2.
Vậy là ngày hôm đó, Song Yuqi lại phải chịu đựng một tràn cải lương chán ngắt từ giáo viên chủ nhiệm. Đến khi bản thân được buông tha cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Yuqi gắng gượng lê lết thân mình quay trở về lớp hoàn thành nốt buổi học, không quên ném một cái nhìn cảnh cáo dành cho Kim Minnie.
Ấy vậy mà, trông cậu ta thật chẳng quan tâm gì đến cô. Ngứa mắt kinh khủng !
Chiều tan tiết, Song Yuqi ngủ gà ngủ gật trong lớp một hồi mới được đánh thức bởi cô bạn Soyeon, học lớp 12-3 ngay bên cạnh.
"Này, bộ tính ngủ ở đây tới tối luôn hả ?"
Yuqi dùng tay chống đỡ thân người dậy, dụi dụi mắt mình. Cô nhăn nhó mặt mày lại hết sức khó chịu, giọng điệu kéo dài ra đáp :
"Hôm nay thật xúi quẩy, đúng là không nên lên lớp."
"Nghe nói cậu vừa bị gọi lên phòng giám thị."
"Ừ, đều do con nhỏ học bá kia gây ra."
Soyeon chớp chớp mắt nhất thời không hiểu được. Chị cốc đầu cô một cái, xong dùng mọi sức lực vực cả thân người cô dậy trước khi cổng trường khoá lại. Hai người đi đến bãi xe của trường, cùng nhau đạp xe đạp về chung một đoạn đường.
Hai người tính tình khá hợp nhau, nhưng Soyeon vẫn đỡ hơn một chút. Chị học hành không tệ, đầu óc nhanh nhạy, nhưng cốt vẫn là không có yêu thích việc học. Bọn họ thân thiết với nhau từ lâu, mỗi khi rãnh rỗi đều ghé sang tiệm net làm vài ván game để khuây khoả.
"Ừ mà, chuyện ban nãy là sao... ai gây sự với cậu ?" Soyeon ngồi vào màn hình PC, tay gõ lạch cạch bàn phím hỏi.
"Minnie, cậu ta chơi tôi một vố."
Yuqi trả lời, khuôn mặt trở nên cau có mỗi khi nhắc đến em.
"Gì ? Kim Minnie á ?"
"Ừ."
"Trời đất..." Soyeon thảng thốt, xoay mặt sang nhìn cô "... Kim Minnie, nghe nói cậu ta học giỏi lắm, nhìn cũng xinh nữa."
"Xinh cái đầu cậu, nhìn mắc ghét !"
Yuqi được đà lại mắng mỏ người tên Kim Minnie kia tới tấp, kể hết mọi sự việc ngọn ngành cho Soyeon ngồi bên cạnh nghe. Chị dưới thân phận là bạn thân của cô, nghe càng thấy buồn cười, cảm thấy hai người bọn họ thật giống như mèo với chuột. Ừ thì, tính cách bọn họ trái nhau thật, đúng là khắc tinh mà.
"Cậu ta là người ngay thẳng, không nhờ vả được đâu."
"Nhìn giống mấy kẻ nhỏ mọn hơn là ngay thẳng đấy."
Soyeon cười nhẹ trước bộ dạng khó chịu của cô, xong tiếp tục tập trung vào trận game dở chừng. Chị biết Yuqi là người nóng tính. Chỉ cần gặp người không vừa ý một chút liền muốn mang ra đập cho nhừ tử cả đấy.
Những ngày tiếp sau đó, Kim Minnie và Song Yuqi như nước với lửa, không ai vừa mắt ai.
Các học sinh trong trường thấy làm lạ, từ trước đến nay bọn họ tuy cùng lớp nhưng không hề tiếp xúc với nhau. Ai ngờ Song Yuqi dạo này vừa quay trở lại đã gây sự với thần thánh Kim Minnie, hơn nữa chẳng ai nhường ai. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bọn họ thấy Kim Minnie có thái độ khó chịu với người khác.
Đến giờ ăn trưa, Minnie từ lớp học đi xuống căn tin của trường. Em tiến sâu vào bên trong cửa hàng, theo thói quen đến trước cửa tủ nước. May thật, vẫn còn một hộp sữa dâu cuối cùng. Em không thể sống thiếu sữa dâu dù chỉ một ngày được.
"Yah..."
Em nhíu mày, xoay người sang bên cạnh. Là Song Yuqi, cậu ta cũng đang đưa tay lên hướng về hộp sữa dâu. Bàn tay hai người trong lúc vô ý đã chạm vào.
"Của tôi."
Song Yuqi nghiến răng nói, trông không giống như sẽ nhường lại hộp sữa cho em. Cô nhanh tay giật lấy hộp sữa trước, nhưng lại bị em giữ chặt cánh tay lại.
"Tôi đến trước mà, trả lại đây."
"Không trả !"
"Cậu bị hâm à ?"
"Ừ tôi hâm đấy, rồi sao ?"
Mấy người xung quanh nghe tiếng cãi vã ngày một lớn dần, len lén trao đổi ánh mắt với nhau xem trò hay. Một bên là lưu manh, bên còn lại là học bá, hai cái mồm đấu võ không ai thua kém. Song Yuqi nhìn tướng người cao ráo khoẻ mạnh hơn, được đà tiến tới làm cho đối phương tuột lại đôi chút. Nhưng đằng kia Kim Minnie cũng chẳng vừa, em khí thái điềm đạm, lời nói sắc bén, rất biết cách chọc tức con người nóng tính kia.
"Đầu óc có vấn đề như cậu, tôi không chấp."
"Nói cái gì vậy con nhỏ kia ?!"
Cảm giác danh dự bị xúc phạm kinh khủng, Song Yuqi lớn tiếng hỏi lại, khí thế đằng đằng áp sát em vào góc. Cô cao hơn em một chút, đưa đôi mắt chết người hướng thẳng vào nữ nhân nhỏ bé cạnh mình, một ý đe doạ nhằm khiến đối phương biết đường mà rút lui. Bình thường nếu là những người khác, chắc chắn sẽ vì sợ hãi mà bỏ chạy. Họ không muốn ăn đấm từ Song Yuqi. Nhưng Kim Minnie thì khác...
"Tôi nói cậu không có não, đúng sai đều không biết phân biệt đấy."
"Cậu...." - "Sao ? Cậu muốn đánh tôi à ?"
Yuqi siết chặt tay, vươn tay lên chuẩn bị tặng em một cú đấm điếng người.
Nhưng cô không biết một điều
Kim Minnie có đai đen tam đẳng taekwondo.
Nắm đấm của Yuqi vụt đến, mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp khiến ai cũng lo lắng thay cho em. Vậy mà, Kim Minnie một mặt bình thản, tay trái đưa lên chặn lại sự tấn công tự đối phương, bên dưới chân dậm xuống thật mạnh đạp lên bàn chân cô một cú trời giáng. Mọi cử chỉ hành động đều dứt khoát, nhanh đến nỗi người chứng kiến xung quanh phải há hốc mồm.
Song Yuqi có ngày phải chịu trận rồi.
Cô giật thót mình trước cơn đau từ bàn chân kéo đến, khuôn mặt xinh đẹp cau có lại. Bình thường khí thế là vậy, đối diện với Kim Minnie chợt lép vế lạ thường. Cô hơi lùi lại một chút, tư thế lảo đảo ôm chân mình lên xoa xoa.
"Chậc..."
Kim Minnie tặc lưỡi. Người như cô, phải chịu đau một lần mới biết mùi vị cuộc đời. Tính ra ban nãy ra tay vẫn còn nhẹ chán, vậy mà cậu ta đã sốc không nói nên lời rồi.
Em quay người rời đi trước sự bỡ ngỡ của toàn trường.
"Kim Minnie lợi hại quá !"
Cô cắn răng nhìn theo bóng dáng em rời đi mất hút, trong lòng tự ái đến tột cùng. Bị Kim Minnie làm nhục mặt ngay giữa trường như vậy, cô nhất định sẽ trả thù !
"Này, cậu tính làm vậy thật hả ?"
Soyeon lẽo đẽo theo sau cô, bộ dạng lén lút đưa mắt nhìn xung quanh. Hai người họ đang bên dưới bãi xe của trường, trong lúc thời gian chuyển tiết.
"Nhìn mặt tôi giống đang đùa không ?"
Cô đảo mắt, đi đến trước chiếc xe đạp được cho là của Minnie. Khoé môi khẽ nâng lên tạo thành nụ cười xảo quyệt ma mị, cô kéo Soyeon ngồi thụp xuống tránh tai mắt của các bác bảo vệ. Yuqi lấy ra một cây dao lam nhỏ từ trong túi quần được cất giấu sẵn, không ngại ngần rạch một đường lên bánh xe làm chúng xì hết hơi ra.
"Rồi, đi thôi."
"Má ! Sao lộ liễu vậy ?!" Soyeon chửi thề, vỗ mạnh một cái lên vai cô. Người ta chơi khăm cũng chỉ lén đâm một lỗ bé tí, đằng này Song Yuqi rạch hẳn một vết to.
"Cố tình mà."
Yuqi nháy mắt, tranh thủ kéo tay bạn mình rời đi trước khi bị bắt tại trận. Cô tạm biệt Soyeon, ngạo nghễ bước vào lớp.
Tan học, Minnie cùng vài người bạn sau khi dọn dẹp đồ đạc thì đi đến bãi xe chuẩn bị trở về nhà. Em cứ mải mê cười nói, cho đến khi đến trước chiếc xe đạp thân thuộc của mình.
"Ơ... sao lại thế này..."
Em hoảng hốt nhìn bánh xe mình bị rách một đường to đùng, ánh mắt lo lắng xem xét thêm cả những bộ phận khác. Rõ ràng lúc sáng vẫn còn ổn cả mà ? Minnie mím môi, xem ra đã bị hỏng thật rồi.
Không còn cách nào khác, Minnie một tay dẫn bộ xe đạp ra khỏi cổng trường. Khuôn mặt em hơi xụ xuống, trong đầu không thôi suy nghĩ về sự cố này.
Không đúng...
Chắc chắn là có người cố tình làm.
Trong lúc mải mê chìm đắm vào suy nghĩ bản thân, Song Yuqi từ phía sau đạp xe vượt lên cùng đám bạn ngỗ nghịch của mình, miệng huýt sáo thành tiếng. Bộ dạng đáng ghét như vậy, cô nhìn chăm chăm vào Minnie, khoé môi nhếch lên tự mãn. Đáng đời nhà cậu !
Em lúc này đã nhận ra được hung thủ, ánh mắt tối sầm lại đen ngòm. Bất lực đẩy xe một mình, em nhìn theo bóng dáng đám người bọn họ dẫn trước mình cả một đoạn, dần mất hút cả hình ảnh lẫn âm thanh cười đùa. Khẽ thở hắt, xem như em xui xẻo vì đụng phải Song Yuqi đi.
"Minnie !"
Bạn học Cho Miyeon từ phía sau đi đến, cùng với một chiếc xe lành lặn. Cậu ấy cũng là bạn học cùng trường với em, là đối thủ ngang tầm mỗi khi đến kì thi cuối năm. Miyeon mỗi khi xuất hiện đều cư xử nhiệt tình, nụ cười toả nắng cùng đôi mắt sáng ngời, điều đó khiến em bủn rủn tay chân.
"Miyeon..." Minnie hơi đỏ lừng mặt, nhẹ giọng đáp lại lời gọi từ cậu
"Xe cậu bị sao thế ?"
Miyeon quan tâm hỏi, xong dừng xe lại không đạp tiếp nữa mà tản bộ cùng em. Minnie chán nản kể lại, trong đầu nảy ra hình ảnh Song Yuqi đáng ghét hả hê ban nãy mà hận không thể lập tức giết chết cậu ta.
"Tên xấu xa nào đó cố tình chọc phá tôi, làm hỏng cả lốp xe."
"Ồ... trong trường có người nào lại nỡ không thích cậu sao ?"
Miyeon ồ lên, cười nhẹ đáp lại. Lời nói vu vơ như thế, lại khiến thiếu nữ bên cạnh rung rinh động tâm vô cùng.
"Nhà cậu xa không ?"
"Nhà tôi ở Hongin, cách tầm 6km"
"Nhà tôi cũng gần đó, để tôi chở cậu về."
"Như vậy có phiền cậu không ?"
"Không, không phiền tí nào !" Miyeon lắc đầu trước sự ái ngại của em "Xe cậu cứ để tạm ở sân vận động khu gần đây đi, tối tôi có việc ghé qua sẵn tiện mang đi sửa giúp cậu."
Trong khi Kim Minnie còn đang lưỡng lự, cậu nhanh tay dúi tay lái xe của mình vào tay em, bản thân giật lấy xe em dẫn đi trước. Cậu biết Minnie là người sợ làm phiền người khác, không thích nhờ cậy ai, thôi thì cứ tự chủ động thay vì nghe lời từ chối.
"Này !!!" Minnie ở phía sau vọng đến, đôi chân gấp rút dẫn xe cậu đuổi theo.
Vậy là chiều hôm đó, Kim Minnie được cậu đèo về đến tận nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com