Ánh sáng trong đêm tối
Sáng hôm sau, Paris vẫn màu xám.
Jisung được bà chủ gọi dậy, giao việc lau sảnh. Cậu làm không nghỉ, không nói nhiều.
Mỗi tối, sau ca làm, cậu lại về căn phòng nhỏ, mở máy ghi âm.
"Ngày thứ 3. Em đã học cách pha espresso kiểu Pháp, nhưng khách ở đây chỉ thích uống đen, không ai uống Americano không đường như anh."
"Ngày thứ 8. Em thấy một người đi ngoài đường giống hệt anh, em đã chạy theo, nhưng không phải."
"Ngày thứ 17... Em học được cách đánh sữa mà không trào nữa rồi. Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ cười."
Mỗi bản ghi đều ngắn, chỉ vài chục giây. Nhưng nó trở thành thói quen - như cách duy nhất để cậu tồn tại.
Đôi lúc, cậu dừng lại, nghe lại giọng mình, rồi xóa.
Có những đêm, cậu mệt đến mức ngủ gục trên bàn, máy vẫn bật, ghi lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Nhưng cậu cũng không ở lại nơi này lâu.
Lại một đêm mưa nữa.
Cơn mưa không giống những cơn mưa mùa thu dịu dàng mà Jisung từng biết ở Seoul; nó nặng trĩu, ào ạt, lao xuống mặt đường, rơi từ mái hiên, từ cành cây, rơi thẳng lên da thịt, lạnh buốt đến mức làm thắt tim. Từng giọt rơi xuống đầu, len qua áo sơ mi, dính vào tóc, dội lên mặt, khiến Jisung co ro trên ghế đá trong công viên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới khắc nghiệt. Chân run rẩy, cơ thể lạnh ngắt, chỉ còn biết ôm chặt ngực như thể nhờ vậy mà trái tim sẽ không vỡ ra.
Cơn mưa đánh thức cậu khỏi một giấc ngủ ngắn, mắt nhòe lệ, hơi thở gấp. Jisung cắn môi, cố gắng bình tĩnh, nhưng tiếng mưa trút xuống vang dội trong đầu lại gợi nhớ một cảnh tượng không thể xóa: đêm đó, ở Seoul, Minho đứng trước mặt, tay cầm hộp nhẫn, nước mắt hòa cùng mưa. Tim cậu nhói lên từng nhịp, ký ức ấy quay trở lại ám ảnh, và chứng sợ mưa từ hôm đó bỗng bùng lên như lửa rừng.
Cậu gào lên, giọng vang vọng giữa công viên vắng lặng:
"Đừng đi, Minho! Đừng bỏ em một mình!"
Tiếng gào ấy như vọng ngược lại từ những bức tường của ký ức, kéo Jisung về với nỗi đau tận cùng. Cậu gục xuống ghế, run rẩy, nước mưa thấm lạnh vào áo ướt, vào từng thớ thịt, từng nhịp tim. Một cơn chóng mặt ù tai kéo đến, Jisung ngã nhào, mặt sượt qua ghế đá, lạnh lẽo như đang đối mặt với chính cái chết. Cậu như ngất đi, trong tay vẫn siết chặt chiếc máy ghi âm và hai chiếc nhẫn bạc - thứ duy nhất còn lại từ Minho, còn lại để nhắc nhở rằng cậu chưa từng quên. Tất cả vẫn sống động, vẫn trói cậu trong nỗi nhớ, trong nỗi đau tột cùng.
Bỗng một bóng người xuất hiện từ phía đường dẫn vào công viên. Một cô gái, cỡ tuổi Jisung, mái tóc ướt dính vào khuôn mặt, đôi mắt lo lắng. Dáng vẻ cô ấy nhanh nhẹn nhưng không vội vã, bước đến bên cậu, cúi xuống, giọng pha chút tiếng Pháp lẫn tiếng Hàn run run:
"Cậu... ổn chứ? Cậu... cậu bị ngất giữa mưa thế này sao?"
Cô mở ô che trên đầu, chùm ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống khuôn mặt Jisung, khiến cậu cảm thấy hơi ấm đầu tiên kể từ khi rời Hàn Quốc. Mùi hương nhẹ nhàng, tinh khiết từ cô, hòa cùng mưa, khiến Jisung thoáng một giây tưởng như đang đứng trong căn phòng ấm áp, có Minho bên cạnh, an toàn. Nhưng cậu biết đó chỉ là ảo giác.
"Đừng sợ... tôi gọi cấp cứu nhé," cô nói tiếp, tay lúng túng nhưng chắc chắn, điện thoại đã sẵn sàng.
Jisung không thể nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt lẫn mưa rơi trên má.
Cô gái đặt áo khoác lên vai cậu, che chắn khỏi gió lạnh. Jisung run rẩy, cảm giác giống như cả thân thể đang tan chảy giữa cơn mưa. Từng hồi chuông trong tâm trí vang lên - tiếng nhẫn rơi, ánh mắt Minho thất thần. Cậu nhớ mọi chi tiết đến mức đau nhói. Cậu đã tưởng rằng đã chôn tất cả ký ức ấy, nhưng mưa lại kéo tất cả trở lại, tàn nhẫn và sống động hơn bao giờ hết.
Xe cấp cứu đến, còi hú vang vọng, ánh đèn đỏ chói lọi. Cô gái giúp Jisung đứng dậy, dìu cậu vào trong xe. Jisung quờ tay nắm lấy máy ghi âm, nhưng nước mưa làm nhoè vạch băng, nhạc nền cũ kêu réo rắt, giọng nói tự ghi khàn khàn vang lên:
"Ngày thứ 31, em vẫn chưa thôi nhớ anh..."
Tim cậu nghẹn lại. Đó là lần đầu tiên cậu tự nhủ rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Minho vẫn là người duy nhất mà cậu yêu thương. Chỉ có điều, ở Paris, trong mưa đêm, Jisung hiểu rằng tình yêu ấy cũng đồng nghĩa với sự mất mát tột cùng, và chính ký ức đó càng gieo rắc chứng sợ mưa vào cậu, biến những cơn mưa lớn sau này trở thành cơn ác mộng không thể tránh khỏi.
Cô gái, sau khi đưa cậu vào bệnh viện gần đó, không rời mắt, luôn ở bên cạnh, an ủi, giúp cậu thay quần áo ướt đẫm, lau nước mưa trộn nước mắt. Jisung chỉ im lặng, đôi mắt nhìn vào trần nhà, hình dung ra Minho trong đêm mưa cách đây ba tháng.
Cô gái ấy chính là Rachel - ánh sáng đầu tiên trong đêm tối của Jisung. Jisung, trong cơn mê man giữa đau đớn và lạnh buốt, không hề biết rằng, những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi tháng năm khắc nghiệt, mỗi giọt mưa lại là một nỗi ám ảnh nhắc cậu nhớ đến Minho - người duy nhất cậu chưa từng ngừng yêu.
Cơn mưa hôm ấy kéo dài suốt đêm, tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng nước chảy trên bậc thang bệnh viện, hòa cùng nhịp thở dồn dập của Jisung.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, có người ở bên chăm sóc. Điều đó lần đầu tiên khiến Jisung cảm thấy có thể đứng dậy sau cú sốc khủng khiếp. Cậu biết, Paris vẫn còn rộng lớn, tàn nhẫn, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, vẫn còn một bàn tay sẵn sàng nắm lấy mình.
Cậu nhắm mắt, siết chặt máy ghi âm, nhủ thầm:
"Ngày thứ 32, em vẫn ổn. Chỉ hơi lạnh thôi. Anh biết không, Paris mùa đông mưa nhiều hơn cả Seoul. Có khi nào anh cũng đang nhìn bầu trời này không?"
Cậu nhìn lên cửa sổ bệnh viện, nơi mưa đang rơi lất phất - từng giọt đọng lại trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn mờ.
"Em không biết khi nào sẽ gặp lại anh... nhưng em sẽ sống. Dù Paris có lạnh giá đến đâu, dù mưa có làm em ngã xuống... em sẽ sống, vì chúng ta - dưới cùng một bầu trời."
Cậu thì thầm câu ấy, rồi bật nút dừng ghi.
Tiếng "cạch" vang nhỏ, rồi im lặng.
Paris vẫn mưa.
Một người ở nửa bên kia địa cầu vẫn đang hận, còn một người - chỉ biết nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com