là tôi say em
*Ting~*
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Minnie vẫn chưa về nhà mặc cho cô đã gọi em biết bao nhiêu cuộc, gửi hết biết bao nhiêu tin nhắn mà em vẫn không trở về.
Cách đây hai tiếng, Soojin bảo:
"Chị cho Minnie một ít thời gian để chị ấy bình tâm suy nghĩ lại một số chuyện. Đừng lo, chị ấy sẽ về thôi."
Vì Soojin đã nói như vậy nên ngăn bước cô trùm cái áo len rồi vọt ra ngoài tìm em. Em muốn yên tĩnh, cô cho em, nhưng không thấy em, làm cô lo lắm. Miyeon hiện tại đang bó gối trên nền thảm ấm áp khác với thời tiết đang rét buốt ngoài cửa sổ. Trong đầu cô giờ chỉ quanh quẩn mấy suy nghĩ.
Minnie đang ở đâu?
Sao còn chưa về nhà?
Trời lạnh lắm, em có mang theo đủ áo ấm không?
Một giờ đêm, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen kịt, các ánh đèn pha ngoài đường ướm cái thân màu vàng nhạt lên cửa sổ làm cho căn phòng mang màu sắc ấm áp, ánh trăng màu bạc ngoài ô cửa sổ đổ ánh mình lên thân ảnh của một người con gái đang cô đơn chờ đợi trên chiếc thảm màu xanh lam. Trời hôm nay không thấy sao, cũng như lòng người không hề thấy vui vẻ. Người đó vẫn chưa trở về. Ngoài tiếng gió rít bên ô cửa, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét dữ dội chỉ vì nhớ nhung một ai đó.
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên rồi đóng lại, có một thân ảnh lảo đảo bước vào. Em phải dùng cả hai tay mình chống vào tường để chân có thể vững chắc bước đi. Cố không va chạm mạnh để tránh bọn trẻ và cô gái nhỏ kia thức giấc. Nhưng vì quá say nên em chân em va vào tủ giày. Một tiếng *cạch* lớn vang lên đã đá động tới thân ảnh màu vàng đang bó gối trên thảm kia.
Miyeon giựt mình xoay người nhìn lại thì trong bóng tối, nhờ ánh trăng màu bạc, cô đã thấy Minnie với nước da trắng nõn có chút ửng đỏ nơi gò má đang cố kéo đôi boot da ra khỏi chân em ấy.
"Này..." Miyeon thản thốt chạy thật nhanh đến đỡ em dựa vào người mình. Hít hít vài phát thì cô đã phát hiện ra cái nguyên nhân vì sao tên ngốc này đứng không vững. Tên ngốc này uống rượu. Đã vậy còn là loại soju cực say của Hàn Quốc.
Gan lắm Minnie, mới có 23 tuổi đầu mà đã rượu chè be bét.
"Dựa vào chị, em đi không nổi đâu." Miyeon để một tay em ngang trên vai mình, tay cô thì đặt ngay eo mà đỡ con người đó từng bước đi vào phòng. Minnie không nói gì và làm theo. Hoàn toàn nương vào cô.
Minnie không biết đã uống bao nhiêu mà cả người nồng mùi rượu, Miyeon khó khăn đặt em xuống giường. Cởi chiếc áo len nặng ra khỏi người. Sau đó chạy vào phòng tắm pha nước tắm. Chắc rằng nước đủ ấm thì Miyeon cố đỡ em vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.
Minnie ngăm trong nước ấm, đầu óc sớm cũng đã dần thanh tỉnh. Vốn dĩ em chỉ uống có hai ly soju thôi nên độ cồn trong người không có bao nhiêu nhưng vì lần đầu uống nên có chút không quen. Mò về được tới nhà đã là một kỳ tích.
Minnie bước ra khỏi phòng tắm, em mặc một chiếc áo dài tay rộng của Miyeon, à, nó vốn là của Miyeon nhưng em đã chôm nó vì có hôm nào Miyeon bận lịch trình em sẽ đem áo ra mặc, xem như là Miyeon đang ở cùng em. Ôi, nghe như mấy tên biến thái vậy ấy!!!
Em ngồi xuống giường nhìn thẫn thờ vô định vào một gốc. Rượu làm em cảm thấy thật buồn ngủ và mệt mỏi. Em muốn ngã lưng xuống chiếc đệm êm ái phía sau em. Nhưng Miyeon chưa ngủ nên em không yên tâm ngã giấc.
"Này thẫn thờ nhìn gì đấy. Mật ong chanh nóng đây, em uống đi cho mau tỉnh rượu." Không để ý tới chiếc áo Minnie đang mặc vì Miyeon đang giận, khi cô xưng "chị" thì nếu không phải cảm thấy có lỗi thì chắc chắn là đang giận, cô hằn học đưa cho em một ly nước màu trà. Nó thơm lắm, mùi mật ong vây lấy cánh mũi em. Em không cản được nuốt vào miệng một ngụm lớn.
Thoải mái.
Miyeon thì loay hay đứng ở kệ tủ trước mặt em, em đoán là cô ấy đang tìm thuốc nhức đầu cho em như mọi lần em tìm cho cô ấy, những thói quen của cô ấy em điều biết tất. Cô ấy nhận sự chăm sóc của em nhiều đến nỗi cảm thấy đã quen thuộc với nó.
Miệng cô ấy lẩm bẩm vài câu gì đó, hình như là mắng yêu em.
"Đồ ngốc Cho Minnie. Đi đâu mà vác cái xác hôi hám đầy mùi rượu về nhà, còn đầy ải chị vắt nước chanh cho em, bắt chị pha nước tắm rồi giờ còn phải khó nhọc tìm thuốc cho em. Em hay lắm, sáng mai tỉnh dậy chị nhất định s..."
Miyeon đáng yêu quá đi mất, miệng cứ mắng em nhưng tay vẫn điều đặn đi tìm thuốc. Người con gái này rốt cuộc là ai. Là ai mà dám xâm phạm vào tâm trí em, cắm một lá cờ màu đỏ chói ở tim em. Ngày ngày quấn quít ở nơi em khiến em mê luyến chẳng thể dứt ra được. Dù cho mỗi sáng vừa thức dậy, em điều tự nhủ nên dừng cái tình cảm ngốc nghếch này lại. Nhưng khi nhìn cô ấy đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm, miệng chóm chép một cái gì đó, tay thì cứ sờ soạn chỗ của em. Đấy, như vậy sao mà không yêu cho được. Những lần như vậy em sẽ quay lại chỗ nằm để cho Miyeon sờ đến chán thì thôi.
Vậy mà cái đồ ngốc đó không biết gì cả, phó mặc em với trái tim nặng trĩu mà ngày ngày gieo rắc thính độc cho em, khiến em mê cô ấy như một liều thuốc phiện đến cử lại cần.
"Nhưng mà Miyeon unnie có thể chờ chị đến lúc đó sao? Chị có yêu thương, Miyeon unnie cũng vậy. Chị ấy sẽ không thể mãi chờ chị được. Đừng ích kỷ như vậy được không?"
Lúc này em lại nhớ đến lời của Shuhua nói, đúng vậy, nếu lúc này mà em còn chần chừ nữa thì em sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Minnie bỏ ly nước chanh lên chiếc bàn đặt kế giường. Em đứng dậy, chậm rãi đi tới rồi đem toàn bộ bóng lưng của người con gái đó gieo vào lòng mình, tay em ở eo cô khẽ xoa xoa, khiến cô gái nhỏ đó bỏ dở câu trách.
Đây rồi, Cho Miyeon của em đây, mùi trà xanh nhàn nhạt có ở khắp nơi người làm em đắm chìm trong ái tình. Em siết chặt vòng tay, phì phò thở những hơi mạnh vào chiếc gáy nhỏ đáng yêu của cô ấy. Trong vòng tay, em thấy cô rùng mình.
Hơi men trong người còn rất nồng đượm, nó một phần đã giúp em can đảm hơn thường ngày. Em xoay người Miyeon lại, đẩy cô vào kệ tủ, không mạnh bạo vì em sợ ai đó sẽ đau.
Dưới ánh trăng ngoài ô cửa, em thấy những vầng sáng đang cô gắng nhảy múa trên một gương mặt của cô ấy. Khiến cho người trước mặt em thoát lên cái vẻ đẹp của nữ thần Hy Lạp.
Sạch và tinh khiết.
"Này...này Minnie, em sao vậy...em muốn làm gì!?" Miyeon khẽ bối rối với một Minnie đang bắn ánh mắt chăm chút vào mình và hình như có một chút gì đó...ướt át!? Và tay em ấy, nó siết chặt ở eo cô, làm cô run rẫy cả chân.
"Cho Miyeon...chị nói xem là em muốn làm gì?" Minnie đặt một tay lên gò má ửng hồng của cô ấy. Nó làm em nhớ tới một câu nói.
Vẻ đẹp thực thụ của người phụ nữ không nằm ở khóe miệng kiêu ngạo mà là vương ở cái vẻ hây hây của đôi má hồng.
Minnie xoa đều tay ở đôi má cô, em thích nó lắm. Đã rất nhiều lần em chạm môi vào nó, cái cảm giác bồng bềnh trên đôi má ấy khiến em muốn bay lên trên tận trời cao. Nên nhiều lúc thấy Shuhua chạm môi vào chỗ đó khiến máu ghen của em nó vọt tới não. Chỗ này, sau này, chắc chắn, sẽ thuộc quyền sở hữu của Minnie Nicha Yontararak.
"Ưm~" Minnie hôn nhẹ vào má cô một cái, Miyeon bật ra tiếng rên khẽ.
Cái gì, chết tiệt. Đừng mất kiểm soát Miyeon, chỉ một nụ hôn thôi, chỉ một mụ hôn thôi, em nó say rồi!!!!! (>///<).
"Minnie, này, em say rồi...đi ngủ nào, ngoan."
"..." Minnie cười cười, tay vén nhẹ tóc cô ấy qua một bên để lộ một bên xương hàm tinh tế, cái sống mũi cao chết người và đôi quai xanh tinh xảo trắng nõn nhô cao không có mảnh vải nào chở che. Tốt lắm! Hôm nay Miyeon mặc áo dây.
Em nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào một bên mạng sường má phải của cô. Em nấn ná ở đó ít lâu lại từ từ rời môi mình xuống chiếc cổ trắng toát ấy. Ở đó em mút vài cái, lại còn nhây nhây cắn thật lâu sau đó lại đưa lưỡi liếm như một chú cún nhỏ. Không lâu sau trên cổ Miyeon hiện ra bao nhiêu vết đỏ ói, kiểu này ngày mai cô ấy không mặc áo thun cổ ngắn được rồi.
Nhìn chằm chằm vào cặp xương quai xanh quyến rũ ấy, em không nghĩ nhiều mà luồng tay sau lưng Miyeon đẩy người cô cao lên thuận thời em đem môi mình đặt ngay nơi không có vải che ấy, rồi lặp lại một vòng tuần hoàn, mút, cắn, nhây rồi đưa lưỡi liếm láp vài cái.
"Ư...hức...Minnie. Em lạ quá." Miyeon từ lúc nãy đến giờ bủn rủn tay chân, hai tay của cô phải bám chặt trên vai em, phần hông phía dưới được tay em nâng đỡ không thì cô đã nằm phịch xuống sàn nhà mà thở hổn hển như sắp chết tới nơi.
"Em đi đâu từ tối tới giờ, về đã trễ mà trên người toàn mùi rượu. Làm chị lo lắm, sợ em lạnh, sợ em gặp chuyện gì...Vậy mà em lại như vậy..vậy mà giờ này không chịu ngủ mà còn ghẹo chị. Minnie em hư quá, chắc chắn là say rồi. Đi ngủ thôi...đi..." Miyeon vì bị một màng rút sạch linh khí nên giờ này nói năng lộn xộn, đôi mắt ươn ướt vì kích tình quá nóng bỏng từ Minnie. Riêng Minnie nhìn cô vậy thấy đáng yêu lắm. Em nói rồi, lần này, Miyeon không thoát khỏi tay em đâu.
"Miyeon chị nói đúng rồi...là em đã say..."
Minnie đã thôi buông tha cho vùng cổ chi chít những vết hôn ngân kia. Đưa mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ ấy như đang cố gắng nói chuyện với Miyeon qua ánh mắt.
Em muốn nói với Miyeon là hiện tại em đang phát điên vì chị, yêu chị đến si ngốc, muốn bưng chị lên giường mà hung mãnh khi dễ chị đến khi chị phát khóc mới thôi. Nhưng sao mà nói được trước một Cho Miyeon yếu đuối sau màng đánh dấu chủ quyền khi nãy và bây giờ gần như gục ngã vào người em.
"Nhưng em không say rượu, là em say chị."
Minnie nâng mặt cô lên, nhẹ đưa môi mình ấn nhẹ vào môi Miyeon.
Hưm~mùi chocolate? Không! Mùi sữa vani? Không phải...à đúng rồi. Mùi của thảo mộc. Là trà xanh.
Ngọt lắm.
Minnie hôn rất dịu dàng, không giám là gì quá phận chỉ là áp môi mình lên môi cô ấy rồi giữ khẽ ở đó. Em nâng niu đôi môi của Miyeon như một món thủy tinh đẹp đẽ và vô giá. Đôi môi ấy khiến em say đắm, khiến em muốn trút bỏ sự sợ hãi cuối cùng này.
Minnie hận không thể nuốt cả vành môi ấy vào bụng rồi giữ cho riêng mình.
Từ từ buông cô gái nhỏ trong lòng ra, em cười thõa mản khi thấy đôi mắt nhắm tịt ấy. Đáng yêu lắm.
"Miyeon, xong rồi, mở mắt ra, chúng ta đi ngủ thôi." Minnie khẽ vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp ấy.
Miyeon đờ đẫn mở mắt, mặc cho đứa ngốc kia kéo mình về giường. Minnie nằm xuống giường kéo chăn lên cao rồi xốc chăn lên hướng đến Miyeon nói rõ
"Này, mau đến, trời bắt đầu lạnh rồi đấy."
Được rồi, chuyện để mai tính.
Miyeon không nói gì thêm, lập tức chui rúc vào người Minnie rồi cuộn tròn như một con mèo nhỏ mặc cho ai đó ôm mình, mặc cho ai đó đem mình hôn lên đỉnh đầu rồi thì thầm mấy câu chúc ngủ ngon. Chỉ là Miyeon mệt quá, không nghe kịp nữa thôi.
Trăng buông cao, lời yêu đáp xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay nắng vẫn đổ, xương rồng vẫn chưa nở hoa, nhưng làm sao đây. Tôi chẳng chờ được nữa. Từ bây giờ cho phép tôi theo đuổi em nhé."
Vì hôm qua thức rất trễ nên hôm nay Miyeon không thể thức giấc vào lúc 7 giờ sáng đúng như lịch hẹn thường ngày của cô. Tận đến gần trưa cô mới có thể mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình. Ngáp một phát cô huơ tay kiếm tìm tên ngốc ấy cho đến khi mới phát hiện, cả phòng chỉ còn lại một mình cô.
"Mới sáng sớm đã mò đi đâu mất rồi." Miyeon ngồi dậy, tay bốc trúng cái điện thoại.
"Đã mười giờ hơn rồi à. Tầm hơn nửa tiếng nữa mình mới có lịch trình. Tranh thủ đi tìm tên ngốc đó tính sổ mới được." Miyeon vương vai, nói thật to rồi bỏ vào nhà tắm.
Cô nhìn mình trong gương rồi không khỏi thở dài. Trên cổ cô, từ cạnh xương hàm đến mẻ xương quai xanh, không chỗ nào mà không có vết hôn hết. Đỏ đỏ xanh xanh, nhiều như vậy làm sao cô mặc áo thun đây. Không lẽ Minnie định bức chết cô bằng mấy cái áo len giữa trời đang nắng gắt!? Âm mưu, chính là âm mưu!!
Nhưng nghĩ về đêm qua, Miyeon không tự chủ lại đỏ mặt. Cái tên Minnie đó, thường ngày cô chỉ ôm em thôi đã khiến nhỏ mặt mài đỏ ửng. Không ngờ, rượu vào động ra, Minnie hôm qua thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng. Làm cô sợ muốn chết. Cả hai chưa có xác định rõ tình cảm mà phát sinh quan hệ. Đích thị là một loại chuyện khiến người ta ngại ngùng khó nói.
Miyeon khẳng định, chắc chắn là đêm qua do con bé nó say. Giờ mà có đi chất vấn chắc gì mà Minnie nhớ.
Cô vệ sinh sạch sẽ, chồng vô người một cái hoodie xanh. Tuyệt! Che được chỗ cần che, lộ được chỗ cần lộ.
Miyeon mĩm cười với sự thông minh của chính mình. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng.
Hôm nay chắc chỉ có Miyeon phải đi thực hiện lịch trình quá vì nhìn đi ký túc xá của cô bây giờ không khác gì cái nhà trẻ cả. Shuhua thì đứng trước màng hình ti vi nhảy theo cái bài tập erubik siêu nhanh, con bé hết lắc lắc cái hông rồi rung rung cái đùi, tiếu chết đi mất. Còn Yuqi thì ngoan hơn, em đang chất thật nhiều gấu bông trên ghế rồi em cho chúng ngồi uống trà bằng bộ trà đồ chơi Miyeon mua cho em, ai mà tin được Song Yuqi mới mấy hôm trước còn tuyên bố bản thân mình sẽ không theo hình tượng cute nữa, vậy mà ở đây chơi trò gia đình? Soyeon thì đỡ nhất, con bé đang loay hoay với bộ lego khổng lồ trên sàn nhà.
Nhưng thu hút chú ý của cô nhiều nhất chắc chắn là cái couple đang nấu nướng trong bếp.
"Yah! Minnie unnie, chị không thể cắt nhân sâm như vậy được. Chúng ta phải hầm nguyên củ." Soojin vừa nói vừa giựt lại củ nhân sâm đắt tiền đang bị hủy hoại trong tay em.
"Ơ..vậy sao...tại mấy lần trước chị thấy em làm món hầm cũng là cắt củ cải trắng với kimchi ra hầm lấy nước mà." Minnie gãi gãi đầu, rõ ràng là em học tập rất tốt mà.
"Yah! Đó là củ cải trắng chỉ 10000 won ba mẻ, còn đây là nhân sâm 100 nghìn won một củ đấy. Sao mà so sánh như thế được." Soojin khinh bỉ nhìn chị.
Sao em lại không phân biệt được chứ? Con bé rõ không bảo là nên cắt hay giữ nguyên, ở đó mà còn la em. Em cảm thấy lòng tự tôn của một đầu bếp đang bị chà đạp. ("=3=).
"Chị hầm nhân sâm trong 3 tiếng sau đó thì cho gia vị vào...như thế này nè. Hiểu chưa?" Soojin vừa rắc muối vừa hỏi em.
"Ò...đơn giản mà. Chị hiểu rồi."
"Sau đó đóng nắp lại, chờ gà chín thì vớt ra." Soojin chỉ chỉ vào cái nồi-nơi có một con gà xấu số bị em mần thịt vào hôm nay
"Okie em yên tâm chị sẽ ở đây canh nó như lời em nói." Minnie bắt cái ghế ngồi canh ngay bàn bếp.
"Aw~Minnie unnie làm tốt lắm." Soojin cười cười xoa xoa đầu em.
Cái khung cảnh ấm áp này rơi hết vào mắt của Miyeon. Cô khịt mũi một phát liếc ánh mắt sắt lẽm nhìn tên họ Nicha kia tận hưởng cái xoa đầu của Soojin. Nhìn họ lúc này chả khác gì một đôi vợ chồng son.
Vợ sẽ vào bếp nấu ăn cho chồng sau một ngày làm việc vất vả, trong lúc người vợ chuyên tâm nấu thì chồng lại tinh nghịch chui vào bếp phá bĩnh một vài thứ và sau đó họ sẽ đùa giỡn trong bếp. Cuối cùng là cùng nhau nấu ăn cho đám trẻ con đang bụng sôi chờ ở phòng khách. Khung cảnh thực sự quá đỗi ấp ám. Là do cô còn buồn ngủ hay khói tỏa ra từ bếp làm mắt cô cay xè!?
Có thể lắm người đó chính là Soojin. Soojin tốt như thế, đến mình còn quý em ấy, chắc là vậy rồi..
Được rồi không nhìn nữa, vào soạn đồ chuẩn bị đi làm việc thôi.
"Cục sạc dự phòng đâu rồi nhỉ,..mình nhớ lần cuối mình thấy nó là vẫn còn ở đây mà." Miyeon định bắt tay vào soạn đồ nhưng rốt cuộc lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Hôm nay hoạt động ngoài trời thì nên chuẩn bị cái gì!? Thường thì những việc này không phải là chị quản lý làm thì do Minnie lo tất. Nhưng lúc nãy thấy một màng vợ chồng tình cảm kia nên cô khó chịu không muốn ra nhờ tên kia giúp đỡ.
Vậy cái tình hình bây giờ là cô đã tìm cục sạc dự phòng hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa tìm ra.
"Nằm ở trên đầu tủ quần áo đấy. Hôm trước cậu lấy đồ rồi bỏ quên nó ở đó."
"Wow...hay vậy. Mà khoan..." Miyeon đã tìm thấy cục sạc thì có gì đó không đúng. Khi quay lại thì thấy một Minnie mỉm cười nhếch môi, nhướng mày, dựa lưng vào cánh cửa đã đóng, khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt khó ưa hơn bao giờ hết.
"..." Miyeon bực nhọc, quyết bơ luôn tên ngốc đó.
"Này, đừng nhọc công quá, cậu sẽ mệt đấy, tớ soạn sẵn cho cậu rồi này." Minnie đi đến gần thành giường rồi lấy ra một chiếc balo màu xanh lam đưa cho Miyeon. Lịch trình gì của Miyeon mà em chẳng biết, đồ cô ấy dùng không phải đều một mình em chuẩn bị hay sao.
"Cảm ơn, sao cậu không ở ngoài đó chơi trò vợ chồng ân ái với Soojin đi." Miyeon giựt lấy cái balo trên tay em rồi nói.
"Lảm nhảm cái gì thế?" Minnie nhíu mày nhìn cô. Bà chị ngốc này cứ thích nói chuyện một mình thế nhở. Còn nói toàn mấy cái thứ NASA không thể giải thích.
"Hứ...cậu có biết hôm qua cậu uống say mèm, tớ đã chăm cậu cực lắm không?" Miyeon quay lưng lại chả thèm nhìn Minnie nữa.
"Cực thế cơ à?" Minnie tiến đến gần sau lưng Miyeon.
"Tất nhiên rồi...vậy mà cậu còn không biết thân biết phận...còn...ưm..." Miyeon nói tới đây là bối rối, đỏ mặt. Cô định nhắc lại chuyện hôm qua nhưng lỡ như Minnie không nhớ gì thì sao? Dù em ấy có nhớ thì em ấy sẽ xem đó là hành động vô thức khi say!? Tỉnh lại nào, đừng cố tỏ ra bối rối như thể hôm qua đã có cái gì thật, Minnie cũng không quan tâm đâu!
"Còn gì?"
"Hừ...thôi bỏ đi. Chắc cũng không nhớ gì đâu." Miyeon bỏ cuộc, coi như đời người con gái chịu thiệt vài cái hôn vậy.
*Bịch*
*Cạch*
"Đừng chủ quan như thế chứ..."
Minnie đẩy cái balo trên tay Miyeon xuống, ép cô ấy vào tường rồi nắm chặt vòng eo ấy và thì thầm trên mang tai của Miyeon.
"Cậu nhớ...!?"
"Ừ...và chiếc hoodie này là sao đây. Cậu đang muốn che đi điều gì à.?" Tay Minnie mò mẫn, vân vê từ góc áo ngoài rồi một mạch kéo thật cao áo của cô lên làm Miyeon giựt mình.
Nhìn chằm chằm và thành quả của mình đêm qua khiến Minnie rất hài lòng. Chỉ tội cho cục cưng của em phải khổ sở che giấu.
"Yah...cậu làm gì vậy Minnie. Bỏ áo tớ ra...aa"
Chưa kịp mắng hết câu Minnie đem đầu mình chui rúc vào phía trong áo của Miyeon. Miyeon nhìn cái đầu nhấp nhô của ai đó trong áo mình khiến cô như muốn xĩu tới nơi. Minnie ôm chặt eo cô, rãi rác thêm nhiều nụ hôn lên vai rồi phần chân ngực. Miyeon ngoài việc gồng mình, rên rỉ hứng chịu thì không thể làm gì khác. Cô biết Minnie đang chiếm tiện nghi cô, nhưng không thể đẩy em ra, tay cô không cho phép lý trí của cô hành động như vậy. Cô thích cái cảm giác chiếc lưỡi hư hỏng của em đang lướt ngang dọc phần thịt mát lạnh trên người cô.
Không được, cứ thế này mình sẽ trễ giờ làm mất. Chắc chắc chị quản lý đang đợi mình ở dưới...
"Minnie, bỏ ra đi mà...tớ có lịch trình..." Miyeon ôm lấy cái đầu nhỏ của em. Con gái thật khó hiểu. Tay cứ ôm vào mà miệng cứ muốn thoát ra.
"Tớ xem lịch của cậu rồi, ngoan, đứng im một tí nào..." Minnie vẫn không bỏ cuộc, miệng em trên cổ con vẫn còn hoạt động rất chăm chỉ, tay còn có xu hướng chuyển xuống mông của cô, bóp nhẹ vài cái.
"Xin-n cậu...tớ không chịu nổi nữa..." Chân run rẫy, Miyeon muốn khóc quá đi mất. Cứ như thế này bọn họ sẽ thực sự phát sinh quan hệ mất. Cô không hề đồng tình với việc đó. Trước khi xác định rõ ràng, không thể tiến xa hơn nữa. Đây là lần thứ hai Miyeon nhắc về vấn đề này.
*Cạch cạch*
"Miyeon unnie ơi, chị quản lý gọi chị kìa." Ngay cái giây phút Miyeon muốn bỏ cuộc tới nơi và tay Minnie đã chạm đến nút bra phía sau thì giọng Shuhua lấn tới cứu rỗi tất cả.
"Ừ...ừm chị ra liền, đợi một chút.." Miyeon khó nhọc lên tiếng khi Minnie đã buông tha cô.
"Sao vậy? Chịu không nổi à?" Minnie cười cười, ngón tay thon dài của em ve vãn dưới cạp quần sớm đã ướt sũng của cô. Miyeon đỏ mặt.
Chết tiệt!!!
Rốt cuộc điều gì đã khiến Minnie trở nên như vậy? Chỉ sau một đêm thôi mà, em bạo gan đến mức khiến Miyeon sợ hãi.
"Đây, cậu đi thay quần đi. Mặc như vậy đến công ty, họ sẽ hiểu lầm đấy."
"Vô sĩ." Miyeon thầm mắng một câu rồi cầm chiếc short jean đi vào nhà tắm.
Sau khi thay xong, cô đeo balo lên và chuẩn bị đi ra ngoài thì bất chợt bị Minnie kéo lại. Lực tay của em rất mạnh nên chỉ một phát đã kéo Miyeon ôm gọn vào lòng
Chính vì Minnie cao hơn Miyeon một tí nên vừa vặn khi em cuối xuống, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ ấy đã nằm gọn trong ánh nhìn của em.
"Này, ngăn ngoài của balo tớ có để một cái sandwich và một hộp sữa dâu. Nhớ ăn sáng đầy đủ, cậu mà bỏ bữa thì tớ sẽ giận đấy." Minnie khẽ vuốt tóc người thấp hơn
"Ưm...biết rồi."
"Và làm việc thật chăm chỉ nhé. Tớ sẽ chờ cậu về." Minnie đưa môi mình áp nhẹ lên đôi gò mịn màng ấy, nấn ná một ít lâu rồi cũng buông cô ra.
Miyeon ngại, một mạch chạy khỏi phòng làm cho mấy đứa nhỏ ngoài phòng khách khó hiểu nhìn cô. Minnie cười trừ. Người em thương, vẫn đáng yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com