1
Hokazono Iroha ngồi lặng lẽ bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi em đã từng làm việc suốt hai năm qua. ngày hôm nay điều mà em lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, ông quản lý nói rằng em đã bị sa thải. không phải vì em lười biếng hay phạm sai lầm mà chỉ đơn giản vì cửa hàng không cần thêm nhân viên nữa. Iroha cảm thấy cuộc đời mình như mảnh vỡ chắp vá bởi những nỗi đau, tổn thương và giờ đây cả sự mất mát. những vết bầm tím trên cánh tay hay đôi chân gầy gò và bộ quần áo cũ kỹ nhắc nhở em rằng không ai quan tâm đến em cả, rằng số phận của em là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa. những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như cùng hòa chung với những giọt nước mắt lặng thầm tràn ra từ đôi mắt mệt mỏi của em. Iroha đứng dậy cố gắng tìm một chỗ trú nhưng những con phố hôm nay như thể dài vô tận. em cứ đi mãi, bước chân nặng nề lòng đầy tủi thân. mưa trở nên dày đặc, ướt đẫm toàn thân em. Iroha chợt dừng lại, trước mặt em là một ghế đá bên đường. không còn sức lực, em ngồi phịch xuống đó, ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt, miệng thốt ra những lời oán trách.
"sao làm gì cũng thất bại vậy nè... tại sao mọi thứ lại như thế này ông trời ơi, sao ông đối xử với con tệ quá ?"
Gió lạnh thổi qua người em làm những cơn rùng mình không ngừng lặp lại. em nhắm mắt để mặc bản thân trôi vào bóng tối của nỗi tuyệt vọng. nưa vẫn không ngừng như thể muốn nhấn chìm em trong biển khổ không lối thoát. Iroha tự hỏi nếu đêm nay mình không tỉnh lại thì liệu có ai biết đến sự tồn tại của em không ?
Chẳng bao lâu sau khi đôi mắt mờ dần và cơ thể trở nên trống rỗng, một luồng khí ấm nhẹ nhàng luồn qua. em nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần rồi một cái ô che trên đỉnh đầu em. Iroha mở mắt yếu ớt chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó đứng trước mặt. có giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng vang lên chỉ đủ lọt vào tai em như tiếng muỗi kêu.
“bạn nhỏ có ổn không ?”
Iroha không đủ sức trả lời, chỉ kịp thoáng nghe câu hỏi ấy trước khi toàn bộ thế giới xung quanh sụp đổ vào trong bóng tối vô tận. dù thế cơn lạnh đã bị cắt ngang bởi một chút hơi ấm đến từ sự hiện diện của người lạ.
Khi Iroha tỉnh lại đã là ngày hôm sau, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. ánh sáng từ ánh mặt trời phản chiếu lên bức tường, mang lại chút ấm áp dễ chịu. mùi hương nhẹ nhàng của gỗ trầm xông lên từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh và bộ quần áo rách nát dính mưa của em đã được thay bằng một bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, thoải mái. em lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ.
Iroha từ từ ngồi dậy đầu óc vẫn còn lơ mơ còn chưa kịp định thần. cửa phòng khẽ mở ra và rồi một người cụ bà bước vào. bà ấy mang theo một khay trà nóng, ánh mắt hiền từ nhưng chứa đầy sự quan tâm.
"cháu tỉnh rồi à sao" bà hỏi, đặt khay trà lên bàn.
Iroha ngỡ ngàng nhìn cụ bà trước mặt, rồi chợt nhận ra mình chưa từng thấy bà bao giờ. mơ hồ trong tâm trí bắt đầu dấy lên.
"bà là ai ạ ?" Iroha lí nhí.
Bà cụ mỉm cười dịu dàng, kéo ghế ngồi xuống đối diện với em.
"cháu không nhớ gì sao? tối qua cháu ngất ngoài đường dưới mưa. may mắn là cháu gái của bà tình cờ đi ngang qua và đưa cháu về đây trông con rất nhếch nhác, nếu không bà cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra"
Iroha cố gắng nhớ lại, hình ảnh mưa, ghế đá và giọng nói lóe lên trong chốc lát, một giọng nói trẻ.. nhưng không rõ khuôn mặt. em đưa tay chạm vào trán mình cảm giác choáng váng vẫn còn đó.
"cháu... không nhớ rõ lắm" Iroha thì thầm, giọng nói lạc đi vài phần.
Bà cụ ngồi lặng lẽ nhìn Iroha gầy gò mà xót xa, ánh mắt bà hiện lên sự thương cảm. bà nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai em.
"cháu đừng lo, nơi này rất an toàn nên cứ nghỉ ngơi cho lại sức, khi nào thấy ổn cháu có thể rời đi, dù sao ở đây chỉ có mỗi bà, không cần vội"
Iroha nhìn lên, cảm giác xúc động trong lòng lần đầu tiên sau rất lâu làm mắt em cay xè nhưng em không khóc, không muốn để lộ nỗi đau trước người khác. em chỉ khẽ gật đầu, bàn tay giấu dưới chăn đan chặt lại với nhau.
Trong những ngày tiếp theo Iroha ở lại căn nhà này, dần dần hồi phục lại sức khỏe. cụ bà đó em gọi là bà Park, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng khi cô cháu gái đi học xa. dù bà không nói nhiều về cuộc đời mình, Iroha cảm nhận được nỗi cô đơn từ bà, như phản chiếu một phần nào đó của chính mình. có những đêm khi mọi thứ yên tĩnh, em nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ căn phòng đối diện, như thể bà cụ cũng đang vật lộn với những bóng ma của quá khứ.
Iroha không hỏi nhiều vì em biết rằng mọi người trong chúng ta đều có những câu chuyện riêng của mình. còn về người đã cứu em hôm đó, em vẫn không biết là ai, tên tuổi hay mặt mũi, chỉ đơn giản là cháu gái của bà Park. em đã hỏi bà rất nhiều nhưng bà chỉ cười và nói rằng có lẽ số phận đã sắp đặt để em được cháu gái bà cứu vào đêm đó mà thôi.
Một buổi sáng khi trời vừa hửng nắng, Iroha quyết định rời khỏi căn nhà. em không muốn tiếp tục làm phiền bà thêm nữa, tuy nhiên sâu thẳm trong lòng em vẫn còn vương vấn nơi đây. trước khi ra đi bà Park đưa cho em một chiếc ô mới với lời dặn dò giống như em thật sự là con cháu trong nhà.
“cháu đừng quên cuộc đời không chỉ có mưa rơi xuống mà cũng sẽ có lúc nắng vươn lên”
Iroha biểu cảm lộ rõ biết ơn, ở với bà không lâu nhưng em thật sự rất quý trọng bà Park như gia đình, lần đầu tiên sau cái lần lênh đênh ấy, em nhận thấy mình được yêu thương, lòng em nhẹ nhõm qua nhiều tháng trời chìm trong bế tắc. em bước đi trên con đường mới không biết tương lai sẽ đưa em đến đâu, nhưng ít nhất giờ đây em biết rằng mình không hoàn toàn bị quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com