Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tiết học sáng hôm đó bắt đầu bằng sự yên tĩnh lạ thường từ phía bàn cuối lớp.



Kim Minnie vẫn ngồi đấy, mắt dán vào sách, tay hí hoáy ghi chú, đôi lúc đưa tay vuốt nhẹ tóc mái như một thói quen không đổi. Song Yuqi thì ngồi bên cạnh - nhưng khác với mọi hôm, cô không gục đầu xuống bàn ngủ như xác sống nữa.



Cô tỉnh táo. Có chủ đích. Và.... rất thiếu tự nhiên.




"Này."



"Không." Minnie đáp mà không ngẩng đầu



"Tôi chưa nói gì mà."



"Nhưng tôi biết chắc cậu định nhờ vả gì đó."




Yuqi chẹp miệng một cái. Hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, thân người ngả ra sau ghế, tay khoanh trước ngực.




"Sao biết nữa ?"



"Vì thường ngày cậu đâu có tỉnh lúc này."




Minnie đáp. Tay không ngừng viết, bút lướt đều trên mặt giấy, nhưng trong lòng em sớm đã thấy buồn cười. Rõ ràng là kiểu người mặt dày miệng ác, nhưng hôm nay cậu ta lại có vẻ lúng túng lạ thường.

Yuqi im lặng một chút, rồi thở dài.



"Gì ?"


"Nếu tôi nói.... sắp bị ba cắt tiền tiêu vặt nếu không đủ điểm giữa kỳ thì sao ?"



Minnie nhướn mày, vẫn không quay sang nhìn lấy cô một lần.




"Thì tôi chúc mừng."



Cô lườm nàng, vẻ mặt hờn dỗi hệt một đứa trẻ.



"Ý tôi là, lỡ mà tôi cần người nào đó giúp học một chút... một chút xíu thôi.... thì...."


Minnie nghe thấy giọng điệu ngập ngừng có phần hèn hạ khác với hình ảnh lưu manh thường ngày kia, trong lòng vốn đã muốn cười rộ lên rồi. Em ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt vô tội cùng ánh mắt tròn xoe chớp chớp nhìn sang :


"Cậu tính nhờ tôi dạy kèm đó hả ?"



"Không có !" Yuqi gãi gãi đầu, má đỏ ửng. "Chỉ là.... tình cờ ngồi gần nhau, mà cậu rảnh thì... tiện tay chỉ sơ cũng được."


"Phải trả tiền đấy."


"Cậu vừa cho tôi cháo hôm qua mà hôm nay đòi tiền dạy học hả ?"



"Cháo tôi mua, tiền tôi bỏ ra, còn bị cậu phàn nàn thêm thắt gia vị. Đừng tưởng tôi quên nha."


Yuqi cứng họng rồi.

Hả hê ghê, cãi thắng được cậu ta cảm giác còn phê hơn lúc nhận giải học sinh giỏi toàn khối nữa.


Một lúc sau, không khí lắng lại. Minnie gấp sách, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn đang lúng túng.


"Bao nhiêu điểm cậu thiếu để không bị cắt tiền ?"


Yuqi chống cằm, tặc lưỡi than thở : "Ba tôi đặt chỉ tiêu 60. Tôi thì... khả năng nằm đâu đó 20..."



"Vậy tôi lấy 20% hoa hồng từ số tiền tiêu vặt của cậu, nếu tôi giúp cậu qua môn."


"Cậu là mafia hả ?!" Yuqi nghẹn họng


"Không, tôi là top một trường này." Minnie chun mũi tinh nghịch, không quên gửi tặng cô một cái nháy mắt. "Giá đó còn rẻ."


Yuqi nhìn vẻ mặt láu cá như đang trêu ngươi của nàng, trong lòng hận không thể một phát đá bay đối phương ra khỏi cửa sổ. Bình thường thì mang hình tượng hoa hậu thân thiện người người mến mộ, vậy mà đối với cô không khác gì mấy tên cướp tráo trợn giữa ban ngày. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như cô nàng này đang rất thích thú khi ép giá người khác.



"Được rồi, được rồi.... cứ quyết định vậy đi."


Tuy vậy, cô cũng không thể để bản thân bị cắt chi tiêu được. Yuqi nói nhỏ, giọng đầu hàng.



Minnie gật đầu một cái, nhún vai bảo :

"Chiều nay thư viện. Đừng có tới trễ."



Yuqi thở dài, nhưng khoé miệng cũng bất giác nhếch lên. Có thể học hành chẳng phải điều cô thích, nhưng ngồi kế một người như Kim Minnie, hình như cũng không đến nỗi tệ.







Ở một góc lớp, Miyeon tình cờ bước vào, tay cầm một chồng tài liệu. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua hai người đang trò chuyện ở bàn cuối, hơi khựng lại một chút, rồi lại bước đi. Im lặng như chưa từng xuất hiện.
















Thư viện chiều hôm ấy lặng yên đến kỳ lạ. Kim Minnie đến trước mười phút như thường lệ, chỗ ngồi gần cửa sổ đã bày sẵn sách vở ngay ngắn. Dù bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng em không giấu được việc cứ mười giây lại ngó lên đồng hồ một lần.



Yuqi tới trễ năm phút.



"Tôi đến đúng giờ so với tiêu chuẩn của mình rồi đó." Yuqi thong dong tiến đến gần em, đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh thở phào một tiếng


"Không phải tiêu chuẩn của tôi." Minnie lạnh nhạt đáp, không ngẩng đầu lên "Tôi không rảnh ngồi đây đợi người vô tổ chức đâu."


"Gớm, bộ có hẹn với idol à ?"


"Cậu mà là idol chắc tôi bỏ fandom luôn."



Yuqi cười nhẹ, không đáp lại nữa. Cô lấy từ trong balo ra sách tiếng Anh đặt lên bàn như để xoa dịu không khí. Nhưng chỉ vừa lật đến trang thứ ba, khuôn mặt tinh xảo nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng.


"Ê.... cho hỏi cái đề này nó muốn gì ? Sao nhiều chữ quá vậy trời !"


"Bộ không biết đọc hả ?"


Yuqi liếc xéo. "Nhưng nó toàn là từ vựng cấp độ chết não."


Minnie ngước mắt khỏi quyển vở của mình, liếc sang. Rõ ràng là người này vốn chẳng hề chuẩn bị gì, sách còn thơm mùi mới, dán nhãn cẩn thận mà chưa kịp viết tên. Em khẽ thở dài.



"Tôi tưởng ít nhất cậu cũng đọc qua trước khi xin học nhóm chứ."



"Tôi xin học nhóm hồi nào ?" Yuqi nhún vai, tỏ ra không mấy bận tâm "Tự cậu gọi tôi tới mà."


"Cái gì ?! Tôi...."



"Thì hôm bữa cậu mang cháo tới, nghĩa là có lòng quan tâm rồi còn gì. Tôi tưởng tiếp theo là học nhóm...." Yuqi với vẻ mặt lưu manh, tay cầm bút xoay xoay ".... tiếp nữa chắc là đút từng muỗng."



"Nằm mơ hả ?"


Minnie trừng mắt, tay không nhịn được lại khẽ lên mu bàn tay cô một cái.




"Là vì lương tâm tôi còn hoạt động, không có nghĩa tôi muốn dính dáng tới cậu thêm lần nào nữa."



"Thế mà vẫn ở đây."



Câu đó của Yuqi khiến Minnie nghẹn lời. Em định cãi lại, nhưng ánh mắt Yuqi bỗng rời khỏi em, ho khẽ một tiếng rồi dụi mũi.



"..... Vẫn chưa khỏi hẳn hả ?" Minnie vô thức hỏi


"Ờ, chắc còn dư âm."


"...."



" Chắc tại hổm bữa cõng nhỏ nào về á."



"Cậu tự làm, không ai ép cậu hết."



"Thì tôi lịch sự."




"Chưa từng thấy ai lịch sự kiểu chó má như cậu."




Yuqi hắt hơi một tiếng rõ to. Em nhăn mặt, lấy từ túi áo ra một bịch khăn giấy, ném qua.



"Cảm ơn." Yuqi nhận lấy, không quên cười tủm tỉm đáp lại


"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn bị lây bệnh."



"Ờ, biết rồi, nhỏ ác miệng."










Giữa lúc không khí tạm yên lặng được vài giây, từ phía xa thư viện, một bóng người xuất hiện gần lối đi giữa các giá sách.



Miyeon.



Cậu khẽ ngừng bước khi thấy Yuqi và Minnie ngồi cùng bàn. Nhìn thoáng qua, trông như một buổi học nhóm rất bình thường... nhưng ánh mắt Miyeon dừng lại lâu hơn trên gương mặt Minnie, rồi chuyển sang Yuqi đang cười cợt nhả như thường lệ.


Từ lúc nào mà hai người bọn họ đã không còn gây gổ nữa rồi nhỉ ?




Miyeon thấy lạ, tuy cậu không quá thân thiết với Minnie. Nhưng trong trường này không ai không biết, giữa Song Yuqi và Kim Minnie kia không có một khái niệm nào gọi là hoà bình cả.


Cậu mím môi, không lên tiếng. Chỉ là nán lại thêm một chút.







Trời chiều muộn, bầu không khí bên ngoài thư viện đã se lạnh hơn. Minnie đóng sách lại, cẩn thận xếp chúng vào balo rồi đứng dậy. Yuqi thì như chỉ đợi có thế, vội vàng kéo dây túi rồi đứng dậy theo sau, lười biếng vươn vai một cái rõ dài.



"Đi đâu ?"


Minnie nhìn Yuqi bằng ánh mắt khó hiểu.


"Về chứ đi đâu. Hỏi thừa."


"À, tưởng cậu lên cung trăng luôn, học chăm thế mà."



Minnie không thèm đáp, chỉ ném cho cô một cái nhìn hình viên đạn rồi bặm môi đi trước. Dù chân em vẫn chưa hoàn toàn lành, bước đi còn hơi chậm, nhưng lại rất kiên quyết. Yuqi quyết định không trêu chọc mỹ nữ khó chiều này nữa, chỉ âm thầm bước chậm lại để đi song song bên cạnh.


"Mai học nữa không ?" Yuqi hỏi, tay đút vào túi váy, đầu cúi nhẹ xuống nhìn mặt sàn lát gạch dưới chân.



"Mai bận rồi."



"Ồ, bận làm thiên thần cứu giúp học sinh lớp khác à ?"



Minnie khựng lại đúng một nhịp, sau đó liếc sang cô với dáng người không đứng đắn chút nào.


"Nói linh tinh gì vậy ?"


"Thì Miyeon đấy." Yuqi đảo mắt, môi trề xuống. "Nãy tôi thấy ánh mắt người ta nhìn cậu dữ lắm. Cứ như sắp viết thư tình tới nơi rồi."



".... Liên quan gì tới cậu ?"



"Không liên quan, chỉ tò mò."



"Lo việc học của cậu đi."






Hai người vừa bước tới cổng trường thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước :


"Minnie ?"


Cả hai cùng ngẩng đầu.


Miyeon đứng đó, tay ôm quyển sách, tóc buộc cao, khuôn mặt có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cả hai ra về cùng nhau.



Học chung đã đành, còn ra về chung nữa.
Bộ thân thiết lắm hả ?




"Miyeon ?" Minnie hơi ngạc nhiên, chân bỗng như bị ai khiến mà cứng đờ lại



"Cậu... đi học nhóm hả ?"

Miyeon nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn đặt vào Yuqi một nhịp trước khi quay lại nhìn Minnie.


Điều đó khiến lưu manh Song Yuqi nhà ta đây không thoải mái chút nào. Cô nheo mắt, hai tay khoanh lại âm thầm phán xét đối phương.



"Ừm, có một số bài cần ôn lại."


"Cậu đi với Song Yuqi ?"


"Không lẽ đi với bảo vệ trường ?" Yuqi chen vào, giọng khàn khàn nhưng mang vẻ đanh thép



Miyeon thoáng sượng, nhanh chóng quay về vẻ nhã nhặn.


"Vậy... chắc mình không làm phiền nữa. À Minnie, nếu cậu rảnh tối nay thì nhắn mình nhé. Mình có vài bài muốn hỏi lại."


"Ừm, để mình xem đã."

"Vậy hẹn cậu sau nhé." Miyeon khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng vẫn là nhìn Minnie, như muốn nói thêm điều gì đó.



Nhưng rồi, cậu quay đi.




Yuqi nhìn theo bóng Miyeon khuất dần, khẽ cười một cách kỳ lạ.


"Có người thích thầm rồi đó nha."



"Cậu bớt bớt cái miệng lại dùm đi."


Minnie đập nhẹ vào vai cô bằng góc balo. Nhìn thấy Miyeon như vậy em đã đủ xấu hổ rồi, hôm nay còn không thèm trưng diện. Đã vậy còn ngồi học cả buổi trời, giảng bài cho tên đầu đất này đến môi khô nứt nẻ.

Aaaaaaa.... thật khó chịu quá đi !


"Bảo sao hôm nay trông cậu học hăng bất thường."



Minnie quay mặt đi, không trả lời, nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.




Yuqi nhìn thấy nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ nhấc tay lên che miệng ho khan một tiếng, rồi cùng Minnie tiếp tục bước đi dưới hoàng hôn chiều dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com