Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.



Mấy ngày sau khi bức ảnh kia được lan truyền, mọi thứ xung quanh Minnie và Yuqi dường như đã thay đổi. Tuy cả hai vẫn chưa chính thức công nhận mối quan hệ của mình, nhưng học sinh trong trường lại nhanh chóng nhận ra và mặc định rằng họ đã quen nhau.



Mỗi sáng, khi bước vào lớp, Minnie đã không còn nhìn thấy cái cảm giác lạnh lùng hay xa cách từ Yuqi nữa. Ngược lại, Yuqi đã bắt đầu cầm cặp giúp Minnie, những hành động nhỏ ấy dần dần trở thành thói quen. Mặc dù không có ai lên tiếng công khai, nhưng giữa hai người đã có một sự hòa hợp lạ kỳ mà ai cũng dễ dàng nhận ra.



"Đưa cặp cho tôi," Yuqi nói nhẹ nhàng, ánh mắt có phần nghiêm túc khi Minnie định tự mình cầm lấy chiếc cặp nặng trịch.


Minnie hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đưa nó cho Yuqi. "Cảm ơn."




Lạ thật, từ trước đến giờ, em chẳng bao giờ để ai cầm cặp cho mình, nhưng lại không thấy phiền lòng chút nào khi Yuqi làm vậy.




Minnie nhìn theo Yuqi khi cô ấy bước vào lớp, nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn của mình rồi quay lại nhìn Minnie, "Hôm nay có vẻ mệt à?" Yuqi hỏi, giọng điệu thoải mái nhưng cũng có một chút quan tâm.



Minnie gật đầu. "Ừ, hôm nay nhiều bài quá."




Lần đầu tiên, không có câu móc xỉa hay ánh mắt khó chịu từ Minnie. Thay vào đó, em mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười nhỏ mà có vẻ ấm áp hơn những lần trước. Cảm giác không còn khoảng cách như trước nữa, giữa họ là một không khí hòa nhã, thân mật mà không hề gượng ép.



Chuyện này không chỉ thể hiện trong lớp mà còn ở những buổi học nhóm, những lần đi về chung. Yuqi không còn lười biếng trong học tập như trước nữa. Cô chủ động hỏi Minnie về bài vở, thậm chí đã cải thiện điểm số rất nhiều trong các bài kiểm tra gần đây.



"Minnie, cậu có thể giải thích bài này cho tôi không?" Yuqi nhìn Minnie, ánh mắt chân thành.



Minnie ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừ, chắc chắn rồi."



Chưa bao giờ Yuqi tỏ ra cố gắng như vậy. Những lần trước, cô luôn phớt lờ bài học, hay thậm chí ngủ gật trong lớp. Nhưng giờ đây, cô chăm chỉ, chủ động tham gia và hỏi ý kiến Minnie khi gặp khó khăn. Tình hình học tập của cô cũng dần cải thiện rõ rệt, và điều đó khiến Minnie không khỏi ngạc nhiên và có chút cảm động. Em không ngờ Yuqi có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.




Trên hành lang, khi đi cùng nhau, Yuqi thường xuyên hỏi về những điều Minnie thích, những sở thích cá nhân mà trước đây cô chưa bao giờ để ý. "Cậu thích màu gì?" Yuqi hỏi lần nữa, sau khi đã đi vài bước bên cạnh Minnie.






Minnie nhìn cô, không hiểu sao lại thấy dễ chịu. "Màu xanh lá."




"Vậy lần sau tôi sẽ mua kẹo vị đó cho cậu," Yuqi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng nụ cười ở khóe môi như có ý tứ.




Minnie không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Thật lạ, trước đây em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mà Yuqi lại quan tâm đến mình nhiều đến vậy. Cái cảm giác này khiến em cảm thấy như thể mọi thứ đã thay đổi, và không khí giữa họ thật sự trở nên dễ chịu đến lạ.




Ngày qua ngày, sự hòa hợp giữa họ cứ thế diễn ra mà không ai cần phải lên tiếng. Minnie không còn cảm thấy khó chịu với những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Yuqi. Thậm chí, em đã không còn thường xuyên liếc xéo cô ấy nữa. Trái lại, Minnie nhận thấy mình cũng bắt đầu để ý Yuqi nhiều hơn, và khi có dịp, em lại cảm thấy lòng mình xốn xang mỗi khi nhìn thấy Yuqi mỉm cười.




Yuqi cũng không ngừng thể hiện sự quan tâm với Minnie. Cô ấy bắt đầu gợi chuyện mỗi khi có cơ hội, như thể muốn chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ có. Những buổi học nhóm chung, những giờ giải lao, hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi về, tất cả những khoảnh khắc đó giờ đây đều trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.



Và dù cả hai chưa chính thức nói lời yêu thương, mọi người xung quanh đều thấy rõ ràng rằng một thứ gì đó giữa Minnie và Yuqi đang dần nảy nở, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Họ hòa hợp đến lạ, như thể đã là một phần trong cuộc sống của nhau từ lâu rồi.


















Cận kề ngày thi cuối kỳ, cái không khí vội vã của trường lớp càng thêm nặng nề. Cảnh tượng học sinh ngập trong sách vở, giấy thi, những buổi ôn tập căng thẳng, tất cả như muốn cuốn trôi hết mọi sự nhẹ nhàng. Thế nhưng, dù có vội vàng đến mấy, mỗi bước chân đều khó mà quên được một điều quan trọng, một sự kiện sắp đến: buổi tiệc Prom của trường. Đó là đêm cuối cùng, là khoảnh khắc chia tay với một phần ký ức của tuổi học trò, với những nụ cười lạ lùng, những lời hẹn thầm, và những cái nắm tay đầy ngượng ngùng.











Yuqi đứng đó, lặng lẽ nhìn Minnie từ phía xa, trong khi cô bạn vẫn đang chỉnh lại chiếc váy trắng nhẹ nhàng của mình, như thể không hề nhận thấy ánh mắt chăm chú đang hướng về. Cả đám học sinh xung quanh đang huyên náo, nhưng không gian như bỗng thu hẹp lại, chỉ còn lại khoảng cách ngắn giữa hai người họ.



Yuqi tựa vào cửa lớp, ánh mắt thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường rồi quay trở lại Minnie. Thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Yuqi có chút bối rối, nhưng vẫn đủ tự tin để tiến lại gần.




"Minnie... " Yuqi mở lời, giọng hơi thấp, như thể đang cố gắng che giấu sự căng thẳng không thể nào tỏ ra thoải mái trước mặt Minnie.





Minnie ngước mắt lên, đôi mắt to tròn hơi ngạc nhiên khi thấy Yuqi đột nhiên đứng gần. Em hơi cúi đầu, mắt liếc về phía sàn, tỏ vẻ ngại ngùng. "Gì vậy?"




Yuqi đưa tay ra, nắm lấy cạnh áo sơ mi của mình, vẻ như muốn làm một cử chỉ gì đó lịch sự, nhưng lại lúng túng hơn dự định. "Thế... cậu có kế hoạch gì cho tiệc prom sắp tới không?"




Minnie nhún vai, mắt vẫn không nhìn thẳng vào Yuqi. "Chắc là không. Cũng chẳng có ai mời tôi đi cùng."





"Vậy sao?" Yuqi hơi nhếch miệng, rồi một nụ cười tinh nghịch xuất hiện. Cô hắng giọng một cái, ngập ngừng, nhưng rồi kiên quyết: "Vậy thì... cậu đi với tôi nhé. Cùng tôi đi prom. Cậu mà không đi cùng ai thì tôi sẽ rất cô đơn đấy."





Minnie nhìn thẳng vào Yuqi, cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt đó, dù giọng nói của Yuqi vẫn trêu chọc như mọi khi. Em hơi cúi đầu, môi không giấu nổi một nụ cười nhỏ.



"Ai bảo tôi muốn đi với cậu chứ?"



"Chắc chắn rồi," Yuqi nhướng mày, cười khẽ, "Tôi sẽ không để cậu có cơ hội từ chối đâu."




Minnie ngập ngừng, rồi nhìn lại vào ánh mắt của Yuqi, không còn sự xa cách hay thách thức như những lần trước. "Ừm... nếu cậu không phiền thì tôi cũng không ngại."





Yuqi mỉm cười, hả hê khi thấy Minnie đáp lại.

"Vậy là đồng ý rồi nhé. Cậu đừng nghĩ đến chuyện hủy hẹn sau này đấy."




Minnie nhìn cô, cảm thấy cái cảm giác mà trước giờ chưa bao giờ có, một chút gì đó nhẹ nhàng trong lòng. Em chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Yuqi.


"Thật ra tôi không nghĩ là mình sẽ được mời đi prom đâu," Minnie lẩm bẩm, môi cười khẽ, "Vậy thôi thì... đi cùng cậu."




Cả hai nhìn nhau, như thể thỏa thuận một điều gì đó, nhưng không cần phải nói thêm. Lúc này, giữa tiếng ồn ào của các bạn học xung quanh, chỉ còn lại những bước chân gần nhau, những ánh mắt thoáng qua.



Yuqi quay đi, một lần nữa liếc nhìn Minnie, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Chắc chắn rồi, cậu sẽ không phải hối hận đâu."
















Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của Minnie chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây, xào xạc như kể lại câu chuyện riêng tư của ai đó.


Minnie nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối, nhưng đôi chân thì không ngừng đạp lên đạp xuống, chẳng khác gì một đứa trẻ mới nhận được món quà yêu thích.



Em lật người lại, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc ban chiều — khi Yuqi tiến đến, giọng nói nửa đùa nửa thật, hỏi một câu như thể chẳng có gì to tát, vậy mà tim em đập mạnh đến nỗi suýt nữa quên mất phải trả lời thế nào.



"Vậy thì... cậu đi với tôi nhé."



Chỉ cần nghĩ lại đến ánh mắt lúc ấy thôi, Minnie lại cười khúc khích, rồi lập tức vùi mặt vào gối lần nữa, cố ngăn không để mình hét lên. Em đưa tay lên che mặt, nhưng ánh đỏ hồng trên má vẫn không giấu nổi, như thể chính em cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng quá mức đến thế.



"Trời ơi... mình bị gì vậy trời..." — em lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại không hề bực bội. Trái lại, nó mang một thứ âm sắc dịu dàng, khe khẽ, đầy cưng chiều dành riêng cho một người.




Bỗng em bật dậy, tay ôm gối, cười ngu ngơ một mình. Rồi lại nằm xuống, đạp chân thêm vài cái nữa, lần này là vì không biết nên mặc gì, nên làm tóc ra sao, rồi liệu Yuqi có tới đón mình không...




Minnie thở dài một tiếng thật sâu, tay ôm đầu như người đang bối rối với bài tập khó. Nhưng trong ánh mắt ấy, chỉ toàn là ánh sáng — của tuổi trẻ, của hồi hộp, và một chút mộng mơ.



Prom, tưởng chỉ là một buổi tiệc bình thường. Nhưng lần này, lại mang theo cả một nỗi xao xuyến không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com