật hoang dã. Miyeon tự hỏi đám hưu cao cổ kia có gì mà thú vị đến vậy.
Nhưng nhìn cảnh này thật giống mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ trong lúc đang chờ phụ hyunh đến đón mà sẽ bó gối xem ti vi.
"Thật tình bơ mình luôn chứ." Miyeon bỏ qua mấy đứa nhỏ mà đi về phòng. Miyeon không biết chỉ có một người chú tâm nhìn cô nãy giờ, cũng chỉ có người đó không hề tập trung vào ti vi mà chỉ tập trung nơi cánh cửa, mong mỏi hình bóng của cô xuất hiện.
"Miyeon unnie, lúc nãy chủ tịch gọi chị có việc gì thế?" Sau khi Miyeon vào phòng thì Minnie cũng đi theo, sau lần kéo búa bao cách đây 1 tháng thì Minnie chung phòng với Miyeon.
"À không có gì quan trọng, vài thứ lặt vặt thôi." Miyeon loay hoay tìm đồ đi tắm. Ngay giờ phút này chỉ ước được gieo mình trong làn nước lạnh lẽo đó để thanh tỉnh đầu óc.
Miyeon vừa trải qua một cuộc nói chuyện khó khăn. Chỉ tịch công ty cô đã biết về mối quan hệ của cô. Cô vừa cãi nhau với ông ấy.
"Này Miyeon unnie,
....Miyeon
....Cho Miyeon...!!!!!"
"Hả! Cái gì!?" Miyeon giựt mình vì cái vỗ vai của Minnie.
"Làm gì mà thất thần ra thế.!? Không thấy khỏe ở đâu à!?" Minnie khẽ đặt tay lên đôi gò má trắng trẻo của cô.
"Chị không sao! Em gọi chị có gì không?" Miyeon khẽ nắm tay em vỗ vỗ khi thấy đôi chân mày kia nhíu chặt lo lắng nhìn mình.
Em vẫn dịu dàng như ngày nào.
"À, em pha nước tắm cho chị xong rồi đấy. Trời tối rồi, đừng tắm nước lạnh nhé, nguy hiểm lắm. Chị tranh thủ tắm nhanh ra còn ăn nữa, em sẽ đi hâm nóng món súp lại." Minnie đẩy đẩy Miyeon vào phòng tắm và căn dặn hết sức kỹ lưỡng y như một bà mẹ trẻ.
Ai mà dám tin Miyeon lớn hơn Minnie chứ. Vậy là công cuộc tự hại sức khỏe không thành rồi vì luôn có một Minnie lúc nào cũng đứng sau lo lắng, quan tâm cô, luôn không để cô tự làm khổ chính mình. Miyeon cảm thấy có một cô bạn như Minnie thật tốt.
Ngăm mình trong làn nước ấm, Miyeon nghĩ về mọi thứ. Nghĩ về mối quan hệ tình cảm của cô, nó thật rối. Cô yêu kín như vậy cũng bị chủ tịch phát hiện. Ông bảo cô hãy suy nghĩ thật kỹ về mọi việc. Nếu chia tay được thì càng tốt. Sao cô có thể làm vậy chứ, cô yêu anh ấy(!?) À khoan, vấn đề này thì cô chưa chắc, cô sẽ check lại sau. Nhưng mà anh ấy yêu cô, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Miyeon lại tiếp tục nghĩ, cô nghĩ về nhóm, về tương lai và Minnie...!?
What!? Sao có Minnie ở đây!!!???
Trong khi khó hiểu với suy nghĩ của chính mình thì ở ngoài đã nghe tiếng đập cửa.
"Yah! Cho Miyeon, chị làm gì mà tắm lâu quá vậy!!!"
"Được rồi chị ra liền đây." Miyeon phì cười đứng dậy, lau mình cho khô ráo rồi mặc đồ vào.
"Chị tắm có chút xíu mà em la quá chời á Minnie, tối rồi không định để hàng xóm ngủ à."
"Có ai như chị không, đã tắm đêm mà còn đóng cửa kín như vậy. Lỡ chị ngất trong đó rồi tính sao?"
"Sao có thể chứ cái đồ ngốc này, chị lớn rồi mà sao để chuyện đó xảy ra được." Miyeon ngắt hai cái má phúng phính cứ đung đưa lên xuống theo mấy cái lời giáo huấn của Minnie.
Minnie cái đứa nhỏ này, thực sự xem chị là Yeh Shuhua sao.
"Này unnie, đừng ngủ mà, em đã hâm nóng đồ ăn lại cho chị rồi đấy. Mau ra ngoài ăn đi." Minnie lại trách mắng cái con người đang cuộn tròn trên giường kia.
"Không muốn đâu, giờ chị mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi..." Miyeon mè nheo, kéo chăn cuộn qua đầu. Thật bực mình cái đứa nhóc này còn hơn mẹ cô nữa, cứ réo réo bên tai, khó chịu chết mất.
"Này em kêu một lần nữa, chị mà không ra là đừng có trách."
"Cho Miyeon mau ra ăn coiiiii!!!!"
*Vẫn không nhúc nhích được 1 cm nào hết*
"Được rồi, do chị cả thôi." Minnie xốc đống chăn lên, một tay luồn sau lưng, tay còn lại giấu ở bắp đùi non. Hô hào ba tiếng, nhấc bổng một Miyeon đang la oai oái ở phía trên.
Sau khi bưng được Miyeon ra phòng bếp yên ắng, tụi nhỏ ngủ hết rồi. Em lục lọi trong bếp đem ra một bát súp nhỏ. Yêu Soojin thật nhiều khi em ấy đã vào bếp và nấu cho Miyeon một chén súp gà hầm sâm. Đối với người có sức khỏe yếu ớt như Miyeon thì quá tuyệt vời. Ngày mai phải mua kem cho Soojin đáng yêu mới được.
"Đây, chị phải ăn hết rồi mới được đi ngủ." Minnie để bát súp trước mặt chị
"Hưm~là Soojin nấu à?"
"Không lẽ Shuhua?"
"Vậy chị ăn." Dù sao cũng bị con nhóc này bưng ra tận đây rồi, nhích tay ăn một miếng cũng không mệt lắm. Với lại món này do Soojin nấu cô càng muốn thử. Ai mà không biết cái tài bếp núc của Soojin tốt cỡ nào.
"Chị ăn nhiều một chút, em cá là cả chiều nay trong bụng chị cả có gì cả. Không biết bản thân có bệnh đau bao tử sao mà còn muốn bỏ bữa. Không có em, ai sẽ chăm cho chị đây." Minnie ngồi xuống một bên ngắm nhìn Miyeon ăn mà thủ thỉ.
Cái cô bạn này của Minnie lúc nào cũng y như trẻ con, thích làm gì thì làm, ăn uống lúc nào cũng qua loa xuề xòa, luôn không biết tự chăm sóc chính mình, khiến người ta thật lo lắng. Từ sau cái hôm phát hiện Miyeon ngồi dưới sàn nhà ăn sáng bằng hai que bánh thì Minnie đã tự nhủ phải để ý cô bạn này nhiều hơn một chút. Bao tử cô ấy mà không tốt lại còn bỏ bữa sẽ đau ngay.
"Minnie, cậu tốt với tớ quá." Miyeon cảm thấy bản thân được yêu thương thật nhiều.
"Không muốn gọi chị nữa à."
"Hôm nay Minnie ngoan, tạm tha cho một ngày." Minnie đôi khi cũng tự bật cười với chính mình. Chỉ vì người mà em yêu muốn em cái gì cũng có thể làm. Rõ cả hai cùng tuổi nhưng Miyeon lại bắt em gọi cô ấy là "chị". Không hiểu sao em cũng đồng ý. Cái này có phải là "sủng ái" trong truyền thuyết không!?
Vậy là Miyeon cứ ăn, em vẫn cứ ngắm, người con gái này thật xinh đẹp ở mọi lúc khiến em dù có buồn ngủ đến đâu vẫn không thể tiếc nuối nhắm mắt mình lại.
"Tớ ăn xong rồi."
"Chờ mình rửa bát xong thì đi ngủ."
"Ò."
Minnie nhanh tay rửa bát thật sạch, rồi rửa lại tay mình bằng loại xà phòng chống khuẩn rồi sau đó thoa lên tay một lớp kem dưỡng trùng mùi với loại mà Miyeon sài. Minnie lén cười, vì có những lúc Miyeon thiếp đi, Minnie sẽ khẽ áp tay mình lên gò má hồng hào của cô ấy mà cảm nhận vị ấm tới tay. Vì mùi hương giống nhau nên Miyeon sẽ không nhận ra đâu. Như lúc này đây, có ai đó đã ngủ quên trên bàn rồi kìa.
Minnie phì cười, lại một lần nữa bế công chúa về phòng. Đặt Miyeon trên giường thật ngay ngắn, cô kéo chăn kín lại vì sợ cô bạn nhỏ này cảm lạnh. Rướng người lên ô cửa sổ đầu giường, khóa trái cửa rồi kéo rèm cửa ra.
Sau khi rèm cửa được kéo khỏi đã giải thoát cho ánh trăng tội nghiệp trên kia. Làm cho thứ ánh sáng huyền diệu thanh thoát kia ướm lên đôi má hồng xinh xắn của ai đó, khiến nó như pha lê ánh lên tư vị thần tiên đang nhảy múa ở chốn cung trăng, một mỹ cảnh tuyệt trần. Điều đó làm Minnie say mê với gương mặt yên bình khi ngủ dưới tia sáng của trăng.
Và...
Kỳ diệu ghê chưa, mỗi lần Minnie bắt gặp bóng hình của Miyeon ở bất cứ đâu thì Minnie cô lại không tự chủ run rẫy vài cái, lòng ngực rơi vào cảnh bế tắc và trái tim của cô đánh sai nhịp tình.
Đêm nay Miyeon ngủ thật ngon, còn Minnie thì say thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com