Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.






Hôm nay là ngày tựu trường.



Kim Minnie và Song Yuqi là bạn cùng lớp, tuy nhiên suốt cả năm lớp 10 và 11, cả hai tuyệt nhiên chưa từng có cuộc trò chuyện nào với nhau. Có lẽ vì tính tình đối nghịch, thời gian lên lớp của Song Yuqi lại rất ít, thành ra đối với nhau chẳng khác gì người xa lạ.



Yuqi được biết đến là nữ sinh lưu manh nhất Jeonga. Cô có ngoại hình nổi bật, thân hình khoẻ mạnh, nhưng tính tình nghịch ngợm kì quái. Cô không thích việc học, mục đích đến trường chỉ vì có bạn bè xung quanh, chủ yếu ham vui là chính. Ngoài ra, cô là một trong những gương mặt quen thuộc trên phòng giám thị, cách vài ngày người ta lại thấy bóng dáng Song Yuqi với tư thế phạt quỳ gối, hai tay cầm sách đưa cao khỏi đầu. Nói chung, Song Yuqi là một học sinh nổi loạn, xem việc đánh nhau là chuyện thường ngày, thậm chí còn hay đi giao lưu với các học sinh trường khác để nâng cao vị thế sức mạnh bản thân mình.





Còn Kim Minnie ? Hoàn toàn ngược lại.
Minnie là học sinh toàn năng, học bá của toàn khối 12 trường nữ sinh Jeonga. Nàng có thành tích học tập xuất sắc, khả năng ca hát vượt trội, rất được lòng các giáo viên và bạn bè xung quanh. Ngoại hình nàng cũng thuộc dạng ưa nhìn, ngũ quan hài hoà thanh thoát, đôi mắt sáng ngời long lanh lại tròn xoe như những viên ngọc trai quý nằm sâu dưới mặt biển. Không chỉ bề ngoài, Minnie cũng được yêu quý bởi tính cách của mình. Nàng rất lễ phép, biết cách ăn nói, tính tình ôn hoà và tính kỉ luật vô cùng cao.



Hai người họ trong ngôi trường này, thật sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.















Một ngày nọ.




"Song Yuqi ?"




Như dự đoán, hôm nay Yuqi lại trốn học. Minnie vốn đã quen với việc này, khi sáng nào nàng cũng phải đứng ra điểm danh từng người với chức vụ lớp trưởng. Nhiều lúc nàng tự hỏi rằng rốt cuộc nữ sinh đó có thật sự đang học tại ngôi trường này không nữa. Khẽ cầm lấy bút bi gạch chéo ngay hàng tên cô, Minnie tiếp tục việc điểm danh hằng ngày.





Sau khi điểm danh xong, Minnie lại có nhiệm vụ phải mang báo cáo đến phòng giáo viên. Nàng nhìn xung quanh lớp, kiểm tra đầy đủ rằng mình không để sót bất kì ai, Minnie lúc này mới yên tâm rời đi. Từ hướng lớp nàng đi đến phòng giáo viên cũng mất một đoạn dài, dọc qua hành lang khối 10 rồi vòng qua cổng sau, xong lại phải bỏ qua mấy phòng thí nghiệm nữa mới đến nơi. Cũng lạ thay, dù gì chỉ là trường cấp ba, tội gì phải xây cho rộng. Nhưng đây là việc thường ngày rồi, Minnie sớm đã quen với việc tản bộ sáng sớm như một cách vận động cho bản thân.






Nàng cầm trên tay bảng báo cáo điểm danh kèm với bảng đánh giá của tuần học vừa qua, chậm rãi hướng theo con đường quen thuộc. Bỗng, Minnie nghe thấy tiếng động từ chỗ cổng sau của trường, ngay phía trước cách chỉ vài dặm. Nàng đi đến gần hơn, nheo mắt nhìn ra cổng.



Bình thường bảo vệ của trường hoặc đội sao đỏ sẽ trực ở cổng trước, vì thế nên những học sinh đi trễ thường hay kéo nhau chuồn vào bằng lối đi này. Kim Minnie nay lại chính mắt bắt gặp được, không ai khác ngoài bạn học cùng lớp Song Yuqi đang trèo rào vượt qua cổng. Khẽ cười nhạt, nàng lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng này.





"Này !!"




Nàng nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ quay người lại.




"Lại đây, nhờ cậu một chút." Yuqi, người đang nhăn mặt bám víu lên thành cổng, có vẻ khá chật vật với chuyện leo rào. Cô ngoắc nàng lại gần, giọng nói sang sảng như đang ra lệnh. Minnie hừ nhẹ một tiếng không vui vẻ mấy, vẫn là nghe theo mà tiến gần lại.




"Có chuyện gì ?"




"Cậu là Kim Minnie lớp 12-2 nhỉ ?"



"Ừ, là tôi."



"Bạn yêu, có thể nào điểm danh giúp tôi được không ?"




Yuqi nói vọng vào, miệng khẽ nở nụ cười xinh đẹp lay động lòng người. Cô thường hay dùng chiêu thức này để nhờ vả người khác, tác dụng rất tốt. Nhưng mà có lẽ đợt này không như những lần trước, Kim Minnie nghe vậy liền lắc đầu.




"Không được." - Minnie đáp




"Thôi nào, chuyện này không khó với cậu." Yuqi vẫn dùng giọng nói ngọt ngào câu dẫn, đôi mắt sáng rực lên hướng về phía nàng. "Nếu cậu không giúp, tôi sẽ bị cha mẹ cắt hết tiền tháng mất."



"Vậy thì đừng trốn học nữa !"




Nói xong, Minnie xoay người rời đi một mạch bỏ lại Yuqi đơ người.



Ơ...Con nhỏ mọt sách kia trông vậy mà gan phết à ?!





"Khó ưa !"


Yuqi chửi thầm trong miệng, khẽ đảo mắt nhanh chân nhảy vọt vào như một ninja đột nhập vào trường. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục xộc xệch cùng cà vạt nới lỏng, váy được kéo cao hơn bình thường, Yuqi búi tóc mình lên cao rồi lẻn vào trong lớp tránh khỏi mấy tên sao đỏ đang canh chừng ngoài kia. Cô không muốn đi học, nhưng mà bản thân cúp học nhiều quá bị báo về gia đình, làm cho cha cô nổi trận lôi đình doạ sẽ cắt chi tiêu tất thảy. Dù cho Yuqi có nghịch ngợm cỡ nào, vẫn là không muốn bị cắt đứt tiền bạc ăn chơi đâu.





Cô bước vào lớp học dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của các học sinh khác. Vì thật sự số lần thấy Yuqi đến lớp là rất hiếm, thường chỉ đụng mặt cô ở trước phòng giám thị thôi. Bọn họ giương mắt nhìn nhau, xong chẳng dám hó hé bàn bạc gì thêm. Tốt nhất vẫn là không nên gây sự với Yuqi.




Cô đưa đôi mắt diều hâu của mình thăm dò vài giây, xong đi đến chỗ ngồi gần cuối lớp còn sót lại. Yuqi quẳng cặp mình xuống đất, kéo ghế ngồi phịch xuống rồi úp mặt xuống bàn. Rất nhanh chóng, cô đã ngủ.






Đến khi Kim Minnie quay trở về lớp, đã thấy Yuqi ngồi ngay phía sau chỗ ngồi của mình, tư thế ngủ gật trông hết sức ngứa mắt. Nàng nhíu mày, cảm giác có chút khinh thường bạn học này. Nếu đã không có tinh thần học tập, thà rằng cứ ở nhà đi, đến trường làm gì cho tốn thời gian ?







Tiết học đầu tiên là môn Toán. Giáo viên phụ trách môn Toán của lớp là cô Jung, một trong những giáo viên nổi tiếng khó tính nhất trong trường. Cô ấy có tốc độ giảng rất nhanh, ánh nhìn sắc bén, bù lại khả năng truyền tải kiến thức là vô cùng tốt. Nói chung, Minnie không có vấn đề gì với cô Jung cả, hơn nữa là rất hợp với nhau. Cô Jung đặc biệt yêu quý nàng, một phần vì khả năng tiếp thu bài học tốt, tính cách lễ phép, sớm đã xem Minnie như học trò cưng rồi.







"Minnie, em có thể giải câu này không ?"



Cô Jung tay cầm phấn nguệch ngoạc vài nét chữ, viết thành một đề bài toán. Minnie "vâng" một tiếng, bật dậy đi đến bục giảng cầm lấy viên phấn trên tay cô giáo. Nàng đọc lướt qua đề bài, bàn tay nhỏ nhắn lướt trên mặt bảng rất nhanh, chẳng mấy chốc liền ra đúng đáp án. Cô Jung gật gù hài lòng, nở nụ cười tự hào vì học trò của mình.



"Tốt lắm."





Cô Jung viết thêm ba dạng đề toán mới lên bảng, xong nhịp nhịp viên phấn dò thám học sinh bên dưới.


"Câu đầu tiên, Yeh Shuhua."



"Câu thứ hai, Seo Soojin."



"Câu cuối, Song Yuqi."







Hai bạn học kia khi được gọi tên đều đã rời khỏi bàn học hướng đến bảng giải bài. Vậy mà, người ngồi sau nàng có lẽ vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ, khuôn mặt bình lặng tựa như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Cô Jung lại gọi tên, nhưng âm vực cao hơn :


"Song Yuqi ?"



Vẫn không thấy phản ứng.
Nàng ngồi đằng trước, mắt vẫn dán vào bài làm trong vở tập của mình. Hàng mi cong vút có hơi dao động một chút, Minnie cảm nhận được cô Jung mất kiên nhẫn hơn mọi khi.












"Ahhhh... đau !"



Yuqi ngủ ngon lành như vậy, chợt thứ cảm giác đau nhói từ vành tai kéo đến khiến mặt mày cô đỏ bừng lên. Đến khi đôi mắt lười nhác hoàn toàn được nâng lên, đập vào mắt là hình ảnh cô Jung với nụ cười hết sức "thân thiện". Yuqi lại đảo mắt, dáng người cao ráo đứng thẳng thóm lên, trong miệng lầm bầm gì đó không ai nghe thấy.




"Yuqi, lại muốn ghé sang phòng giám thị một chuyến ?"



"....."




"Giải được câu này, cô sẽ tha em một lần."



Yuqi chán chường nhìn mấy dòng chữ uốn lượn trên bảng, trong đầu thực không nảy ra sáng kiến nào. Cô không thích học hành, càng không thích những công thức phức tạp vô bổ này. Thà bảo Song Yuqi quay trở về thời chiến, cầm dao kiếm xông trận có khi lại có ích hơn sống thời đại bây giờ.

Thật ra thì bài tập này không khó, vì đây chỉ mới là những công thức cơ bản thôi. Nhưng đối với người không học chữ nào như Song Yuqi vẫn là một thử thách lớn. Cô hơi ngập ngừng, trong lúc cô Jung không để ý, khi tiến lên bảng giải đã cố ý ra hiệu cầu cứu cho học bá ngồi trước mình.




"Cứu tôi với." -  Yuqi mấp máy khẩu hình miệng




Minnie cảm nhận được bàn tay cô sượt qua vai mình, ngước lên nhìn đã đọc được tâm ý của đối phương. Nàng vẫn giữ biểu cảm bình thản như vậy, đọc sơ qua đề bài toán mà Yuqi đang cần giải. Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm đối diện với vẻ mặt có phần kiêu ngạo kia, khuôn miệng hé ra một chút...




"Đáp án là sinx."



Yuqi như vớ được vàng, vừa thấy nàng nhắc bài liền không nghĩ ngợi nhiều viết thẳng đáp án lên bảng. Cô Jung đứng bên dưới nhìn lên, nhìn bộ dạng của Yuqi liền cau mày lại. Khẽ đưa tay lên che miệng, ho khan :

"Yuqi....." - Cô Jung trầm giọng nói - ".... đáp án là cosx."



"......."








"Lát nữa tan tiết lên phòng giám thị gặp tôi."





Song Yuqi đứng phía trên di dời ánh nhìn sang em. Chỉ thấy người con gái kia bộ dạng ngây thơ, khoé môi hơi cong lên cười nhạt. Cô bị Kim Minnie chơi một vố rồi !








Đồ học bá chết bầm này, để xem tôi tính sổ cậu thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com