Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi bắt đầu học cách quan sát bản thân.

Những ngày tháng sau khi gặp em, tựa như cách mùa xuân bao trùm cả con huyện nhỏ. Ấm nồng, tươi đẹp và nhẹ nhàng.

Nếu như cuộc đời tôi xoay quanh giáo mác, vũ khí và tinh thần của người lính; em xuất hiện như thể đánh thức một phần dịu dàng trong tôi trỗi dậy. Như để nhắc nhở tôi rằng, tôi vẫn còn một bản thể hiền hòa, mềm mại.

Em đưa tôi trở về những thói quen ngâm thơ, tận hưởng tự nhiên như cách chiêm ngưỡng bức tranh quý giá của thế giới.

Song song đó, tôi thấy tâm trạng mình hồ hởi hơn khi gặp em. Dẫu là làm những chuyện nhỏ nhặt hay để thư thả cùng nhau như đi dạo, đàm tếu hay học bắn cung...

Tôi như tràn trề năng lượng và cứ nương theo em, cùng hòa vào một dòng chảy êm đềm. Nhịp tim tôi cứ đập loạn lên khi trông thấy em cười hay khi nhìn thẳng vào đôi mắt em quá lâu, hoặc lúc em tỏ ra trẻ con trước mặt tôi.

Nghiễm nhiên, những ký ức nhỏ bé ấy đã tạo nên cho tôi những niềm vui những khi công việc quá đỗi nhọc nhằn.

Tôi nhớ về em, như một cách để xóa tan những ưu tư sầu muộn.

Tôi hằng trông ngóng em đến phủ, chào đón em như thể một bằng hữu thân thuộc lâu năm. Tôi luôn lui về sau em, để dõi theo từng bước chân nhỏ ấy.

Lặng thầm, dưới con đường đất đá cằn cỗi hay ngập ngụa cánh hoa nằm tứ tung. Từng bước, tôi ngắm nhìn em.

Đôi khi em ngoảnh mặt lại và bảo huynh không đi nhanh thì đệ bỏ ở sau ráng chịu. Tôi hay đùa rằng thách em đi trước. Đằng nào thể lực tôi tốt, không thể không bắt kịp em. Vậy nên, dẫu em có chạy nhanh thế nào thì tôi cũng bắt kịp em.

Tôi tận hưởng những ngày tháng có em mà không hề hay rằng mình biết thương em tự lúc nào.

Dòng thời gian mãi chảy xiết, cành lá theo đà cũng ngả màu rụng rời rồi mọc lá mới. Vạn vật thay đổi, riêng chỉ trái tim tôi kiên định nuôi nấng tình yêu em ngày càng lớn mạnh.

Năm ấy tôi hai lăm, trùng hợp vào ngày sanh thần của tôi, ở huyện tổ chức lễ hội hàng năm để ăn mừng vụ mùa bội thu. Tôi không có nhã hứng đến nơi đông người, với cả việc của tôi không phải muốn rong chơi là có thể tùy tiện quyết định.

Phụ mẫu biết tôi bận rộn việc nước, nhưng vẫn gửi gắm những món tôi thích. Sau đó, đến lượt em xuất hiện.

Khi tôi chuẩn bị về dinh, em lại ghé thăm. Lần này còn dõng dạc tuyên bố sẽ cưỡi ngựa đưa tôi đến một nơi bí mật. Một khu vực em thường rong ruổi và nghỉ chân mỗi khi ôn luyện căng thẳng.

Tôi cũng hiếu kỳ, bảo tùy ý đệ. Cứ như thế, chúng tôi ngồi trên lưng ngựa, chạy băng qua cánh rừng khuya.

Ánh nguyệt tà soi lối ngựa phi, vó ngựa va vào biển hoa vương trên mặt đất khiến hương tỏa lan khắp đoạn đường. Thêm chuyển động của gió lay những nhành lá, hương anh đào ngày một rõ nhận diện. Ngỡ như mình lạc giữa cơn mơ, tôi chỉ muốn vùi mình trong giấc ngủ này vĩnh viễn.

Nơi hương hoa quẩn quanh trong không khí, tôi êm đềm tựa đầu nơi bờ vai em và chúng ta – trên lưng ngựa – cùng phiêu bạt một phương trời khác. Có thể là một miền đất hứa – nơi tôi có thể cùng em gầy dựng một cuộc sống có nhau.

"Có nhau sao..." Suy tưởng hóa thành lời nói thoát khỏi đôi môi tôi.

"Sao vậy huynh?" Em miệt mài cưỡi ngựa, bên tai chợt nghe câu nói của tôi.

"À không. Do cảnh tượng khá đẹp nên ta chợt nghĩ vẩn vơ. Đệ tiếp tục đi."

"Sắp đến nơi rồi, huynh chịu khó một chút nha." Nghe giọng em hớn hở, tôi cũng nhẫn nại đợi thêm.

Ngựa phi một quãng cách huyện nhỏ không xa, thoát khỏi cảnh rừng u tối và ngừng chân tại một con dốc nhỏ. Em cột dây cương ngựa vào một góc, sau đó đưa tôi một chiếc khăn. Em bảo "Huynh bịt mắt lại đi, đã là bất ngờ thì phải làm cho đến."

Tôi chiều lòng em, đeo khăn che mắt mình. Mọi hành động của tôi lúc này đều được em dẫn dắt. Giữa khi tầm nhìn đen như mực, tôi càng cảm nhận rõ làn da mềm mại nơi bàn tay em giữ chặt tay tôi.

Từng tế bào trong tôi như sôi sục, nhịp tim ngày một tăng. Cảm tưởng như thực sự mơ rồi.

Những thanh âm vọng vang quanh tai là tiếng ve, côn trùng đêm hợp xướng và tiếng gió vù nhè nhẹ. Tôi men theo sự chỉ dẫn của em để đến nơi bí mật em muốn sẻ chia cùng mình.

Ít giây sau, em bảo rằng "Đến nơi rồi. Huynh đợi ta nhé."

Em giúp tôi gỡ khăn che. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, tôi đã tường tận vì sao em yêu chốn này đến thế.

Không phải một kỳ quan hùng vĩ, nhưng cảnh sắc nơi đây tựa một bức tranh thủy mặc. Trước mặt tôi, một hồ sen lớn lặng tờ với những búp sen đang lay lay theo chuyển động làn gió, vẻ đẹp được tô điểm thêm nhờ ánh nguyệt tà soi chiếu nơi xa.

Phóng tầm nhìn ra xa, tôi trông thấy thấp thoáng những dãy núi sừng sững hiên ngang che khuất chân trời. Sao đêm hiện rõ, điểm xuyết cho nền đen huyền ảo. Không hiểu sao, khóe mắt tôi lại rơi rớt những giọt lệ nóng hổi.

"Đẹp đến nao lòng đúng không? Đệ biết huynh sẽ rất thích." Âm giọng em nhẹ nhàng truyền vào bên tai tôi.

Hương sen thơm ngát quẩn quanh bên khứu giác tôi, đánh thức sự bình yên trong tôi trỗi dậy và lan khắp lồng ngực. Khép chặt đôi mi, tôi hít một hơi thật sâu.

Cứ như sau một trận chiến dài, người lính trên đường trở về kinh thành. Dọc đường dừng chân bên ao sen, hít thở và tận hưởng chiến công của mình. Đó là gìn giữ trọn vẹn non sông đất nước và thiên nhiên là phần thưởng vô giá.

"Đợi một lát nữa, huynh sẽ còn bất ngờ hơn. Đây là quà sanh thần đệ tặng cho huynh." Trí Tú cười mỉm.

"Cảm ơn đệ, Trí Tú. Món quà sanh thần ý nghĩa nhất cuộc đời ta đấy."

Tôi ngồi xuống, em cũng cùng ngồi. Chợt, tôi thấy có những đốm sáng nhỏ lửng lờ trôi trong không khí. Một, hai rồi lại rất nhiều. Thì ra bất ngờ khác em nhắc đến chính là những chú đom đóm nhỏ quây quần quanh ao sen về đêm này.

Khung cảnh trở nên lung linh, cảm tưởng như thể lạc vào một cõi mộng chứ không còn ở dương gian. Đom đóm lượn lờ quanh các đóa sen kiều diễm nở rộ, càng điểm tô rõ thêm vẻ huyền ảo chốn này.

"Ta cũng thật nể đệ đi đường xa đến đây. Nhưng xem ra cũng đáng. Cảnh đẹp như trong tranh, tưởng chừng chỉ thuộc về tranh thôi đấy." Tôi công nhận.

"Đệ vô tình lạc đường một lần cùng phụ thân. Nào ngờ tìm được chỗ này. Phụ thân đệ không quá đắm chìm vào cảnh quan, nhưng đệ thì khác. Cảnh này là vô giá, không ai sở hữu nổi dù có cao sang cách mấy. Tựa như trong thơ của một lão thi sĩ lột tả."

Tôi chăm chú lắng nghe em kể, lòng không thể không cảm kích "Cảm ơn đệ vì đã cho ta biết đến nơi này."

Trí Tú gãi đầu "Huynh cứ nói cảm ơn mãi, đệ thấy ngại quá. Cảnh đẹp phải có một người chung tâm hồn cùng chiêm ngưỡng thì lòng mới toại chứ. Một mình đệ không thể keo kiệt như vậy."

"Mà, với đệ còn một cảnh cũng đẹp như vậy nữa."

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy trong tôi "Hửm, đó là cảnh nào?"

Em chưa tiết lộ vội, đôi môi hé nở một nụ cười tươi. Ánh mắt như thể chìm sâu vào dòng ký ức nọ, đưa những thước ảnh trân quý quay về vẹn toàn như vừa mới trải qua không lâu.

"Nói ra có hơi ngượng. Đó là khung cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau. Một sớm nắng ấm, bên một thửa vườn xanh mướt và một cây đào chín quả. Huynh vươn tay hái những trái đào, chìm trong dải nắng như thể đắm mình trong một tấm lụa mỏng."

"Bụi nắng còn vương trong không khí và huynh đưa quả đào đến trước mặt đệ. Đệ khi ấy không phân biệt nổi huynh với nắng ấm, đâu là thật." Em nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh chứa chan một biển ngân hà.

Ký ức ấy, sao tôi nỡ đành chia xa. Tôi còn nhớ rõ. Màu ký ức tươi đẹp và trong trẻo vô ngần. Quả đào trên tay tôi được đệ đón nhận, như cách trái tim tôi mở lòng với một người xa lạ. Như thể với ý trung nhân.

Dải nắng phủ trên chúng ta như cách đón chào một mối lương duyên mới hiện hữu. Mùi hương đào chín, nụ cười em vẽ trên môi, bụi nắng long lanh và sắc xanh vây quanh ta.

Tôi chưa từng lãng quên ký ức ấy, dẫu chỉ một lần. Một năm trôi qua vẫn thật sống động như mới ngày đầu.

"Thật vậy à. Đó cũng là cảnh quan yêu thích của ta nữa. Ta nhớ quanh chỗ ta và đệ đứng, có rất nhiều cúc hoa mi dại mọc um tùm. Đệ như lẫn vào những đóa hoa ấy vậy. Đến nỗi ta không thể phân biệt được, đệ và cúc hoa mi, đâu mới là thật."

Tôi buông một câu, không rõ vì sao em đã sặc rồi ho. Thấy vậy, tôi liền vỗ lưng em nhè nhẹ.

"Đệ không sao. Vị huynh này quả đúng thật không lường trước. Huynh có nhiều chiêu như vậy, chắc chắn không nàng nào qua nổi." Trí Tú châm chọc tôi.

"Nhìn đệ, ta cũng biết rồi." Tôi vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười.

Lúc ấy, tôi chưa hoàn toàn nhận thức toàn bộ ý niệm hay hành động của bản thân dành cho em. Tâm trí tôi không còn làm chủ, duy chỉ con tim làm chủ mọi quyết định.

Mãi khi tôi quay sang kiểm tra em, thấy em đang ngồi ngủ. Đầu em cứ gật gù. Khi em bắt đầu mất thăng bằng, tôi nhích người sang để em có thể ngả đầu bên vai mình. Em tựa đầu, yên vị bên bờ vai tôi và ngủ thiếp đi. Cũng phải, dẫu sao cũng đã trễ rồi.

Đây là lần thứ hai tôi bắt gặp hình ảnh Trí Tú ngủ.

Ánh nhìn tôi lướt trên làn da mịn màng nơi em, trên đôi rèm mi cong vuốt mềm mại và trên đôi môi hồng nhạt mỏng manh. Nhịp thở em đều đều. Mọi cử động tôi đều cố thực hiện khẽ khàng, để không đánh thức mèo nhỏ tỉnh giấc.

Em say giấc, còn tôi từ từ say em. Say cảnh sắc tựa bức thủy mặc, say nam nhân đã không màng đường xa để tặng tôi phong cảnh tuyệt trần này.

Thần trí tôi tựa như va phải men rượu, không thể định thần. Tôi ngắm cảnh, lại ngắm em say ngủ. Đưa bàn tay vuốt ve mái đầu mềm mại nơi em, trong tôi sinh ra ước vọng có thể mãi mãi được trông em an yên bên bờ vai mình.

Nếu như thế gian tận diệt, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng. Vì em cũng là, báu vật của tôi.

Chính khoảnh khắc này, tôi chầm chậm nhận thức, việc mình đã phải lòng em nhiều đến nhường nào.

Những hình ảnh về chính mình khi tiếp xúc với em mà tôi quan sát những ngày qua; đến hôm nay, tôi đã có câu trả lời cho việc em là gì với Kim Mẫn Khuê này.

Là người tôi thương. Cách em xuất hiện như khoác lên thế giới của tôi một tấm áo lụa mới, mang gam màu ấm áp và dịu dàng như sắc xuân len lỏi vào huyện nhỏ này.

Tôi sống giữa những ngày, dẫu hoa tàn lá cành khẳng khiu xơ xác, lại ngỡ như lững thững giữa rừng muôn sắc hoa cùng em.

Giở từng trang hồi ức, tôi mới hiểu ngay từ đầu, lồng ngực tôi râm ran nỗi thương em. Hạt giống được gieo ngay lúc ấy. Quả đào và nắng sớm. Những khi dạo đêm. Ngày thăm em bệnh và hôm nay – ngày em cho tôi chiêm ngưỡng bức họa này. Cùng quy mọi cảm xúc về làm một, chỉ có thể gọi tên "thương".

Vì thương mà đến, vì thương mà đợi, vì thương mà nhớ và vì thương mà muốn.

Muốn ở bên em thật lâu, như cách trăng đồng hành cùng đêm, ánh dương đồng hành cùng ngày và cách những quần thể tinh tú hiện hữu bên ngân hà mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com