mây trắng và nhạc
Sau ngày hôm đó, dù biết rằng bình thường cậu vẫn hay lui tới quán cafe, nhưng hình như cường độ đang dần tăng lên thì phải, vì lí do gì mà sao ngày nào đúng 8h Jisung cũng đều sẵn sàng có mặt tại quán như vậy chứ, tới nỗi Bangchan còn phì cười, luôn chuẩn bị sẵn đơn "như cũ" cho cậu mà không đắn đo suy nghĩ
Cứ tới đó là cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của người ca sĩ trong quán nhỏ, được nghe anh hát những bản tình ca sâu lắng dưới tông hát dịu dàng
Cứ cái đà này Jisung sẽ rung động mất thôi
Một tuần trôi qua, bản nhạc của Jisung vẫn còn dang dở, nhưng không hiểu sao càng viết, Jisung lại càng cảm thấy mình như đang viết về câu chuyện của bản thân và người ca sĩ đó, mặc dù cả hai ngoài gật đầu chào xã giao thì chưa từng bắt chuyện nhau lấy một câu nào, như thế này có chết không cơ chứ
---
Trời hôm nay hơi se se lạnh một chút, nhưng nắng ấm và mây trắng lưa thưa lại bao trùm tạo cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường
Và, Jisung lại đến quán cafe rồi
/góc nhỏ chứa đựng con tim yêu/
/những ngày tháng lạc trong mây đen cũng nhòa dần/
/ngân nga vài bài nhạc ngoại/
/đắm chìm trong những suy tư về thứ cảm xúc kì lạ/
/liệu có đủ viết nên bản tình ca?/
/liệu có đủ nói lên hai chữ "tình ta"?/
Câu hát thử điệp khúc 1, giọng Jisung khá hay, kết hợp với lời ca cùng cảm xúc hoàn hảo do bài hát là chính cậu sáng tác, chính cảm xúc cá nhân
Khi viết cậu cũng không chắc chắn tại sao bản thân lại viết nhạc như thế và không biết người mua lại bản quyền có thể mang đến chính xác cảm xúc thật của bài hát hay không, đến giờ cậu vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ lắm
Mải nghĩ, mải hát mà Jisung không để ý rằng Bangchan đã kéo ghế đến ngồi cạnh từ lúc nào, chỉ khi nhận ra và quay thì cậu thấy anh đang tăm tia nhìn bản phác lời nhạc của cậu
"Bangchan hyung, có chuyện gì ạ?"
"À không có gì, muốn lên xem em như thế nào thôi" Bangchan cười, mắt liếc lên chiếc sân khấu trống trải, rồi lại quay sang nhìn Jisung
"Sao dạo này em hay đến buổi sáng thế?"
"Ờm... dạo này trời đẹp, em muốn đến buổi sáng để lấy cảm hứng viết nhạc thôi"
"Ha, có thật không đấy?" Bangchan thật sự không mấy tin tưởng vào chiếc lí do này
"Thật mà anh"
"Nói thật đi, mê chàng ca sĩ đó rồi đúng không?"
Nghe đến đây, chẳng biết vì sao mặt Jisung đỏ ửng lên như trái cà chua, thật tình chỉ muốn giấu chúng đi khỏi ánh mắt chắc nịch của Bangchan
"Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ thấy là anh ấy hát hay thôi"
Bangchan nghe rồi lại nở nụ cười nhìn về phía cửa sổ
"À, em có nhớ Changbin không? Cái anh lâu lâu hay đến phụ anh trông quán í"
Jisung quay sang, hơi bất ngờ vì đột nhiên Bangchan đổi chủ đề nhưng cũng nhanh chóng trả lời
"Em nhớ, anh đó dễ thương với cả thân thiện lắm, mà... đó là người yêu của anh hả?"
"Ồ, sao em đoán được vậy? Anh nhớ mình đã nói bao giờ đâu?"
"Ôi nó lộ rõ luôn anh ơi, không cần phải nói đâu. Nhìn cái cách hai người mặc tạp dề cho nhau, xoa đầu nhau thì kẻ ngốc cũng phải đoán được rồi"
Bangchan cười trừ, chưa từng nghĩ rằng việc hai người yêu nhau lại lộ rõ như thế
"Ừm... tụi anh cũng là bắt đầu từ hai người xa lạ thôi, Changbin thường xuyên đến quán uống với khách, với bạn bè, cậu ấy làm ngành kiến trúc, anh bị mê đắm trong nụ cười của cậu ấy, rồi dần dần anh làm quen, cũng hay hẹn nhau đi ăn đi chơi, được một khoảng thời gian thì anh quyết định tỏ tình, và Changbin đã đồng ý"
Jisung lắng nghe, thầm ngưỡng mộ câu chuyện giữa hai người
"Chuyện tình của anh lãng mạn thật đấy, nhưng sao bây giờ anh lại kể với em?"
"Tại vì anh thấy bây giờ em khá giống với anh của khoảng thời gian đó"
"Là... sao ạ?"
"Anh muốn nói cho em biết rằng, có lẽ em không để ý đâu, nhưng ánh mắt của em mỗi lần chăm chú lắng nghe giai điệu của Minho, ở trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm, thật sự đấy. Tại sao em lại đi viết tình ca về bản thân và một người lạ? Vì có lẽ "người lạ" đó đã trở nên quen thuộc trong trái tim em rồi"
Nghe Bangchan nói vậy, trong lòng Jisung cũng có một khoảng lặng suy ngẫm, có lẽ nào... cậu thật sự đã phải lòng chàng ca sĩ Minho rồi?
"Em cảm ơn anh, nhưng em cũng chưa đủ dũng cảm để khẳng định chuyện này đâu"
Bangchan gật đầu đồng tình
"Chắc chắn rồi, chuyện này không thể nói thích là thích luôn được"
"À, em có thắc mắc sao sáng nay Minho lại không đi hát không?"
Bangchan nói cậu mới để ý, đã gần 9h nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện
"Sao vậy anh?"
"Cậu ấy bảo sáng nay bận, sẽ đến hát bù vào buổi chiều, thiết nghĩ em sẽ đến chứ?"
Jisung suy nghĩ, đã đến buổi sáng rồi, thì thường cậu sẽ không đi buổi chiều nữa, nhưng mà...
"Vâng, em sẽ đến"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com