Chap 36: Ấm áp
Nghe câu trả lời của cô, gương mặt anh dần giản ra. Khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút lười nhác nhìn cô.
"Tối nay đừng về, ở lại ngủ với anh đi"
Lời vừa thốt ra, cô ngơ ngác nhìn anh. Cô vừa rồi là nghe nhầm à, anh muốn cô ngủ với anh sao. Cô theo phản xạ, dùng hai tay che trước ngực.
Nhìn dáng vẻ tự vệ của cô, anh liền có chút buồn cười. Cô đang nghỉ đi đâu vậy.
"Em nghĩ gì vậy, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới nền cũng được"
Anh dùng tay gỡ hai tay đang phòng ngự kia của cô. Anh cũng chẳng thể ăn thịt được cô a. Anh không yên tâm khi để cô tự lái xe về trong đêm khuya như vậy, không tốt một chút nào.
"Ở đây không có giường, anh đừng trêu đùa em nữa"
Cô bây giờ mới định hình lại, khẽ nhìn xung quanh bốn phía phòng thu một lượt. Mặc dù ở đây rộng nhưng mà không có chiếc giường nào a. Anh tính trêu cô đấy à.
Nhìn biểu hiện ngó nghiêng của cô, anh chỉ nhẹ nhàng cong môi, không nói không rằng, liền đứng lên, hai tay liền ôm cô lên. Bỏ qua biểu cảm đang ngơ ngác của cô.
"Ya, bỏ em xuống, người khác nhìn thấy thì sao."
Sau vài giây ngơ ngác, cô theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, liền xấu hổ mà khẽ đánh lên lồng ngực anh một cái. Mặc dù ở đây không có ai, nhưng mà lỡ có người khác vào thì sao, cô rất dễ xấu hổ a.
"Không ai có thể vào đây được đâu"
Nhìn cô xấu hổ như vậy, anh lại thấy thích. Anh rất hài lòng với hành động nhỏ của cô a. Nói xong, liền bế cô hướng về một tủ sách lớn, khẽ xoay một chiếc bình nhỏ đặt trên đó. Tủ sách đột nhiên tách làm hai, mở ra một không gian mới.
Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn xung quanh. Anh nhẹ đặt cô xuống, cô thầm đánh giá nơi này một lượt. Đây là một căn phòng a. Bên trong tuy không có đồ vật gì nhiều, nhưng hẳn là có một chiếc giường đi.
"Không ngờ là ở đây cũng có nơi như vậy."
Cô gật gật đầu đánh giá.
"Phòng thu này của Yoongi huynh nên anh ấy thiết kế đặc biệt, chỗ này dùng để nghỉ ngơi mỗi khi làm việc qua đêm."
Anh tiến đến sau cô, bắt đầu giải thích. Cô gật đầu tỏ ý hiểu.
"Em có muốn đi tắm không?"
Park Jimin dựa lưng vào cạnh phòng tắm, chỉ chỉ hỏi cô.
Lần này anh lại nói cái gì nữa vậy. Muốn bức chết cô trong những lời nói này sao. Gì mà đi tắm chứ, không phải chỉ ngủ thôi sao. Cô khẽ quay người lại về phía anh, ánh mắt hoàn toàn là đề phòng a.
"Tắm...tắm gì cơ chứ? Không phải anh nói chỉ ngủ thôi sao?"
Nhìn vẻ bối rối cùng sự lúng túng trong đôi mắt của cô. Anh khẽ lắc đầu, nhẹ cười một cái.
"Vậy anh đi tắm đây. Em có thể ngủ trước."
Anh còn muốn trêu chọc cho cô xấu hổ mà đỏ mặt nữa cơ. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đợi anh tắm xong, sẽ trêu cô sau. Nói rồi, anh xoay người, bước vào nhà tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, cơ mặt cô mới giản ra đôi chút, khẽ đưa tay áp lên má tròn tròn của mình. Mới chạm vào thôi cô đã cảm nhận được, nó đang nóng hừng hực đây. Đúng là xấu hổ mà, chỉ là do cô suy nghĩ sâu xa rồi tự xấu hổ. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Cô liền xoay người, thả mình trên chiếc giường nhỏ, trùm chăn qua đầu. Che đi sự xấu hổ của mình.
Bên trong chăn, cô hoàn toàn nghe rõ tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Khẽ ló đầu ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Cô bất giác lại nghĩ lung tung, không biết dáng vẻ trong khi tắm của anh như thế nào? Nước chảy xuống gò má, xương quai xanh, ngực và....nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình. Đúng là điên thật mà.
"Chaeyoung à, em ngủ chưa vậy?"
Cô đang tự mắng mình không biết xấu hổ thì trong phòng tắm truyền ra giọng nói của anh. Nhờ vậy mà cô mới đập tan tư tưởng của mình.
"Chưa, sao vậy?"
Cô ngồi dậy, trả lời anh.
"Em đến tủ lấy đồ giúp anh, anh quên mang vào rồi."
Thấy cô trả lời, anh liền nói vọng ra, bình thường anh sẽ tự quấn khăn mà đi ra, nhưng bên ngoài còn có cô nữa. Anh không muốn cô lại xấu hổ a.
"A, được. Anh chờ một lát"
Chaeyoung liền đi đến chiếc tủ quần áo lớn gần đó, nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên trong quả thật có quần áo a. Nhiều là đằng khác. Cô quan sát một hồi, ánh mắt liền tập trung vào bộ đồ ngủ màu đen nằm trong góc. Cô không do dự, liền cầm lên, hướng cửa phòng tắm mà tới.
"Em mang tới rồi đây"
Cô khẽ gõ cửa nói.
Anh mở cửa, cô theo khoảng trống nhỏ mà đưa cho anh. Sau đó cũng không dám nhìn vào trong. Trực tiếp quay trở lại giường ngồi. Vì chỉ tới thăm anh nên cô mặc đồ cực kì thoải mái. Trên người là bộ đồ thể thao dài màu xám bằng thun đơn giản.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, cô cũng đưa mắt nhìn. Anh bước ra, tay cằm khăn đang lau lau mái tóc ướt. Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc mấy sấy, ngồi xuống ghế bắt đầu làm tóc khô.
"Để em làm cho"
Nhìn hành động của anh, cô cực kì muốn giúp. Nên liền chạy đến cầm lấy máy sấy từ tay anh, bắt đầu làm.
"Được không vậy, em sẽ mỏi tay đó"
Mặc dù anh cũng thuận ngồi im để cô làm, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Sấy tóc lâu, tay cô sẽ mỏi mất.
"Không đâu, em muốn làm cho anh"
Cô nhìn anh qua gương, mỉm cười nói. Anh cũng nương theo gương mà nhìn dáng vẻ đang sấy tóc của cô. Dáng vẻ này nhìn thật ngoan a.
Cô đang tập trung sấy thì ánh mắt liền có chút khựng lại, động tác sấy tóc cũng chậm dần, không còn sự tập trung như lúc đầu, có vài phần lơ đãng.
Park Jimin liền cảm nhận được động tác của cô khác thường, liền nâng mắt nhìn cô qua gương. Quả thật cô gái nhỏ có chuyện rồi. Anh nắm lấy tay cô, lấy lại mấy sấy đặt trên bàn, sau đó trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô liền có chút ngạc nhiên a.
"Sao vậy, sao không tập trung"
Nhìn cô gái trong lòng, anh liền hỏi. Cô lắc lắc đầu, không trả lời.
"Tiểu nha đầu nhà em đừng có nói dối, anh biết cả đấy"
Anh khẽ cười, đưa tay khẽ trượt mũi nhỏ của cô. Cô không phải nghĩ mình che dấu giỏi đấy chứ. Làm sao mà qua mặt anh được. Một cái nhíu mày của cô thôi, anh liền biết cô khó chịu.
"Anh còn cười được, anh không đau lắm"
Cô khẽ nhíu mày hờn trách anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt muốn cô nói tiếp. Anh còn chưa hiểu được.
"Tóc của anh, thật sự yếu. Có phải anh thường xuyên tẩy rồi nhuộm không? Sẽ đau lắm"
Cô khẽ đưa tay lên mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng xoa.
Anh liền ngẩn ra một chút, cô vậy mà để ý như vậy sao. Cô nói anh mới nhớ, quả thật có đau, nhưng mà anh cung quen rồi.
"Thật là, anh không sao, anh quen rồi"
Đây quả thật là nghề nghiệp mà. Idol nào mà chưa từng thử qua chuyện này. Phải nói là thường xuyên nữa là đằng khác. Có nhiều lúc anh cũng hạn chế nhuộm lắm, may mà bây giờ trở lại góc đen rồi. Thoải mái hơn hẳn.
"Đừng nhuộm nữa, anh khó chịu, em cũng không vui"
"Được, nghe theo em"
Nhìn dáng vẻ đau lòng thay cho anh, anh liền gật đầu thuận ý. Lời của Chaeyoung nói đều đúng a.
"Được rồi, anh không đau đâu, đi ngủ thôi"
Park Jimin nhẹ nhàng xoa đầu làm dịu tâm trạng của cô. Cô cũng chậm rãi nghe lời anh, đi ngủ. Cô thừa biết nhuộm tóc nhiều sẽ đau như thế nào mà. Bản thân cô cũng vậy.
Park Chaeyoung lên giường nằm xuống, nhìn anh lấy chăn gối dự phòng từ tủ ra. Park Jimin trải đệm bên dưới cạnh giường cô. Sau đó chậm rãi nằm xuống.
"Anh nằm dưới đó thiệt sao"
Lúc nãy đến giờ cứ mãi nhìn anh, bây giờ mới lên tiếng hỏi.
"Ừm"
Kéo chăn qua người, anh chậm rãi trả lời.
Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt sáng. Gương mặt anh vì thế càng mờ mờ ảo ảo, khiến cô càng nhìn càng thấy anh rất quyến rũ a. Nhưng cô không thích để đèn ngủ chút nào. Cô vốn quen ngủ không có đèn ngủ rồi a.
"Min à..."
Cô khẽ đắn đo gọi anh.
"Ừm..."
Anh một tay đặt lên trán, hai mắt vẫn nhắm, nghe cô gọi, liền khẽ ưm một tiếng muốn cô nói tiếp.
"Em không quen ngủ có đèn ngủ"
Cô vừa dứt lời, cả căn phòng đột nhiên lại yên tĩnh, cũng không nghe tiếng anh trả lời, lòng liền có chút thất vọng nhỏ, nhưng đột nhiên anh chuyển mình, im lặng đứng dậy, tắt đèn ngủ cho cô.
Cô khẽ mỉm cười, hóa ra anh vẫn nghe. Anh tắt đèn, sau đó quay trở lại nền nằm xuống.
"Anh ngủ chưa"
Lại vài phút sau, cô lại mở miệng hỏi anh. Cô không ngủ được a. Sao anh có thể tự nhiên mà ngủ như vậy được cơ chứ.
"Sao vậy?"
Một hồi lâu anh mới lên tiếng, sao cô còn chưa ngủ nữa a. Nhưng mắt vẫn kiên nhẫn không mở.
"Em...ngủ chỗ lạ không quen"
Cô ấp úng khẽ nói. Quả thật là vậy mà, cô quen nằm ở nơi có mùi hương của mình rồi a.
Mắt cô vẫn đang nhìn anh, đột nhiên anh đứng dậy, đi đến bên giường, lật chăn ra, leo lên giường khẽ vòng tay ôm cô kéo vào lòng, để đầu mặt cô áp vào ngực anh, cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô.
"Ngoan,mau ngủ đi, anh ở đây rồi"
Anh nhẹ nhàng dỗ cô. Vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn. Cô nhóc này đúng thật là khó chìu mà.
Cô từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh, khẽ ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt như cũ. Chắc hôm nay anh mệt mỏi lắm. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp hẳn ra. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng trên đầu mũi cô. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Đêm nay chắc cô có thể ngủ ngon giấc được rồi a.
_________________________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều😘
Mọi người ơi, thật ra bây giờ mới đăng chap tui cũng thấy rất có lỗi. Tại cũng lâu lắm rồi kể từ khi chap 35. Mong mọi người có thể hiểu cho. Do mới học năm nhất nên cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ. Nên tui cũng không có thời gian ra chap mới. Nhưng tui sẽ cố gắng đăng vào 3 ngày là 6,7 và chủ nhật. Chưa biết là một tuần mấy chap nữa. Nhưng tui sẽ cố gắng hết sức. Hi vọng mọi người đừng bỏ truyện của tui nha. Hố tui đào, tất nhiên tui sẽ cố gắng lấp.
Ngoài ra tui còn có một bộ truyện mới mà tui đang ấp ủ. Tuy chỉ là chuyển ver nhưng tui cảm thấy bộ đó rất hay, sau khi hố này lấp xong, tui sẽ ra bộ đó. Mong mọi người sẽ ủng hộ tui. Vẫn là Bangpink.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com