6.
Minnie nhất thời không phản ứng kịp, chân phải vấp trúng chân người phía sau đưa đến, cả người ngã nhào ra chà xát xuống mặt sân. Đầu gối em đập xuống rất mạnh, khiến em đau đớn ôm lấy chân mình mà không còn đứng dậy được nữa. Quần em rách một mảng ngay chỗ vừa bị đập xuống, da thịt trầy xước còn rướm tí máu.
"Minnie !!"
Shuhua và Soojin đồng thanh hét lớn, nhanh chân chạy đến hướng của em đang co rút trên sân. Hai người họ một mặt lo lắng thấy rõ, mấy bạn học bên cạnh vì vậy mà cũng dừng chân lại không chạy tiếp nữa.
"Minnie, cậu bị thương rồi !"
Shuhua xoa mặt em, nhìn thấy đầu gối bầm dập hoảng hốt thốt lên. Các bạn học khác cùng thầy giáo ở trên khán đài phía xa chạy đến xem xét, ùa vào xung quanh em chiếm hết không khí xung quanh. Bỗng Song Yuqi từ phía sau hùng hổ đi đến, vẻ mặt đáng sợ vô cùng, hét lớn :
"Đồ khốn !"
Yuqi mạnh bạo xốc cả thân người một bạn học lên, dứt khoát tát một bạt tay vào bên gò má.
"Yuqi, em đang làm gì vậy ?!" - Thầy thể dục kinh hãi
"Chính mắt em thấy cậu ta gạt chân Minnie, là cậu ta cố tình chơi xấu."
Yuqi gằn giọng chỉ thẳng vào mặt cậu ta, ánh mắt đanh lại hình viên đạn, những tia máu sòng sọc hằn lên cho thấy cô thật sự tức giận. Bạn học đó sợ đến chết khiếp, hai tay run rẩy chối bỏ :
"Không...mình không có..."
"Còn dám nói không có ?!"
Yuqi vừa nói liền áp sát người đến, bạn học xung quanh lao ra ngăn cản cô lại tránh gây thêm tranh cãi. Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy cậu ta bày trò trước, thực muốn một tay đấm chết cậu ta ngay tức khắc.
"Yuqi, em bình tĩnh lại đi."
"Đúng đó Yuqi, quan trọng là Minnie có sao không đã..."
Lúc này, Yuqi mới giật mình đưa mắt sang người con gái ngồi thỏm dưới sân. Khuôn mặt em hơi đỏ, khoé mắt cũng rươm rướm nước vì đau đớn. Cô mím môi, siết chặt tay thành nắm đấm.
Minnie môi run bần bật nhìn vết thương trên đầu gối của mình. Em sợ máu lắm, nhìn thấy máu tươi lại khiến em say xẩm mặt mày. Hai tay em nắm chặt lấy gấu quần, răng trên cắn chặt lấy môi dưới nén cơn đau vào lòng.
"Tránh ra !" Bỗng Yuqi nói với bọn họ, vùng vằng đi đến gần em. Shuhua ngồi bên cạnh ngước nhìn cô, thêm một lần hoảng hốt tột độ khi thấy Yuqi nhẹ nhàng đem bạn thân mình lên cõng phía sau vai chỉ trong giây lát.
"Cậu...." - "Im lặng đi."
Minnie bất ngờ khi cả người bị xốc lên cao, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị chặn họng. Không biết vì sao, em thực sự lại chẳng nói nữa, chỉ đưa cặp mắt to tròn mình ngước xuống nhìn Song Yuqi, hai tay bối rối đặt trên bờ vai rắn rỏi của cô. Khẽ hừ lạnh một tiếng, Yuqi ôm chặt lấy hai chân em đảm bảo người bên trên không bị ngã xuống, chậm rãi rời khỏi sân tập hướng đến phòng y tế.
Cả lớp bất động nhìn nhau...
Cảnh tượng gì đây ?! Song Yuqi đang cõng Kim Minnie đến phòng y tế ?
Trời ơiiii... tin tức nóng hổi đến rồi bà con ơi !!!!!
"Chuyện này.... trời ơi..."
"Không thể tin được !! Hai người bọn họ lại có ngày không gây sự với nhau.."
"Kim Minnie ban nãy bị cậu ta nạt, vậy mà thật sự đã ngoan ngoãn nghe theo chứ không phản kháng đó."
"Vãi.."
Song Yuqi rất nhanh đã đưa em đến phòng y tế. Có điều không thấy người đâu, có lẽ giờ này gần đến giờ tan học, bình thường cô y tế lại rất hay tan sớm nên giờ chẳng còn ai. Yuqi đi đánh nhau thường xuyên, bản thân cực kỳ quen thuộc với nơi này khi cách vài tuần lại đến để xin thuốc.
Cô nhẹ nhàng đặt Minnie lên giường, quay người hướng về túi sơ cứu lấy ra vật dụng y tế. Bàn tay cẩn trọng lấy ra thuốc đỏ, băng gạc, oxi già,.... theo như thói quen. Yuqi nhíu mày nhìn vết thương hở trên chân em, máu vẫn đang tứa ra liên tục. Thầm chửi thề trong miệng, sân trường nhám như vậy, còn có mấy viên sỏi đá rải rác, vấp ngã một cái liền đổ máu nghiêm trọng. Cô hít một hơi, dùng bông gòn thấm chút oxy già để sát trùng, sau đó đưa lên chạm nhẹ vào vết thương em.
"Á....đau !"
Minnie giật mình vì cơn đau rát đột ngột, theo phản xạ co chân lên. Yuqi thấy vậy rất nhanh tay giữ chân em lại, vẫn một thái độ đáng ghét trừng mắt với em.
"Ngồi yên, cử động sẽ làm vết thương nặng hơn."
Kim Minnie nghe thế không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để cho cô sát trùng tiếp. Có lẽ cô biết em bị đau nên mới phản ứng, sau đó cử chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt âm thầm quan sát cơ mặt em mỗi khi chạm vào. Bàn tay cô vẫn giữ lấy cặp chân em tránh để đối phương lại co về, xong cứ giữ như vậy một hồi mà chẳng hay.
Ban nãy có hơi xấu hổ, Yuqi chỉ sát trùng trực tiếp qua lớp quần bị rách chứ không xăn gấu quần lên. Nhưng sau khi bôi oxy già và thuốc đỏ xong xuôi, cô cần phải băng bó vết thương lại tránh bụi bẩn. Yuqi hắng giọng, khẽ nói :
"Kéo quần cậu lên đi."
"Hả ?"
"Phải kéo lên tôi mới băng vết thương được chứ."
Minnie hơi chần chừ. Em biết điều cô nói là đúng, nhưng bản thân thực xấu hổ lắm. Dù vậy cũng không còn cách nào khác, em chậm rãi đưa tay mình xuống gấu quần, xăn lên cao đến tận đùi. Làn da mịn màng trắng nõn lộ ra, đâu đó chi chít vết bầm chứ không riêng gì chỗ trên đầu gối. Kiểu này mặc váy đồng phục đều sẽ lộ hết khuyết điểm, có muốn che cũng không che được hết.
"E hèm...." Yuqi ho khan, đưa tay lên gãi gãi đầu "... tôi băng đấy nhé."
"Ừ."
Kim Minnie đỏ mặt như trái cà chua, vờ xoay đi không dám nhìn thẳng vào cô. Yuqi dĩ nhiên ngại ngùng hệt vậy, mắt nhìn quanh quất xung quanh kiểm tra chắc chắn không có ai mới dám chạm lên da chân em. Cô nín thở, cố gắng làm cho nhanh tránh để không khí ngày càng mờ ám hẳn. Hai người bình thường chí choé với nhau, bây giờ rốt cuộc lại vì điều gì đó mà ngại ngùng bẽn lẽn đầy khó hiểu.
"Xong rồi đó."
"À ừ... cảm ơn cậu."
Minnie nói khẽ, âm lượng vô cùng nhỏ đủ để biết mức độ ngại ngùng của em đang lên đến đỉnh điểm. Em nhìn chỗ đầu gối được băng bó kĩ lưỡng, tay đưa về chỗ đó dường như muốn chạm vào xem thử. Song Yuqi theo phản xạ ngăn cản, nắm giữ cổ tay em lại trước khi chạm vào vết thương. Cô mắng :
"Nhỏ này... đừng có ngốc mà chạm vào !"
"Chạm có chút cũng không được à ?"
"Không được !"
"Phì... khó ưa !"
Minnie bĩu môi. Yuqi không hài lòng, dồn lực vào bàn tay đang giữ cổ tay em như một lời cảnh cáo. Cô vẫn còn tức giận chuyện ban nãy lắm, tiếp tục lên giọng với em nạt nộ :
"Cậu đấy ! Bị người ta hại như vậy mà chỉ biết chịu trận, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt nạt."
"Làm sao tôi biết được người ta hại tôi ? Cậu thì chỉ giỏi được cái mồm."
Trời... biết vậy Song Yuqi chẳng thèm giúp đỡ em rồi.
Trong lúc hai người quay trở về với hình ảnh gây lộn um xùm quen thuộc, Yeh Shuhua và Seo Soojin đã đến trước phòng y tế. Theo sau còn có Cho Miyeon.
"Cô y tế đâu rồi ?"
"Cô ấy về rồi."
Shuhua ngơ ngác nhìn Soojin.
"Vậy... Song Yuqi sơ cứu cho cậu à ?"
"...Ừ."
Miyeon nghe vậy liền xoay qua nhìn cô đứng khoanh tay dựa tường, khuôn mặt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cậu đến cạnh giường, giọng nói ân cần ngọt ngào lại vang lên :
"Chân bị thương như vậy, để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, nằm nghỉ một lát là tôi tự đi được rồi." Em lắc đầu từ chối.
Yuqi đứng kế bên nghe thấy, chẹp miệng một cái xen vào : "Đi thử đi, rồi què cả đời luôn."
Độc miệng gớm !
Minnie trừng mắt với cô, người gì đâu mà miệng mồm chỉ biết trù ẻo người khác. Em hừ lạnh hậm hực, mạnh miệng đáp lại :
"Sống với cái miệng đó sớm ngày sẽ bị tẩn thôi."
"Cám ơn nha, ở đây không có ngại..." Yuqi trề môi, đảo mắt nói "... trước giờ toàn người khác sợ tôi, chứ chưa ai đụng được đến cái miệng này."
"Ừ, đợi chân tôi lành rồi lập tức sẽ đá gãy răng cửa nhà cậu."
Kim Minnie từ lâu đã chướng mắt cặp răng thỏ của cô rồi. Nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng mà cậu ta thấy ghét quá. Em càng nhìn lâu càng muốn bẽ gãy chúng một phát.
"Ồ, sợ ghê, để coi răng tôi hay răng cậu gãy trước."
"Hai người...." Shuhua ngồi giữa hai bên không chịu được nữa, quay sang nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng "... ngưng việc cãi nhau lại và chấp nhận hoà thuận đi. Tôi ngồi nghe nãy giờ, đầu muốn nổ tung rồi !"
Yuqi và Minnie đồng lòng lườm lườm nhau một lúc. Em thở ra một hơi, dù gì cậu ta cũng vừa giúp đỡ mình, thôi thì nhịn một hôm cũng được.
"Rồi, tôi sai. Xin lỗi !"
Yuqi có hơi ngạc nhiên khi em chấp nhận nói ra trước, khuôn mặt gượng gạo bớt đi tính hiếu thắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com