Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em chờ lâu không?

Bây giờ màu hoàng hôn đã buông xuống hai mái đầu nhỏ đang khoát tay nhau đi về phía công ty.

Hôm nay, hai bạn trẻ có lịch tập hát. Cả hai đã được công ty tin tưởng giao sân khấu mở đầu của M COUNTDOWN tập đặc biệt.

Sau khi hai người đi chơi về, Miyeon đã lập tức phóng lên giường ngủ một hơi dài tầm gần hơn 5 giờ chiều mới mở mắt. Lúc đó Minnie đã chuẩn bị xong và giờ cả hai đang tay trong tay đi vào phòng tập hát.

"Hai đứa đã quyết định hát bài nào chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Hay anh cho mấy đứa ngồi đây suy nghĩ một tí rồi cùng ra quyết định nhé? Anh ra ngoài một tí." Thầy dạy nhạc dặn dò kỹ hai bạn trẻ rồi ra ngoài.

"Minnie muốn hát gì?" Miyeon ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, dựa lưng mình vào người Minnie thủ thỉ.

"Bất cứ bài nào em muốn, Miyeon. Minnie thấy ổn." Minnie thuận thế dang tay ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, cưng chiều nói.

"Minnie chiều em quá rồi đấy. Không sợ em bắt nạt Minnie à?" Miyeon cười cười ngửa đầu ra sau để nhìn rõ hơn người yêu của cô. Vì lúc này Miyeon thấp hơn Minnie nên hoàn hảo cả xương hàm sắc xảo của em rơi vào tầm mắt kẻ nằm dưới.

"Thà như vậy còn hơn việc em cứ chạy đến chỗ của Shuhua. Minnie đã rất ghen đấy." Minnie nhíu mày nói. Thừa nhận là con bé Shuhua đáng yêu thật. Nhưng lúc nào Miyeon cũng kè kè theo con bé thì làm Minnie rất bực. Soojin cũng đồng quan điểm với em.

Miyeon nuốt nước bọt, cô lúc này không hề chú tâm vào lời em nói mà chỉ liếc nhìn theo cái cử động của chiếc quai hàm bén nhọn kia. Cái cách mà hai gọng xương gần như vuông góc đó chuyển động tinh tế, hở rộng ra rồi lại đứng yên. Khi em nói cơ hàm chuyển nở, vì da em trắng mà cô có thể thấy rõ các mạch máu xanh xanh đỏ đỏ hiện lên chuyển động theo. Cái cảnh quan tuyệt diệu này như muốn bức chết Miyeon.

Sẽ như thế nào nếu môi mình chạm vào đường xương hàm ấy?

Miyeon xấu xa nghĩ đến những điều đó rồi không tự chủ mà mặt mình nóng lên, đỏ gắt.

"Miyeon! Này Miyeon, em sao vậy?" Phải gọi đến lần thứ ba Miyeon mới giật mình tỉnh lại. Thật tình, em đang kể tội Miyeon mà Miyeon chẳng để ý em gì cả. Minnie hờn!!!

"Sao...sao Minnie kêu em à?"

"Nãy giờ em có nghe Minnie nói gì không đấy, sao mắt em đỏ thế này? Bệnh à." Minnie lo lắng đưa tay xoa xoa hai gò má bầu bĩnh của em.

"Không có, chắc do ở đây nóng quá." Miyeon đảo mắt.

"Thật sao, ngay khi điều hòa vẫn bật và bên ngoài là 15°C?" Minnie đưa tay kiểm tra thân nhiệt em. Đúng là có tí nóng a, còn đỏ mặt nữa. Triệu chứng này một không phải vì bệnh thì nhất định con người ngốc nghếch này đang nghĩ về cái gì đó không đứng đắn lắm đây. Minnie nheo mắt nhìn, làm Miyeon chột dạ liên hồi.

"À ừm, Minnie nãy giờ nghĩ ra chúng ta hát gì chưa?" Miyeon đánh trống lãng.

"Ờm...Minnie không biết. Em chọn đi."

"Dạo gần đây Minnie nghe bài nào?"

"Đểm xem...dạo gần đây khi di chuyển trên xe chuyên dụng thì Minnie nghe "Be Natural" của tiền bối S.E.S."

"Minnie thích nó à?"

"Ừ...có lẽ vậy, vì Minnie nghĩ ca từ rất hay."

"Minnie hát một đoạn cho em nghe đi." Miyeon hào hứng yêu cầu. Ai ai cũng biết điều tuyệt diệu nhất ở Minnie là cái chất giọng mộng mơ ấy. Khi Minnie hát như em ấy đang cố vẽ ra hình ảnh một khu vườn xum xuê đầy hoa, gió và nắng. Thẩm sâu ở nơi ấy có một thiên thần ngồi trên bệ đá giữa dòng sông, trong tay với một chiếc đàn Harpe màu vàng nhạt đánh lên những cung âm thiên đường hòa cùng tiếng suối chảy róc rách. Ôi cảnh tượng thơ mộng biết bao.

Một khi đã nghe rồi chỉ muốn chìm đắm trong nó, chẳng muốn dứt ra.

Ôi thế giới ẩn mình trong trái tim em

Vẻ đẹp tự nhiên em tìm thấy nơi người

Mọi điều em vẫn tự mình cảm nhận được

Ôi nét mặt trời tươi cười như trẻ con của người

Em chỉ muốn lưu giữ thật kỹ càng

Ở trong căn phòng nhỏ của riêng mình

"Miyeon à, em thấy sao,có được không?" Vì có đứa trẻ ngốc nào đó cứ đắm chìm giọng ca của ai mà quên mất thực tại.

"À ừm...hay lắm. Mình quyết định chọn bài này nhé!"

Hai người tập hát cũng đến 9 giờ tối. Cả hai chuẩn bị đồ đạc rồi ra về.

"Miyeon!" Tiếng của một ai đó vang lên khi gọi tên cô, điều đó làm cả hai chú ý. Bên kia đường có một tên con trai ăn vận lịch thiệp, người sơ mi xanh lục nhạt, quần tây màu be, đứng trước chiếc BMW 2000 đang ra sức vẫy tay và gọi tên cô.

"Miyeon, ai thế em?" Minnie nói nhỏ đủ để hai người nghe.

"Là...là bạn trai cũ của em." Miyeon miệng lắp bắp trả lời, tay níu chặt cánh tay của Minnie. Miyeon sợ Minnie sẽ lập tức nổi điên lên mất.

Miyeon quả đoán không sai, Minnie nghe đến tên đó thì mắt đanh lại, cổ họng cạn khô, lòng ngực khó chịu đến phát đau, lửa trong người cô như muốn thoát ra từ ánh mắt mà thiêu chết cái tên chết tiệt ngang kia đường.

Phải, Minnie đang ghen. Ngại gì phải chối? Em thấy mình còn sắp điên tiết không nể gì bay qua bức chết tên kia.

"Chia tay rồi còn đến tìm em làm gì? Còn không sợ gì mà đến tận công ty của chúng ta!" Minnie nghiến răng nói.

"Minnie, em không biết gì cả. Từ hôm công ty bảo em phải chia tay thì em đã chặn và xóa luôn số của hắn ta. Em không biết hắn ta tìm em có chuyện gì nhưng Minnie phải tin em." Khó khăn lắm Miyeon mới nhận ra cảm xúc của mình với em. Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu, cô không muốn giữa cả hai xảy ra vấn đề.

Minnie đưa mắt nhìn bàn tay đang run cầm cập của cô thì không khỏi thở dài. Minnie chỉ phát bực với tên đó chứ không có ý dọa cô sợ. Minnie nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy vỗ vỗ vài cái dịu giọng lại.

"Minnie tin em mà."

"Miyeon chúng ta nói chuyện đi em." Tên đó chạy qua chỗ của hai người cằm một bó hồng siêu to khổng lồ, ước chừng cũng gần 100 bông.

"Tôi với anh chia tay rồi, còn gì để nói nữa à?" Miyeon nhíu mày nhìn tên đó.

"Cho anh 30 phút thôi, không...không, 10 phút thôi cũng được, anh xin em đấy Miyeon." Anh gần như muốn nắm lấy tay cô, biết trước điều đó Minnie kéo Miyeon lùi lại một bước để tránh đụng chạm.

"Minnie, hay là..." Dù sao cũng là trước công ty, bảo vệ thì ở gần đó, hét lên một tiếng cũng sẽ nghe thấy. Cho anh ta một cơ hội nói gì đó cũng không hại ai.

"Em muốn nói chuyện với anh ta à? Nghe anh ta năn nỉ vài câu rồi muốn quay lại à?" Minnie đưa mắt nhìn thỏ con đang ra sức níu chặt lấy tay mình. Khó chịu lên tiếng, vì giận nên lồng ngực đẩy mạnh, thở mạnh vài hơi nói, âm cuối câu nói còn nghe tiếng ken két của hai hàm răng bị nghiến chặt đến phát đau. Các mạch máu trong mắt thay phiên nhau hiện hằn lên, đỏ rực.

"Không phải Minnie à, em không còn yêu anh ta nhưng tụi em chia tay không một câu nói hay một tin nhắn. Em cảm thấy làm vậy cũng chưa rõ ràng lắm nên nhân cơ hội này em cũng muốn nói hết, giải quyết một mạch. Minnie, em xin đấy, em chỉ muốn nói chuyện thôi." Miyeon biết Minnie đang cố gắng kiềm nén để không nói ra những lời mà cô không muốn nghe. Miyeon hiểu rõ nên lên tiếng giải thích trước.

"Hừ...được rồi, Minnie cho em năm phút, không được đứng gần anh ta quá một mét, nếu anh ta có làm gì em thì chỉ cần hét lên một tiếng, Minnie sẽ bay qua đó cứu em liền." Môi Minnie nở một nụ cười tuyệt đẹp thể hiện sự đồng ý của mình.

"Chỉ có Minnie tốt với em. Chờ em nhé." Miyeon vỗ vỗ lên mu bàn tay của Minnie để em ấy yên tâm buông tay cô ra.

Yên tâm?

Không hề!

Tất cả đều là em đang tự dối lòng mình.

Minnie chưa bao giờ yên tâm vì chuyện này cả, trái tim của em hiện giờ đang đập từng nhịp tim thấp thỏm. Môi nở nụ cười cho Miyeon cảm thấy yên lòng, nhưng cô không hề biết được không một khoảnh khắc nào Minnie muốn buông tay cô, để cô chạy về phía tên đó. Minnie ngay lúc này chỉ muốn kéo cô và chạy mất.

Minnie cảm thấy tự ti, tình cảm của cả hai chỉ mới bắt đầu những hôm nay thì làm sao có thể so sánh với mối quan hệ nhiều tháng của cô với hắn ta?

Minnie bây giờ rất sợ hãi, sợ cô vì những lời ngọt ngào của hắn mà lại một lần nữa ngã vào lòng hắn ta. Minnie nắm chặt tay mình, cố để các móng tay sắt nhọn của em cắm sâu vào da thịt đến bật máu, cố gắng để cơn đau rát ở tay làm em tỉnh táo trước khi em gạt bỏ cái hình tượng thiếu nữ của mình mà nhảy bổ vào tên đó và cho hắn một cước ngay gáy. Không được để chuyện đó xảy ra, Miyeon sẽ giận lắm.

Quay trở lại với Miyeon. Miyeon đến chỗ hắn nhưng cô vẫn rất nghe lời Minnie, cô đứng cách xa hắn tầm một mét rồi khoanh tay đá mày nhìn hắn.

"Miyeon, em cho anh một cơ hội đi." Hắn ta muốn bắt lấy tay cô để tỏ rõ thành ý.

"Đừng chạm vào em. Anh quên rồi à? Người đề nghị chia tay trước là anh đấy. Em cũng đã đồng ý rồi, công ty không báo lại cho anh biết sao?" Miyeon không muốn Minnie hiểu lầm nên đã thật nhanh giựt tay mình ra, lùi về sau vài bước và nói thật lớn để cho ai đó nghe thấy.

"Đó là do công ty ép anh. Nếu anh không làm vậy họ sẽ hủy màng comeback sắp tới của anh. Em biết đấy nếu comeback bị hủy sẽ rất ảnh hưởng đến nhóm, trong khi nhóm của anh dạo gần đây có chút khởi sắc. Nên bất đắc dĩ anh mới làm thế, cho anh thêm một cơ hội đi Miyeon. Anh thực sự rất yêu em mà!" Hắn tay nghẹn giọng gần như là cầu xin.

Mọi vấn đề đã được đề cập rất hoàn hảo, Miyeon thậm chí là đã tin hết 3 phần trong câu chuyện đó, trái tim cô mém tí nữa là mềm lòng nhưng cho đến khi câu "Anh thực sự rất yêu em mà!" được nhắc đến thì trong mắt Miyeon, tất cả đều là dối trá.

"Này, anh không thấy xấu hổ khi nói những lời đó à?" Miyeon mỉm cười nhìn anh.

"Sao-o...?" Anh ta thừa nhận bị cái nhìn của Miyeon làm cho run rẫy.

"Anh rất yêu em mà, nhưng anh lại vì một màn comeback lẻ tẻ mà bỏ rơi tôi? Tôi thậm chí còn không bằng cuốn album của anh sao?

Anh rất yêu em mà, nhưng lại cắt đứt liên lạc với tôi suốt hai tuần qua? Đến mức chia tay mà chẳng có lời tử tế nào để nói với nhau?

Anh rất yêu em mà, nhưng lại trong quán bar, hai tay ôm mĩ nhân?

Anh diễn tốt thật đấy, xem kìa, nước mắt cũng rơi luôn rồi, tiếc là tình cảm của tôi dành cho anh cũng giống giọt nước mắt đó. Rơi rồi vỡ tan xuống nền gạch lạnh. Chúng ta kết thúc rồi. Cảm ơn vì những tháng trước đã chăm sóc tôi rất tốt. Còn bây giờ thì tạm biết."

Miyeon bực nhọc giải tỏa xong thì xoay hẳn về phía em mà chạy đến. Đến khi vừa cất bước thì tay cô bị nắm chặt, rất chặt là đằng khác, cô cảm tưởng rằng cổ tay mình gần như đã tê liệt.

"Miyeon! Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội đi mà." Hắn ôm chằm lấy cô, siết mạnh cô trong lòng ngực hắn.

Cô khó chịu lắm cái mùi nước hoa hắn sài thật khó chịu, là La VeRosé của Pháp nhưng khi ở trên người hắn thì cứ như là hoa bị héo vậy, hôi chết đi được.

Lúc này không hiểu sao cô nhớ cái mùi nhàn nhạt trên người Minnie chết mất, nó có mùi như latte trà xanh mà em hay uống, nhưng đôi khi lại là một mùi của thảo mộc miền cao. Dù không xác định nhưng tất cả đều làm cô say, muốn đắm chìm mãi vào nó.

Nhưng việc quan trọng nhất là phải đẩy tên này ra. Miyeon cảm nhận được gáy mình lạnh lạnh rồi chứ đùa.

"Buông tôi ra, chúng ta kết thúc rồi, phóng viên sẽ nhìn thấy mất." Miyeon khó chịu đẩy hắn ra nhưng...

Ôi trời tên này mặc váy à! Sao dai dữ vậy!?

"Không, em nhất định còn yêu anh, em chỉ đang nói dối thôi, em còn yêu a...aaaa"

Trong lúc hắn cố chấp ôm Miyeon, còn đang chuẩn bị ra sức cưỡng hôn cô thì chưa kịp nói hết câu đã có một lực lớn kéo tay hắn ra khỏi người Miyeon, cùng lúc đó cũng có một lực lớn hơn động cơ mô tơ điện được tác động từ sức tay và sức gió theo một vận tốc lớn có quán tính, tất cả áp vào má trái của hắn. Khiến khắn chới với la một tiếng thất thanh rồi ngã khụy xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, hắn liên tục nhận thêm nhiều tác dụng lực ngay bụng, chân, cánh tay phải, ...và một cú dứt điểm ngay ót làm cho hắn ngất tại chỗ. Điều cuối cùng mà hắn nghe được trước khi mất ý thức đó là "Chết mẹ mày đi, thằng chó dơ bẩn."

"Minnie, dừng lại." Miyeon cố gắng kéo một Minnie đang hung bạo, mắt đục ngầu vì giận dữ đang ra sức sút chân vào người tên kia. Đến mức tên kia ngất đi rồi mà em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"MINNIE NICHA YONTARARAK!" Miyeon hét lên. Mắt cũng đã ngấn nước từ lúc nào.

Minnie nghe ai đó nấc lên sau khi gào thét tên em thì em đã dừng mọi hành động của mình.

Và cảnh tượng đau lòng đập vào mắt em, em thấy một Cho Miyeon đang nghẹn ngào ở phía sau lưng em tay ra sức nắm lấy gốc áo của em.

Minnie thu lại cái ánh nhìn đằng đằng sát khí như muốn giết chết một ai đó. Thay vào đó em bối rối nhìn Miyeon đang rơi nước mắt. Em vụng về gạt nước mắt cho cô ấy. Nhưng lạ lắm, càng lau thì càng rơi nhiều hơn nữa. Minnie ôm cô vào lòng.

"Minnie xin lỗi...xin lỗi em. Đã làm em sợ rồi. Do-o Minnie thấy hắn ta ôm em nên ...nên Minnie sợ xảy ra chuyện... Xin em đừng khóc nữa. Minnie biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà..." Em giải thích, chỉ vì đang run rẫy nên ngôn từ loạn cả lên. Miyeon nhìn thấy thì thương lắm. Chỉ biết đáp lại cái ôm của em mà nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa nhỏ kia.

Là mùi trà xanh và táo đỏ, có lẽ là món trà mà Minnie luôn uống vào mỗi sáng. Thơm quá.

"Minnie không có lỗi. Người xin lỗi phải là em. Nhưng Minnie đừng đánh nữa được không, hắn ta sẽ chết đó. Chúng ta sẽ gặp rắc rối mất." Miyeon như cô mèo nhỏ ra sức cà móng trên lưng em.

"Được rồi, không đánh nữa, chúng ta về." Minnie xoa dịu tâm hồn đang giao động mạnh của Miyeon. Minnie nhíu mày nhìn cái dấu đỏ chói trên cánh tay cô, em còn ngửi được cái mùi nồng nặc bẩn thỉu trên áo em. Minnie kéo cô chạy nhanh về dorm với một ý định duy nhất.

Tắm

Miyeon phải tắm

Phải tắm sạch thôi, bẩn chết đi được.

Bẩn chết đi được

Mẹ nó!

*Cạch*

"Ơ các chị về rồi à! Em có chừa cơm...này hai người đi đâu đấy!?" Soojin đang rửa bát trong bếp thì nghe tiếng cửa mở, biết chắc là hai bà chị mình đã về nên muốn thông báo một tiếng. Nhưng chưa kịp dứt hết câu thì đã nghe một tiếng *Rầm* mạnh bạo từ bệ cửa phòng của họ. Điều đó làm Soojin và đám nhóc đang xem ti vi ở phòng khách giựt cả mình.

"Hai người họ làm sao vậy?" Shuhua vừa nhai bắp vừa thắc mắc.

"O~cảm giác như sắp có đánh nhau ấy." Yuqi hóng hớt cười cười.

"Còn chị đoán họ sắp làm một cái gì đó nóng bỏng lắm. Mấy đứa không để ý thấy cái ánh mắt của Minnie unnie à, cứ như muốn lột sạch tất cả của Miyeon unnie vậy đấy." Soyeon nhếch môi với cái suy nghĩ táo bạo của mình.

"Yah! Soyeon, nói chuyện đứng đắn tí đi. Shuhua còn nhỏ đấy." Soojin đánh một cái vào vai Soyeon.

"Còn nhỏ cái gì, con bé hơn hai mươi rồi...cũng có ngày nó sẽ lột sạch đồ cậu thôi. Tớ thấy cậu nên lo cho thân mình trước thì hơn đấy." Soyeon vẩu mỏ cãi lại. Làm cho hai đứa nhỏ nào đó mặt mày đỏ ửng như cà chua chín mọng.

Bên này sau khi lôi được Miyeon về phòng. Minnie thô bạo mở tủ quần áo làm nó va vào tường tạo nên một tiếng động lớn. Minnie vẫn không quan tâm mà xốc cả tủ đồ của mình lên, từng cái từng cái áo bị em quăng xuống đất không thương tiếc.

Miyeon muốn cản lắm, nhưng làm sao cô có thể dừng lại một con trâu đang điên tiết như thế, ánh mắt của em như muốn xé nát tất cả, tay thì hoạt động hết công suất.

Mãi trong dòng suy nghĩ nên không để ý Minnie đã tìm thấy thứ mình cần, em kéo mạnh tay cô vào phòng tắm.

Trong lúc Miyeon còn bối rối hết sức thì Minnie đã tự ý cởi áo ngoài cho cô, tay giật thật mạnh cúc áo của Miyeon làm một vài chiếc cúc bị văng ra tạo tiếng lách cách trên nền gạch bóng. Cho đến khi cô lấy lại nhận thức thì.

"Yah! Cho Minnie, Minnie làm cái gì vậy!!!? Dừng lại mau..."

Miyeon khó nhọc đẩy tay ai đó ra khỏi cạp quần của cô. Tên ngốc đó không hề chú ý gì cả, ánh mắt vô hồn, miệng thì cứ lặp đi lặp lại "Bẩn quá, phải tắm thôi."

"Minnie, nghe em nói. Mau dừng lại. Đừng làm em sợ."

Miyeon không thể tiếp tục để tình trạng này xảy ra. Nên sau khi Minnie đã cởi được quần của cô thì Miyeon cũng vừa hứng được một ly nước bằng chiếc cốc cá nhân của cô. Một lực hất cả vào mặt em.

Như một liều cafein nguyên chất, nó kéo em về thực tại. Cái lạnh dần dần thấm sâu vào các tế bào não, làm em thức tỉnh.

Minnie nhìn tay mình ướt sũng, rồi nhìn con người phía đối diện mình. Nhìn cơ thể trần trụi, chỉ còn bộ đồ lót màu đen viền ren quyến rũ ôm sát vào người. Da thịt trắng nõn mịn màng không tì vết, thậm chì còn óng ánh vài giọt nước. Ôi trời nhìn cái cách mà giọt nước ấy trải dài từ hông đến thẩm sâu trong chiếc quần lót ấy. Minnie vô thức liếm môi.

"Nhìn đủ chưa?"

Một giọng nói lạnh tan cất ra từ đâu đó làm em chú ý. Ngước lên nhìn người đối diện. Chính vì hơi nước trong phòng tắm dày đặc đã khiến cho gương mặt ai kia một mảng đỏ ứng. Đôi môi bóng lưỡng, căn tràng, đang hé mở, có vẻ người này đang cố gắng hít từng ngụm không khí nặng nhọc sau khi một tí nữa thôi đã bị em bức đến điên.

"Minnie....Minnie xin lỗi. Minnie không cố ý, Minnie chỉ muốn em tắm thật sạch thôi. Lúc nãy tên đó chạm vào em...bẩn...bẩn lắm." Minnie bị Miyeon nhìn đến phát hoảng trong lòng nên ra sức nói thật rõ.

"Được rồi, em sẽ tắm mà, sẽ tắm thật sạch luôn. Lúc nãy nhìn Minnie đáng sợ lắm í. Cứ muốn đè em ra mà lột sạch thôi." Miyeon thấy Minnie sợ hãi vậy cũng không đành lòng mắng miếc gì chỉ ôm lấy em ấy vào lòng mà dỗ ngọt.

"Ưm. Vậy tắm thật sạch nhé! Nhưng đừng tắm lâu quá, tối rồi, nguy hiểm lắm. Minnie sẽ để đồ sạch ở đây." Sau khi thấy tâm tình mình đã ổn hẳn hơn, Minnie nói rồi luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Trước khi ra khỏi phòng tắm Minnie đã nhẹ hôn lên mi tâm của cô gái ấy. Làm như vậy khiến em cảm thấy yên tâm phần nào.

Sau khi trở ra thì Minnie dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc của cả hai. Minnie ôm đồ qua phòng Soyeon tắm ké. Kiểu sao cũng bị hai đứa hỏi tới tấp là có chuyện gì mà lúc nãy phòng của em gây ra nhiều tiếng động lạ. Minnie không trả lời, chỉ để lại cái nhếch nửa miệng khó hiểu cho Yuqi và Soyeon.

"Em tắm xong rồi à?" Minnie từ lúc đã ngồi trên thành giường nhìn cô. Minnie để ý cánh tay của Miyeon.

Vẫn còn đỏ gắt, dấu vẫn chưa lặn. Thằng khốn!

"Ưm!" Miyeon vắt chiếc khăn ngang vai mình nhìn một nàng mèo Minnie đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên người là một chiếc sweater len mỏng trắng trễ vai, quần short. Vì là áo trễ vai nên hoàn hảo phô bày những đường xương hàm bén ngọt, chiếc cổ trắng ngần được nghiêng sang một bên và mẻ xương quai xanh tinh xảo đang bị ánh đèn vàng bên cạnh hắt hết tinh quang vào nên nhìn như có muôn nghìn vì sao đang lấp lánh trên đôi vai quyến rũ ấy. Miyeon thầm cảm thán.

"Đến đây." Minnie vỗ vỗ vài cái lên đùi mình, lười nhác mở miệng, giọng nói đã khàn đi đôi chút.

Miyeon trợn to mắt. Hôm nay em có uống rượu đâu sao mà bạo vậy nè.

Nhưng Miyeon cũng không dám hó hé gì lẳng lặng đi đến ngồi vào lòng Minnie. Tức khắc em choàng tay ngang eo cô, kéo sát Miyeon vào lòng mình. Đầu gục vào vai cô gái phía trước, môi lả lướt trên bờ vai thon gọn ấy. Đây rồi mùi trà xanh yêu thích của em. Ngọt chết mất.

"Minnie, tay của Minnie không sao chứ?" Miyeon nhìn thấy lòng bàn tay của em dán đầy băng urgo thì không khỏi đau lòng.

"Ừm, không sao, do Minnie bất cẩn va trúng thôi."

Minnie không nhìn em mà tay vớ lấy tuýp thuốc mỡ trong ngăn tủ rồi thoa đều lên chổ sưng tấy trên cánh tay Miyeon. Minnie giận lắm. Tay của Miyeon đẹp thế, mỏng manh thế, lần nào chạm vào Minnie cũng hết sức nhẹ nhàng nâng niu. Vậy mà tên khốn đó dám mạnh tay với em. Minnie ghi nhớ kỹ ngày hôm nay, hắn ta không xong với em đâu.

"Nói dối, làm như em không biết có ai đó đã bấm móng của mình vào lòng bàn tay đến bật máu." Miyeon cũng hờn dỗi đánh vào vai em một cái thật mạnh, lúc nãy đi tắm cô để ý trên cánh tay mình không có vết thương hở nhưng máu lại dính đầy cổ tay, nhất định là từ tên ngốc kia thôi, em có một thói quen rất xấu đó là khi căng thẳng sẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay. Cô tắm thật nhanh để ra hỏi chuyện không ngờ tên ngốc này lại dám nói dối gạt cô, Minnie ngốc lắm.

Em nhăn mặt vì đau nhưng vẫn để yên cho cô đánh. Vốn là em có lỗi mà, lỗi vì sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách nên chẳng dám nói em đau cỡ nào.

"Không sao mà. Minnie không đau đâu. So với việc thấy tên khốn đó chạm vào em, việc này chỉ là hạt bụi." Minnie khó chịu nói. Lúc thấy tên đó chạm vào người Miyeon, đem Miyeon ôm lấy Minnie đã phát hoảng cỡ nào. Minnie sợ Miyeon mềm lòng, Minnie sợ mất Miyeon nên chỉ biết đứng trời trồng nhìn họ cho tới khi nghe tiếng Miyeon hét lên.

Miyeon biết cô gái nhỏ này nghĩ gì, cô muốn chứng minh cho em thấy tình yêu của cô cũng không ít hơn em nhưng chẳng biết làm thế nào nên chỉ có thể đau đáu nhìn em. Chút ít mong em cảm nhận được tình yêu đong đầy của cô từ ánh mắt.

"Miyeon."

"Em đây."

"Minnie có quà muốn tặng em." Minnie không nhìn lên cô gái nhỏ ấy nhưng vẫn nói.

"Quà sao? Hôm nay đâu phải sinh nhật em, cũng chưa tới sinh nhật Minnie. Valentine cũng qua lâu rồi mà nhỉ?"

Không cần phải đợi đến những ngày đó Minnie mới được tặng quà cho em đâu, đồ ngốc."

"Vậy Minnie định tặng gì cho em vậy?"

"Trước khi Minnie đưa nó cho em, Minnie muốn em hứa với Minnie một điều." Đến lúc này Minnie đã ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của ai kia. Minnie cảm thấy thật buồn cười. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn rung động trước ánh nhìn của người đối diện.

"Vâng?"

"Sau này, khi giữa hai ta xảy ra chuyện gì thì em vẫn chăm sóc tốt cho nó nhé?"

Miyeon nhíu mi, Minnie đang nói chuyện như cả hai sắp vấp phải một điều gì đó trong tương lai. Minnie đang muốn ám chỉ điều gì? Sao em ấy nhắc đến nó như thể hai người sắp phải chia xa.

"Minnie, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Miyeon nắm lấy vai em.

"Hứa với Minnie trước đã."

"Được rồi em hứa. Nhưng sau cái hứa này mà Minnie đòi chia tay với em thì em thề em sẽ đá mông Minnie ra khỏi giường đấy." Miyeon trừng mắt hâm dọa.

"Không, Minnie chỉ muốn nói vậy thôi. Chắc rằng em sẽ không bỏ bê chậu cây nhỏ bé này." Nói rồi Minnie cười khúc khích trước sự đáng yêu của Miyeon, vương tay, từ sau rèm cửa lấy ra một chậu xương rồng nhỏ.

"Ối! Xương rồng sao, nhìn đáng yêu quá." Miyeon reo lên trong phấn khích. Tay cô mân mê cái chậu cây nhỏ màu xanh đầy gai. Bề ngoài có vẻ đáng sợ nhưng nhìn đáng yêu lắm.

"Minnie mua nó cho em à?" Miyeon tay vẫn không rời khỏi chậu cây mà cười hỏi em.

"Ừm, Minnie mua nó cũng được vài tuần rồi. Vốn là định tặng cho em nhưng cảm thấy chưa phải lúc nên đã giữ đến giờ."

"Tại sao?"

"Vì Minnie đợi đến khi hoa nở, góp đủ can đảm tỏ tình với em." Minnie hai tay ôm lấy gương mặt của ai kia mà kéo sát lại nơi mình. Nhẹ nhàng điểm lên đôi môi hồng ấy một cái chạm phớt lờ từ môi mình.

"Nhưng Minnie không còn nhiều kiên nhẫn chờ nữa.

Vậy, Cho Miyeon, dù xương rồng vẫn chưa nở nhưng Minnie yêu em nhiều lắm. Hãy cùng nhau chăm sóc nó để nó nở hoa nhé."

"Nếu chậu xương rồng này mãi không nở hoa, Minnie định không nói luôn à!?" Thấy cô bạn gái mình sến súa vậy Miyeon cảm động lắm chứ. Tâm tình rất tốt nên muốn ghẹo em một chút.

"Vốn dĩ đó là một cái cớ thôi. Dù cây có nở hoa hay không thì cũng không thay đổi được một sự thật, Minnie yêu Miyeon vô cùng." Minnie kéo sát người bạn gái đáng yêu của mình vào lòng.

"Đồ sến sẩm. Nhưng em đồng ý nhé."

Sau câu nói của Miyeon thì hai người đã yên bình dựa người vào nhau trên chiếc giường ấm áp.

"Minnie này." Có ai đó đã buốn ngủ lắm nhưng vẫn muốn trò chuyện nên ra sức níu cái mí mắt sắp đóng lại. Trông đáng yêu lắm cơ.

"Sao?"

"Nó vẫn luôn ở đó sao?"

"Cái gì?"

"Chậu xương rồng ấy. Nó vẫn luôn ở sau chiếc rèm cửa ấy?"

"Phải."

"Vậy mà em không hề phát hiện ra. Minnie hay thật."

"Do em ghét ánh sáng, Miyeon. Em không bao giờ thích kéo rèm cửa cả. Cuộc sống của em lúc nào cũng tràn ngập bóng tối. Nhưng xương rồng thì lại cần ánh sáng để sống."

"Nghe giống như Minnie vậy. Minnie thật giống cây xương rồng. Giúp em gạt đi bóng tối, mang một phần dịu dàng của nắng mai đến bên em."

"Do em không để ý."

"..."

"Chỉ cần em để ý một chút thôi."

"..."

"Minnie đã luôn ở đó chờ em từ rất lâu rồi. Chờ em kéo nhẹ tấm màng cửa ấy."

"..."

"Nhưng Minnie cũng không đặt nhiều hy vọng vào việc đó. Dù em có tìm thấy Minnie sau tấm rèm ấy, thì cuối cùng vẫn phải chờ khi bình minh đến, Minnie mới dám ngõ lời yêu."

"..."

Thực ra Miyeon đã ngủ từ lâu rồi. Chỉ có một mình em đọc thoại với gió. Minnie phì cười hôn nhẹ lên vầng tráng cao ngạo đó của em thì thầm vài lời trước khi trăng buông cao, mí mắt khẽ nhắm.

"Miyeon, xin lỗi, đã để em phải chờ."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mimin#minmi