10.
"Ê, nghe gì chưa ? Kim Minnie với Song Yuqi ấy...."
"Gì, đánh nhau nữa ?"
"Không, hai người đó đang học nhóm chung với nhau."
"Có lộn người không ? Hai người đó mà học nhóm ?"
"Thiệt. Hôm qua họ về chung mà, tôi thấy rõ ràng."
"Ủa, vậy là... yêu nhau hả ?"
"Bị điên à ?! Bọn họ mà hẹn hò chắc trời sập cũng nên...."
Căn tin trường sáng thứ Tư náo loạn hẳn lên vì loạt tin đồn mới lan nhanh như cháy rừng. Từ nhóm đầu dãy hành lang tới cuối lớp bên cạnh, đâu đâu cũng xì xào cái tên Minnie - Yuqi.
Còn hai nhân vật chính thì....
Yuqi vừa bước vào sân trường, chưa kịp ngáp xong cái đã bị Soyeon từ phía sau câu vai, nháy mắt một cái hỏi nhỏ.
"Ê, học nhóm vui không ?"
"Hả ? Gì học nhóm ?" Yuqi ngơ ngác
"Với Minnie đó."
Yuqi suýt nghẹn. "Làm... làm gì có..."
"Thôi khỏi chối, cậu nghĩ cậu trốn được tai mắt học sinh trường này sao."
Cô không đáp, vẻ mặt gượng gạo cố tình đánh trống lảng qua vấn đề khác.
Mất mặt ghê. Sống đời xưa giờ có cần phải nhờ vả ai đâu, giờ vì ba đồng bạc lẻ mà phải hạ mình với con nhỏ học bá đáng ghét kia. Nói ra cũng nhục chứ bộ, ai mà dám nhận.
Trong khi đó, Minnie thì hoàn toàn bình thản bước qua đám đông đang bàn tán. Nhưng mỗi bước đi, ánh mắt nhìn theo càng nhiều.
Shuhua từ phía xa, nhào đến ôm lấy em một cách dứt khoát.
"Chuyện gì xảy ra vậy ? Tôi vừa nghỉ học một hôm, hai người đã tiến xa đến mức này rồi hả ?"
"Xa cái nỗi gì ?"
"Thì tin đồn cậu và Song Yuqi học nhóm chung lan rộng hết cả trường rồi chứ sao."
"Có vẻ là "bị học chung" thì đúng hơn."
"Ủa chứ không phải cậu tự đồng ý giúp sao ?"
"Giúp người không biết được lợi không, nhưng cũng đừng gieo thị phi cho Kim Minnie này."
Shuhua cười khúc khích trước vẻ mặt cam chịu của em. Không hiểu sao, mỗi khi em dính dáng đến cô đều như một con người khác. Trẻ con hẳn luôn nhỉ.
"Rồi giờ sao ? Giải thích hả ?"
"Không cần." Minnie chỉnh quai cặp. "Chỉ sợ có người ảo tưởng nghĩ tôi thích người ta thật."
Tiết đầu tiên sau giờ ra chơi, cả lớp bọn họ ngồi vào chỗ. Không khí hơi lạ lạ. Một vài ánh mắt vẫn còn liếc về phía Yuqi và Minnie, dù cả hai chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.
Minnie ngồi yên ở chỗ, chăm chú nhìn vào đề bài giáo viên vừa viết lên bảng. Một tay chống cằm, tay còn lại xoay cây bút nhẹ nhẹ.
Yuqi thì cúi xuống vở, lật qua lật lại mấy trang ghi chép.... nhưng nét mặt nhăn nhó thấy rõ. Bài toán dài ngoằng như ma trận, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô liếc sang Minnie, thấy người kia đang viết nhanh mạch lạc, tay thoăn thoắt như không có chuyện gì. Môi mím lại, Yuqi quay về nhìn vở mình, thở dài.
Minnie liếc thấy hết, nhưng không nói gì.
Năm phút sau, Yuqi vẫn ngồi yên bất động như tượng. Cô đập đập đầu bút xuống bàn, rồi thì thầm cực nhỏ.
"Phiền ghê...."
Minnie cuối cùng cũng quay sang, giọng nhỏ vừa đủ nghe : "Không biết làm chỗ nào ?"
Yuqi hơi sững người. Dù giọng Minnie không mang chút chế giễu nào, nhưng sự chủ động đó khiến cô không quen.
"... Tôi chỉ đang suy nghĩ."
Minnie khẽ nhếch môi cười, đưa sang một tờ giấy nháp với vài dòng hướng dẫn ngắn gọn.
"Cứ làm theo từng bước. Đừng cố nhảy cóc, cậu sẽ bị rối."
Yuqi nhìn tờ giấy, rồi liếc nhìn Minnie. Dù không nói nhiều, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác gì đó kỳ lạ. Cô đưa tay nhận lấy tờ giấy nháp đó, cúi xuống nhìn dòng chữ gọn gàng trước mặt, tim đập nhẹ một nhịp.
"... Cảm ơn."
Minnie không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giải bài của mình như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Không khí lớp học vốn đang yên tĩnh khi giáo viên cho học sinh làm bài tập cá nhân. Tuy nhiên, một vài ánh mắt bắt đầu liếc sang hàng ghế trong góc, nơi Minnie và Yuqi ngồi cạnh nhau. Cảnh Minnie nghiêng đầu, chỉ tay vào vở Yuqi - dù rất nhanh - cũng đủ lọt vào tầm mắt những "tay săn tin" của lớp.
Một đứa bạn ngồi bàn trên quay sang thì thầm với đứa bên cạnh :
"Ê, kìa.... thấy chưa..."
"Hả ? Học nhóm thiệt luôn ?"
"Bữa trước còn nghe nói Minnie đem cháo qua nhà nữa đó...."
"Trời, vậy mà nói không thân."
Tiếng xì xào nhỏ nhưng lan nhanh. Dù không ồn ào đến mức giáo viên để ý, nhưng đủ để Yuqi bắt đầu có cảm giác không ổn. Cô ngẩng đầu lên, cau mày nhìn quanh - đúng lúc bắt gặp vài ánh mắt tò mò đang nhìn mình.
Yuqi nhăn mặt, khẽ nghiêng đầu về phía Minnie, thì thầm nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Cậu làm gì mà khiến người ta tưởng tôi đang được "tận tình kèm cặp" vậy hả ?"
Minnie chống cằm, thản nhiên. "Cậu không hỏi, nhưng tôi thấy cậu không làm được bài." Em nhún vai. "Chỉ vậy thôi."
"Cậu nên lạnh lùng như mọi khi đi. Làm vậy người ta hiểu lầm." Yuqi cắn môi, lườm nhẹ.
"Hiểu lầm gì thì cũng không thay đổi được việc cậu không biết giải bài đâu."
Minnie đáp tỉnh rụi, môi còn hơi cong lên như đang cố nhịn cười. Em thấy cô thở hắt ra, có lẽ vì ngại ngùng nên quay mặt đi. Nhưng ngón tay thì vẫn giữ chặt tờ giấy nháp Minnie viết như thể sợ bay mất.
Nghỉ giữa giờ, khi học sinh bắt đầu rục rịch thu dọn đồ rời lớp, Minnie vẫn còn đang loay hoay sắp xếp lại vở. Yuqi thì vờ như đang viết nốt bài tập, nhưng mắt thì cứ đảo sang nhìn Minnie - không rõ là vì chuyện gì.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trước cửa lớp.
"Minnie, cậu còn ở đây à ?"
Minnie ngẩng lên, nhận ra Miyeon - đang bước vào với nụ cười nhẹ nhàng và một hộp bánh nhỏ trên tay.
"Mình mới đi ngang qua tiệm bánh mới khai trương. Nhớ là cậu thích vị trà xanh, nên mua một hộp thử nè."
Minnie có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ phép lịch sự đón lấy.
"Cảm ơn cậu, cẩn thận ghê."
Yuqi thì lúc này đã dừng hẳn cây bút, ánh mắt liếc sang hộp bánh rồi nhìn Miyeon bằng vẻ mặt khó đoán.
Tưởng cậu ấy thích vị dâu ?
"Cả lớp đồn cậu học nhóm chăm lắm ha. Không ngờ đó." Miyeon quay sang Yuqi, khẽ cười.
"Lời đồn ở trường này nhiều khi còn phi logic hơn bài toán hôm qua đấy."
Cậu ta phì cười một cái, trông mắt Yuqi thật gượng gạo vô cùng. Ai đùa với cậu ta ?
"Nhớ ăn khi còn ấm. Mình về trước nha."
Miyeon bước đi thong thả. Không khí trong lớp lại trở nên im ắng - một kiểu im ắng hơi... nghẹn nghẹn. Yuqi thở ra một tiếng rồi đứng dậy, khoác cặp lên vai.
"Cậu có cả fanclub à ? Tặng bánh giữa giờ luôn, đủ wow rồi đó."
Minnie vẫn điềm tĩnh, tay cầm hộp bánh ngắm nghía :
"Chỉ là bạn cùng trường. Với lại, người ta biết tôi thích trà xanh nên mua, có sao đâu."
Yuqi nhìn chằm chằm Minnie một lúc, rồi bật ra. "Tôi cũng thích trà xanh."
"Ừ thì, ai chẳng thích ?"
Yuqi bặm môi, quay đi. Cả hai bước ra khỏi lớp cùng nhau, không nói thêm lời nào, nhưng nhịp bước đều như thể đã quen. Ra đến hành lang, Minnie bước đi thong thả với hộp bánh trên tay. Yuqi đi bên cạnh, vẻ mặt trông có vẻ.... rất bình thường. Nhưng tốc độ bước chân thì hơi nhanh, kiểu như đang muốn vượt lên nhưng lại không biết vượt kiểu gì cho tự nhiên.
Bỗng nhiên, khi Minnie vừa chuyển hộp bánh từ tay phải sang tay trái - Yuqi cũng tiện tay đưa cặp lên vai trái. Một cú va chạm nhẹ như không cố ý xảy ra.
Bịch !
Hộp bánh rơi xuống nền hành lang. Lớp vỏ giấy đẹp đẽ hơi bị móp, bánh bên trong cũng lệch cả đi. Yuqi chẹp miệng, hàng chân mày hơi nhếch lên, giọng nói không hề có vẻ gì là hối lỗi.
"Cầm kiểu gì mà dễ rớt vậy ? Hết què chân tới què tay hả ?"
Minnie nhìn Yuqi, hơi nheo mắt.
"Là cậu đụng trúng tay tôi trước mà ?"
Yuqi giả vờ kiểm tra quai cặp. "Cặp nặng quá, xin lỗi nếu có làm rớt hộp bánh "quý giá" đó."
Minnie không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt hộp bánh từ dưới sàn. Em mở nắp ra xem thử, bánh vẫn còn ăn được, chỉ hơi xô lệch.
"May là không rớt xuống sân dưới. Không thì cậu lại bảo gió thổi nữa chắc."
"Gió hay ai đó thích khoe bánh thì tôi không biết." Yuqi nhún vai. "Nhưng lần sau nhớ cầm cho chắc."
Minnie lén cười, lắc đầu. Em đi tiếp, bỏ lại Yuqi phía sau. Cô đứng nhìn theo, vẻ mặt không biết là do nhẹ nhõm hay... hơi tiếc vì chưa làm rớt mạnh hơn.
Sau nghỉ giữa giờ, Yuqi quay lại lớp trước. Chưa kịp kéo ghế ngồi xuống an toạ, bên tai vang vảng giọng Shuhua từ phía sau.
"Đập tay vô hộp bánh người ta rồi còn giả bộ vô tội. Cũng biết tạo "cơ hội tiếp xúc" ghê đó nha."
Yuqi giật mình quay lại, thấy Shuhua đang chống cằm nhìn mình đầy ý tứ. Phía sau, Minnie vừa mới bước vào lớp, tay vẫn cầm hộp bánh méo méo, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô giả vờ lấy vở ra khỏi cặp, lẩm bẩm :
"Ảo tưởng à. Tôi không rảnh mấy trò trẻ con đó."
Shuhua bật cười, ghé sát mặt mình lại về phía cô.
"Thế à ? Vậy là do cặp cậu nặng quá, bay đúng lúc bánh đi ngang, đập đúng độ cao, rớt xuống mà vẫn trong vùng kiểm soát ?"
Yuqi trừng mắt. Hai gương mặt sát rạt nhau, ánh mắt đôi bên đều như toé lên tia lửa mang một không khí căng thẳng bất ngờ.
Minnie đi ngang qua, thấy khung cảnh này chẳng hiểu mô tê gì.
Nhưng có hơi không vừa lòng.
"E hèm...." Em vờ ho một tiếng, tay đưa lên che miệng.
Yuqi vì vậy mà cũng giật người về sau một chút, nhỏ giọng. "Cậu mà nói thêm một câu nữa, lập tức bẻ gãy cặp chân dài nhà cậu thành hai khúc gỗ."
Shuhua ngồi thẳng dậy, khoanh tay lại không đáp. Một vẻ mặt khiêu khích, hướng chăm chăm về phía cô. Yuqi hơi liếc mắt sang, cố tỏ vẻ bực mình nhưng mặt lại ửng đỏ.
"Chết rồi, đỏ mặt vậy là bị sốt hay bị bắt bài ?"
"Tôi bị dị ứng với mấy người nói nhiều."
Shuhua cười khúc khích, đưa tay lên ra hiệu khoá miệng :
"Được, muốn không nói thì không nói. Nhưng mà Yuqi nè, lần sau muốn gây chú ý thì đừng làm rớt đồ ăn người ta nha, tội nghiệp bánh."
Yuqi đập nhẹ quyển sách lên bàn, không nói gì nữa - nhưng mắt vẫn liếc Minnie đang sắp xếp đồ bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com