Chương 4: Hai đầu khó xử
"Quan hệ giữa em và Felix rốt cuộc là như thế nào?"
Tôi đần người nhìn sang, người đặt câu hỏi đang nghịch quân bài đen, nhìn rất uể oải, đầu không buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ảo thính. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Minho đành hỏi thêm một câu: "Hỏi em đấy! Ngốc à!"
Tôi thấy ánh mắt Minho rất sắc, dường như đang muốn thăm dò gì đó, lòng thấy rất bực bội, bèn xẵng giọng đáp lại:"Quan hệ gì chứ? Thì cũng chỉ là mối quan hệ như với anh thôi!" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, tôi liền bổ sung thêm: "Ấy, không đúng, em và cậu ấy đơn giản hơn một chút, đâu có giống anh và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng!" Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Minho liền bỏ quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát: "Anh được hời mà còn làm cao à?" Minho cũng không giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, không biết có thể hớp hồn bao nhiêu người cơ chứ? Tôi thầm nghĩ bụng: Nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn mặt này thôi!
Tuy nhiên, đúng là Minho có khuôn mặt đẹp trai thật.
Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống đã bình yên trở lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám học sinh chúng tôi ríu rít tập luyện bên nhau. Để thưởng cho cậu con trai vất vả, bố tôi đã tặng tôi một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ tập đi xe đạp, huấn luyện viên chắc chắn là Felix, xe dùng để tập đi dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta.
Sau khi tan học, sân trường gần như không còn học sinh nữa, Felix lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của cậu ta đến cái sân bóng đất đỏ gần như bỏ hoang. Tôi đi theo sau, ngờ nghệch hỏi: "Sao không tập trên đường? Đường nhẵn như vậy mà!"
Cậu ta liền lườm tôi một cái: "Cậu ngốc thật, tập ở đó để ngã sứt đầu mẻ trán à?"
Vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, tôi liền gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nghĩ bụng không ngờ anh chàng ngờ nghệch này cũng cẩn thận ra phết, đúng là không chọn nhầm huấn luyện viên.
Vừa bước vào giai đoạn tập chính thức, bản chất nhát gan của tôi lập tức phát tác: cả người cứng đờ, tay túm chặt ghi đông như túm phao cứu sinh. Felix chạy sau giữ cho xe thăng bằng, miệng nhắc liên hồi: "Thả lỏng, thả lỏng." Tôi ra sức ngọ nguậy, cuối cùng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngã sõng soài ra đất một cách đầy vinh quang, lúc đó chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, không thể đứng dậy. Thấy vậy, Felix liền chạy ngay đến đỡ tôi. Tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi, thế là bất chấp đau đớn, tôi liền cười khúc khích, trêu: "Có phải cậu sợ tớ mang vết thương về mách tội với mẹ cậu rồi mẹ cậu lại đánh cậu không? "Felix trợn tròn mắt, không thốt ra được lời nào, nét mặt lộ rõ vẻ "Sao cậu lại biết?".
Chúng tôi nhìn nhau năm giây, cuối cùng bật cười ha ha. Tôi đắc ý nói: "Felix, bụng dạ nhà ngươi thế nào, ta còn không biết nữa à?"
Thấy vẻ hống hách của tôi, Felix biết chắc cú ngã không có gì nghiêm trọng, nên cũng yên tâm hơn, cười nói: "Thôi, hôm nay tạm thời dừng tập tại đây, đi về thôi."
Tôi vẫn còn chưa thấy đã, liền năn nỉ cậu ta chở tôi loanh quanh mấy vòng. Thế là hai chúng tôi lại thong dong quanh sân bóng. Đợt ấy trời đã sang thu, gió se se lạnh, bất giác tôi áp sát vào Felix. Cậu ta biết tôi sợ lạnh, nên cố tình đạp xe thật nhanh để trêu tôi. Tôi tức quá, đấm thùm thụp vào lưng cậu ta.
Đang chơi vui vẻ, đột nhiên tôi nhìn thấy ngoài sân có một chiếc bóng cao gầy.
Nhìn kỹ thì thấy hóa ra là Lee Minho, cũng không biết anh chàng đã đứng đó được bao lâu, bên cạnh là đống lá rụng. Phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh liền nở nụ cười có thể làm tan nắng chiều. Haizz, đúng là một mỹ nam thứ thiệt! Tôi đang khoái chí, cũng vẫy tay với anh, cười rạng rỡ, nói: "Lại đây chơi cho vui!" Anh lắc đầu. Tôi cũng chẳng muốn bảo Felix dừng xe, chỉ có điều lúc đi ngang qua anh, tôi liền gọi: "Lại đây dạy em đi xe đạp!" Anh vẫn chỉ cười.
Lòng vòng một hồi, tôi ngoái đầu lại ngó thì không thấy anh đâu nữa.
Đột nhiên tôi thấy cụt hứng, liền giục Felix về nhà. Nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ thắc mắc, vừa dắt xe vừa lẩm bẩm: "Cậu đúng là sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ!"
Mấy ngày sau thì đến sinh nhật Jiwoo, tôi và Chan đều tặng quà trước để chúc mừng, chỉ có Minho là chưa có động tĩnh gì. Jiwoo rất sốt ruột, thậm chí còn suýt khóc trước mặt Chan. Chan cũng mắng Minho là không biết thương hoa tiếc ngọc, liền cử tôi đi thăm dò.
Không biết làm thế nào, tôi đành phải tìm đến lớp của Minho. Vừa nhìn thấy tôi, anh lộ rõ vẻ sửng sốt, miệng hơi cười cười: "Tìm anh có việc gì vậy?" Đến khi tôi nói rõ ý đồ đến đây, anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Em bảo nên tặng gì?" Tôi ngớ người, sao lại quay sang hỏi tôi? Thế là tôi đành trả lời, tặng cái gì thể hiện tấm lòng ấy, Jiwoo chỉ coi trọng cái đó thôi. Anh phóng tầm mắt về phía sau lưng tôi, ánh mắt có phần mơ màng, miệng lẩm bẩm: "Tấm lòng, tấm lòng là cái gì?" Tôi chợt nghĩ ra một kế, bèn nói: "Em biết tặng cái gì rồi, chắc chắn là cậu ấy sẽ vui! Nụ hôn của anh!"
Hồi ấy tuổi trẻ ngây ngô, không bao giờ tùy tiện trao cho ai một nụ hôn. Anh nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi nói: "Em nghĩ như thế là hay à?"
Tôi nghĩ Jiwoo say mê anh như vậy, không vui mới là lạ, bèn cười đáp: "Hay quá ấy chứ, sao lạikhông hay? Chắc chắn cậu ấy sẽ hài lòng!"
Ngẫm nghĩ một lát, anh liền hít một hơi rồi đáp: "Thôi được, một nụ hôn."
Hôm sinh nhật Jiwoo, mọi người vào hùa đòi xem quà của Minho, anh liền lấy cớ chỉ có thể tặng riêng cho người tổ chức sinh nhật mà thôi. Jiwoo nghe thấy vậy, nét mặt lộ rõ vẻ chờ đợi, hào hứng.
Mọi người vui đùa một lúc, sau đó thì giải tán, chỉ còn lại Lee Youngmin và tôi ở lại dọn dẹp. Mãi không thấy Minho hành động. Tôi sợ anh nuốt lời, bèn ra sức nháy mắt ra hiệu, chỉ còn thiếu nước giơ tay hô lớn: "Cố lên, cố lên" mà thôi. Minho chần chừ hồi lâu, cuối cùng hôn nhẹ lên trán Vân trước mặt tôi và Youngmin.
Lúc đó xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Trong khoảnh khắc dài dằng dặc đó,nét mặt Jiwoo rạng ngời hạnh phúc, còn Youngmin thì lộ rõ vẻ không tin.
Tuy nhiên, Minho à, anh có nhìn thấy không? Lúc đó nét mặt em thể hiện vẻ gì nhỉ?
Sau ngày hôm đó, Jiwoo nghiễm nhiên trở thành chàng trai hạnh phúc nhất thế gian, suốt ngày ríu rít nói cười, Youngmin thì rất hậm hực. Sau đó không hiểu tại sao, Youngmin biết được tin tôi là kẻ đầu têu vụ này, bèn trút bực sang tôi, mỗi lần nói chuyện với người khác về tôi đều phải nói xấu mấy câu.
Một hôm, đột nhiên Kanf Dohyun nhìn tôi chăm chú. Buồn cười quá tôi liền nói, "hoàng tử nhìn tớ thì thà tự đi soi gương còn hơn". Dohyun liền nói với vẻ thần bí: "Có người nói trông cậu như phù thủy!"
Tôi nghe mà tức anh ách, tra khảo mãi mới biết hóa ra là Lee Youngmin tung tin gây chuyện. Tôi vốn là người thích giữ thể diện, lần này không chịu được nữa bèn đi kể với Chan. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh ta biết tôi buồn thật, bèn lấy món kẹo Úc mà anh ta rất thích ăn ra để đãi tôi. Thấy tôi biến bi thương thành món chén, Chan lại bắt đầu trêu: "Em trông hơi giống phù thủy thật!" Tôi trợn mắt, anh ta lại cười:"Sao tự nhiên lại đắc tội với Lee Youngmin? Cậu ta ghê gớm lắm!"
Tôi liền kể sơ sơ cho anh ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng, tôi hậm hực nói: "Tất cả đều tự nguyện mà! Người được lợi đâu phải là em!"
Lần này Chan không cười mà ngẩn người một lúc. Mãi mới trở về với thực tại, tung bài tiễn khách với tôi: "Jisungie, anh còn có chút việc, em về trước đi, được không?"
Tôi ngờ nghệch về nhà, nghĩ bụng: "Hay là tên Chan này cũng giống như mình nên mới sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ như thế nhỉ?"
Tối hôm đó, mọi người tụ tập, Chan tỏ ra rất bực bội, mấy lần gây sự với Minho. Lúc đầu Minho nhịn anh ta, sau đó cũng nổi cáu, quát: "Bang Chan, cậu điên rồi à? Sao tự nhiên lại giở thói lắm điều trước mặt người khác vậy?" Tôi chưa bao giờ thấy Minho và Chan như vậy, sợ run người, Jiwoo thì chỉ biết cắn môi, nhìn Minho với ánh mắt lo lắng.
Sau đó mọi người ai về nhà nấy, Lee Youngmin đuổi theo tôi lúcnày vẫn đang lầm lì, hỏi nhỏ: "Cậu có biết hôm nay Bang Chan bị làm sao không?"
Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta, chỉ lắc đầu. Youngmin liền cười nói: "Cuối cùng thì anh ta cũng không chịu được nữa rồi, tớ biết là anh ta không chịu được bao lâu đâu!"
Nghe thấy vậy, tôi lập tức ngước mắt lên với vẻ hết sức cảnh giác. Youngmin liền cười rất ranh mãnh, nói: "Hê, chẳng lẽ cậu không biết à? Bang Chan yêu thầm Park Jiwoo lâu lắm rồi! Còn trước cả khi Jiwoo đến với Minho cơ!"
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, đơ người hồi lâu.
Mọi chuyện nhỏ trước đây lập tức tái hiện trong đầu: Chan thích nhìn trộm Jiwoo hẹn hò, Chan thích trêu Jiwoo, Chan luôn nhường nhịn Jiwoo...
Tôi trở về với thực tại, tần ngần hỏi Youngmin: "Jiwoo có biết không?"
Cô ta liền cười khẩy, nói: "Sao lại không biết, nếu không có Bang Chan thì làm sao cậu ấy quen được Lee Minho!"
Tối hôm đó trời không có trăng, đường phố lạnh lẽo, vắng vẻ. Tôi ngồi bên đường đợi xe, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, nhưng không thấy chuyến xe mình đang đợi đâu cả, bất giác nước mắt trào ra.
Chan ơi, Chan, em thật có lỗi với anh!
Hôm sau gặp Chan ở nhà, anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, còn cười bảo tôi tha lỗi cho thái độ khó chịu của anh ta ngày hôm qua. Tôi cảm thấy rất áy náy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chan là người thông minh, nhận ra ngay vẻ bất thường, không cười nữa mà hỏi nhỏ: "Em biết hết rồi à?"
Năm chữ ngắn ngủi này khiến nước mắt tôi trào ra, suýt thì bật khóc thành tiếng, Chan giật bắn mình: "Tiểu điện hạ của tôi ơi, có chuyện gì vậy? Nô tài có bắt nạt người đâu!"
Bị anh ta trêu như vậy, tôi liền bật cười: "Anh cứ ỷ lại vào cái miệng lắm điều của anh đi!"
Chan cũng cười, nhưng nụ cười rất buồn: "Ngoài cái miệng này ra, anh chẳng có ưu điểm gì khác."
Tôi rất bực mình vì sự nhụt chí đó, bèn khích lệ: "Người nào thích anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, em cam đoan như vậy!"
Chan lại tỏ vẻ coi thường tôi: "Em có gì để đảm bảo hả phù thủy?"
Tôi cười, đang định đánh anh ta thì đột nhiên anh ta lại buông một câu: "Jisungie, em bảo liệu Jiwoo có hạnh phúc không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Chan, tự nhiên cảm thấy buồn vô cùng, bèn nói từng chữ một, rất kiên định: "Jiwoo sẽ hạnh phúc anh ạ, vì cậu ấy có anh đứng ra bảo vệ."
Gió Bắc ngoài cửa sổ đột nhiên ùa vào, lạnh thấu xương. Tôi và Chan đều rùng mình. "Mùa đông đến rồi." Chan thò tay ra đóng cửa sổ, tôi co ro trong chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ ngồi yên.
Nhìn bầu trời xám xịt, tôi có linh cảm rằng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Chan à, có phải hồi ấy anh cũng đã từng nghĩ như vậy hay không?
Bánh xe của số phận, một khi đã chuyển động thì chúng ta không thể quay trở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com