Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Rời Đi... Rồi Gặp Lại

Những ngày sau đó, dù không phải bác sĩ điều trị chính, Semi vẫn hay tạt qua buổi trưa, mang theo một hộp cháo hoặc bánh mặn, lấy lý do là "kiểm tra chỉ số hồi phục". Còn Minsu, cậu vẫn tươi cười chào mỗi khi thấy cô đến. Semi biết chỉ mình cô là người duy nhất đến thăm cậu. Cậu không có người thân hay bạn bè và điều này khiến Minsu coi cô như chõ dựa tinh thần. Semi cũng vậy, cô ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình, lại còn hướng nội, nhưng không hiểu sao cô lại tâm sự với Minsu rất nhiều thứ. Có lẽ, trò chuyện với cậu giúp cô thoải mái và mở lòng hơn với thế giới bên ngoài.

Và rồi cũng đến ngày cậu xuất viện, cô bước vào phòng bệnh, thấy giường trống, drap giường gấp gọn. Không lời chào tạm biệt cũng chẳng có tờ giấy nhắn. Cô đứng đó vài giây, bất giác chạm tay vào cánh cửa phòng thì ký ức đêm hôm đó ùa về, cái đêm mưa xối xả mà cô nhìn thấy cậu. Cô không rõ vì sao trí óc mình lại giữ khư khư những khoảnh khắc ngập nước, lạnh ngắt và rối loạn đến vậy, trong khi những ngày lễ hay thậm chí những ca mổ thành công rực rỡ lại cứ phai nhạt dần. Có lẽ vì lần đó là lần đầu tiên cô nghe nhịp tim mình đập nhanh đến thế, không phải trong phòng cấp cứu mà là giữa đường, khi quỳ gối xuống bên cạnh một chàng trai đang hấp hối mà không biết cậu ta là ai. Semi vẫn nhớ ánh đèn xe cấp cứu quét qua mặt đường như lưỡi dao đỏ máu, in bóng cơ thể đổ gục của cậu vào võng mạc cô một cách rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Vết thương trên bụng sâu đến mức da thịt như bị rạch toạc, cậu hầu như không phản ứng gì, đôi mắt nhắm nghiền, làn mi run nhẹ khi cô siết chặt áo cậu để cầm máu. Và rồi, khi cậu khẽ hé mắt, cô nghe thấy chính mình nói: <Cậu nghe tôi nói không? Xe cấp cứu sắp đến rồi... cố lên!>

Cô trấn an cậu lẫn bản thân bởi tưởng rằng người này sẽ chết trong vòng tay mình. Cô không biết tên cậu, không rõ cậu đến từ đâu, nhưng ánh mắt lúc ấy đã bám vào cô như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Thế nên, khi cậu tỉnh lại và mở mắt trong bệnh viện, rồi lại lặng lẽ rời đi sau ba tháng điều trị, không để lại gì ngoài một cái tên lửng lơ trong hồ sơ: Minsu. Cô đã tự nhủ mình sẽ quên chuyện đó bởi nó chỉ là một phần của công việc. 

Thời gian sau đó, cuộc sống của Semi dần trở về quỹ đạo vốn có. Sau khi vượt qua kỳ đánh giá nội trú cuối cùng và chính thức ký hợp đồng với bệnh viện, cô được phân về khoa ngoại tổng quát. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 sáng, cô đã thức dậy để chuẩn bị hồ sơ bệnh nhân, rà lại chỉ số, xem xét lịch phẫu thuật và đôi khi còn phải thay luôn phần việc của bác sĩ điều trị chính nếu người đó xin nghỉ đột xuất. Bệnh viện nơi cô làm là tuyến trung ương, tiếp nhận đủ loại ca từ vết thương nhỏ đến tai nạn nghiêm trọng, từ bệnh nhân cấp cứu giữa đêm đến những trường hợp không xác định danh tính. Có những ngày, ca mổ kéo dài đến mười một tiếng, rồi sau đó lại chuyển thẳng sang phòng cấp cứu chỉ vì một trường hợp đâm chém bất ngờ giữa phố. Cô đã quen với việc vừa lau mồ hôi sau ca phẫu thuật thì đã có người gõ cửa gọi đi khẩn cấp. Những lời cảm ơn hiếm khi được thốt ra. Thay vào đó là những câu hỏi, trách móc, đôi khi là cả ánh nhìn nghi ngờ khi kết quả không như kỳ vọng, nhưng cô vẫn tiếp tục bởi vì giữa mọi hỗn độn, Semi không giỏi làm gì khác ngoài y học. 

Tính cách của cô trong công việc được nhiều người miêu tả bằng một từ: lạnh, không phải vì cô thiếu quan tâm mà vì cô không cho phép mình mềm lòng. Cô không cười lấy lòng bệnh nhân, không hạ giọng để vỗ về, không chọc cười trẻ con bằng thú bông. Cô chỉ làm việc, theo sát từng chỉ số, từng thay đổi trong nhịp tim, từng dấu hiệu bất thường nhỏ nhất. Đồng nghiệp đôi khi thì thầm gọi cô là "người đá". Cô cũng không quan tâm. Trong ngành này, tình cảm dư thừa chỉ khiến tay cô run tay mỗi khi cầm dao mổ.

Đã có lần, cô chứng kiến một ca thất bại. Một cậu bé bảy tuổi phẫu thuật xong tưởng như ổn định nhưng đột ngột tim ngừng đập trong đêm. Semi là người đầu tiên phát hiện. Cô đã ép tim gần mười phút, hét vào bộ đàm gọi hỗ trợ, nhưng tim cậu bé không đập lại. Cô đứng nhìn y tá phủ tấm khăn trắng lên mặt cậu bé mà trong đầu không còn một suy nghĩ nào cụ thể. Và rồi sáng hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường như không có gì xảy ra. Chỉ là trong tủ lạnh, hộp sữa chua dâu cô mang cho cậu bé vẫn còn nằm đó.

____________________________

Vào một buổi chiều thứ tư, khi thành phố bắt đầu chuyển sắc trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt, Semi bước ra khỏi bệnh viện với cái lưng đau nhức và đầu óc rối như một mớ chỉ thắt. Ca phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng đồng hồ, không sai sót, không biến chứng, nhưng là kiểu mổ không cho phép cô thở ra quá lâu giữa hai đường rạch. Cô đã đứng liên tục, tay giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ đồng hồ, từng ngón tay tê rần vì kẹp mạch máu cố không run khi bệnh nhân bất ngờ tụt huyết áp.

Semi không nhớ rõ mình đã nói gì với y tá phụ mổ sau khi đóng vết thương. Cô chỉ biết khi bước ra khỏi phòng, đầu óc như rỗng không. Cô tạt ngang tiệm bánh quen cạnh bệnh viện, lấy một hộp bánh bơ hình sò, loại mà cô vẫn mua mỗi khi cảm thấy cần tự thưởng bản thân vì đã giữ được ai đó sống sót.

Khi về đến căn hộ, trời đã ngả vàng. Bầu không khí lặng đến kỳ lạ. Cô treo áo khoác lên móc, tháo giày, mở cửa sổ cho gió tràn vào. Đôi chân vẫn nặng như đeo đá. Cô cởi đồng hồ, bật nước pha trà, ánh đèn ấm hắt lên nền gỗ và vách tường như một cái chăn mỏng trải khắp căn hộ. Mọi thứ vẫn yên bình, tĩnh lặng.

Cho đến khi...

*Cốc cốc cốc...*

Semi hơi khựng lại. Cô đứng bất động vài giây như thể bộ não đang cần thêm thời gian để xử lý âm thanh ấy, để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Một buổi chiều giữa tuần, sau một ca phẫu thuật dài đến rút cạn cả sức lực, cô không mong đợi một cuộc viếng thăm nào. Cô cũng không nhớ mình có đặt đồ online, cũng không có bạn bè thân thiết nào biết địa chỉ này.

Tiếng nước trong ấm vẫn đang sôi sùng sục. Hơi nước mờ dần mặt kính cửa bếp. Trên tay cô vẫn còn cầm nắp hộp bánh bơ vừa khui ra, thơm mùi bơ nhạt và một chút chanh. Cô liếc sang đồng hồ treo tường. Kim giờ đang nằm ở vạch 5, kim phút gần chạm 40, hiện là 17 giờ 38 phút.

Semi cố tỏ ra bình thản, bước chậm đến cửa. Trong đầu lướt qua vài khả năng quen thuộc: người giao nước, nhân viên thu tiền điện hoặc ai đó ở tầng khác nhầm phòng hoặc một vị hàng xóm cần mượn kéo, ổ cắm hay đơn giản là nhờ giữ dùm món đồ tạm thời. Tòa nhà này tuy không quá thân thiết, nhưng không thiếu những tình huống va chạm xã giao như thế.

Cô hít vào một hơi, tay bấm mật khẩu.

*Cạch*

"Hả? Minsu?"

Phải! Đó là Minsu, người mà cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. 

"Ơ... chị?"

Minsu mở to mắt, môi cậu hé nhẹ như thể không kịp chuẩn bị cho tình huống trước mặt.  Cậu nhìn cô thêm vài giây như để xác nhận rằng mình không hoa mắt, rồi khẽ bật cười như một sự thả lỏng sau bất ngờ. Minsu không còn gầy gò xanh xao như hồi nằm viện. Nước da cậu giờ đây sáng khỏe, vai rộng hơn, vóc dáng cao ráo với tỉ lệ cân đối đến kỳ lạ,  kiểu cơ thể vốn đã linh hoạt, chỉ cần vài tuần hồi phục là trở lại dáng cũ. Cậu mặc áo hoodie đen đơn giản, tay áo kéo hơi lên, lộ ra phần cổ tay xương rõ nhưng không yếu ớt. Tóc cậu cắt ngắn hơn lúc trước, có vẻ được chăm chút. 

Cậu ôm một bó hoa cúc baby trắng được gói trong giấy kraft nâu nhạt, bên trên thắt một sợi dây vải màu be, tay phải cầm túi bánh giấy, loại túi dày mà các tiệm cao cấp dùng khi gói những chiếc bánh handmade nhỏ. Mùi bơ thoảng ra từ mép túi, hòa với hương hoa và gió hành lang, mang theo một thứ cảm giác rất lạ.

"Em mới chuyển đến cạnh bên" - Cậu nói, mắt vẫn không rời cô. 

"Qua chào hàng xóm... ai ngờ là chị. Trùng hợp ghê"

Một chút ngỡ ngàng vẫn còn đọng lại trên nét mặt cậu khiến lời nói ấy nghe ra rất thật. Dù vậy, Semi vẫn chưa thể gỡ bỏ được sự bối rối đang siết lấy mình. Cô liếc nhanh qua hộp bánh và bó hoa, tất cả đều là những thứ cô thích. Nhưng làm sao cậu biết? Là trùng hợp thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com