Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


"The thoughts of you keeping me from sleeping at night, but the thought without you is what making me cry."

Đã bao lâu rồi, từ ngày hai đứa xem nhau như người xa lạ? Kim Mingyu thở dài nằm vật ra ghế sofa sau một ca làm việc mệt mỏi. Nhiều tuần qua, để muốn quên đi một người, cậu đã lao đầu vào công việc, nhận tất cả các ca trống có thể, tất cả mọi cách để làm bản thân kiệt sức đến mức nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cậu biết chỉ cần một phút cậu còn tỉnh, thì suy nghĩ của cậu sẽ lại tràn ngập hình bóng của ai kia, một người mà bây giờ chỉ còn là một cái tên.

Trên cuốn sổ đã phai màu nằm bên cạnh cậu, từng dòng chữ trong đó đều là do người cậu rất yêu viết ra. Anh đã từng đọc rất nhiều, viết thơ thật hay, chỉ tiếc tên ngốc cậu không đủ thông minh để hiểu hết những dòng chữ tiếng Anh mà anh viết. Nhưng chỉ cần nhìn qua, cậu cũng biết, những dòng thơ ấy thật buồn, giống như là kết quả của một mối tình đã tan vỡ.

Joshua thích nhất là những ngày mưa ngồi bên cửa sổ viết những câu tâm sự nhỏ lên giấy trắng. Joshua thích nhất là khi cậu trưng ra bộ mặt ngây ngốc mỗi khi đọc những dòng chữ tiếng Anh viết. Joshua thích nhất là nằm lên đùi cậu tâm sự về tương lai mà cả hai không biết có tồn tại hay không. Joshua thích nhất là cậu.

Cậu đã từng nghĩ cậu hiểu anh ấy như cách anh ấy hiểu những dòng thơ của Emily Dickson, đã từng nghĩ bản thân có thể yêu ai đó nhiều như cách Edgar Allan Poe viết cho Annabelle Lee, cũng tưởng chừng bản thân có thể là John Keats, vì ai đó mà nguyện mãi viết thơ tình.

"Bring me out of darkness, you showed me the light

But in the end of every story, I'm the only one left screaming in the night."

Cậu từng hỏi anh, ai là cảm hứng cho cậu viết nên những câu thơ thật buồn này? Anh chỉ cười nhẹ, ôm lấy cậu, cảm giác như cả thế giới chỉ cần vì thế mà ngừng quay, thời gian chỉ đợi đến giây phút này để chậm lại, rồi dừng hẳn.

Mười tháng, chỉ vỏn vẹn trong một chữ, yêu. Yêu đến điên dại cũng có, yêu như một dòng suối ấm áp chảy vào tim, hòa lẫn vào máu, vô hình vô thức trở thành một phần của bản thân cũng có. Thật sự, cãi vã cũng không phải không có. Vốn dĩ tình yêu rất cần sự bình thản, nhưng cũng có lúc phải thật nhiệt huyết. Cả hai đều còn rất trẻ, đều có những suy nghĩ riêng, đều có những lựa chọn khác nhau, nhưng đến cuối vẫn là vì nhau mà nhường nhịn một chút, vì nhau mà hiểu nhau thêm rất nhiều.

Joshua từng nói với cậu, những kẻ chưa từng yêu sẽ viết tình ca rất ngọt, vốn dĩ bởi vì họ cũng chưa bao giờ bị tổn thương. Vậy anh đã từng yêu ai chưa? Vốn dĩ điều này cậu đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ cậu có đủ can đảm để sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Cậu sợ, một khi cậu hỏi, anh sẽ nhận ra mình còn yêu người ta rất nhiều, sẽ rời bỏ cậu.

Nhưng vốn dĩ trò chơi này là mono ending, dù cậu có chọn option nào đi nữa, kết quả vẫn chỉ có một, Joshua sẽ phải rời xa cậu.

Seoul ngày hôm ấy tuyết rất lớn, như muốn cuốn đi tất cả cảm xúc đang đọng trong cậu.

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu không đáng."

"Em có gì không tốt sao?"

"Không phải, cậu không đáng bị tôi xem như là vật thế thân như thế này. Tôi không thể yêu cậu nhiều như cách tôi yêu người đã tổn thương tôi. Tôi không thể đem tình cảm của tôi dành cho người ấy so sánh với tình cảm của chúng ta. Cậu rất tốt, cậu là điều hoàn hảo nhất tôi từng được chạm tay đến. Tôi thương cậu rất nhiều, nhưng tôi không thể trao cho cậu tình yêu như cách cậu trao tôi. Cậu rồi sẽ kiếm được một người yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn tôi nhiều lắm."

"Thời gian qua, em cho anh bao nhiêu đều không thể xóa được hình bóng của người ấy khỏi trái tim anh sao?"

"Tôi xin lỗi."

Nhắm mắt lại, Mingyu thở dài một hơi, nước mắt cứ không thể kiềm chế được mà tuôn ra. Cậu yêu anh nhiều lắm, đến nỗi từng nhịp đập của trái tim cậu đều có thể khẳng định là vì ai đó mà không ngưng. Tất cả chỉ để đổi lại một câu rằng anh còn yêu người ta nhiều lắm.

Người ta nào có yêu anh, người ta xem anh như một trò đùa, người ta đâu có thương anh, người ta biến anh thành kẻ cô độc không thể nở nụ cười. Vậy tại sao anh lại yêu người ta đến thế? Tại sao anh lại có thể vì người ta nói xin lỗi mà rời bỏ cậu? Cậu từng dằn vặt từng đêm, tự đổ lỗi bản thân yêu anh không đủ, không đủ để thay thế được người ta trong lòng anh. Tại sao anh lại đối xử với cậu như cách người ta đối xử với anh?

Anh nắm tay người ta, cũng như anh từng nắm tay cậu. Anh hôn người ta, cũng như anh từng hôn cậu. Anh ôm lấy người ta, cũng như anh từng ôm lấy cậu. Tại sao? Có chỗ nào đó khác biệt giữa người ta và cậu sao?

Tự ném cho bản thân tiếng cười khinh bỉ, dĩ nhiên là có sự khác biệt. Anh yêu người ta, nào có yêu cậu.

Cầm lên cuốn sổ đã cũ, cậu lật đến trang cuối cùng, cầm lấy cây bút viết lên từng chữ.

"We used to love, what happened to us?

We used to be so reckless, but all that's left is emptiness."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com