Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ quay lại chứ?

Paris sáng nay đặc quánh hơi sương.
Trời chưa mưa, nhưng bầu không khí nặng như thể sắp vỡ ra.
Minho đứng dưới tán ô trước cửa quán "Under the same sky", tay cầm vali.
Bên trong, tiếng máy pha cà phê vẫn vang lên đều đặn - âm thanh mà anh đã nghe suốt bao tháng, nay bỗng trở thành thứ khiến anh khó thở.
Anh nhìn quanh.
Những chỗ ngồi quen thuộc, chậu lavender Jisung tự trồng, tấm rèm hơi nghiêng, chiếc cốc thủy tinh nhỏ mà cậu từng lỡ tay đánh vỡ rồi dán lại bằng keo - tất cả như một tấm ảnh chụp, sống động mà đau.
Mỗi chi tiết đều gợi lại sự dịu dàng anh từng đánh mất, và đang cố giữ lại lần nữa.

Jisung bước ra, thấy anh liền mỉm cười.
"Anh đến sớm thế. Tôi còn chưa kịp mở nhạc."
"Tôi đến để tạm biệt em."
"Tạm biệt?"
"Tôi phải về Hàn một thời gian. Có vài việc cần phải làm."
Nụ cười trên môi Jisung khựng lại, chỉ còn đôi mắt lặng đi vài giây.
"Anh đi lâu không?"
"Không biết. Có thể vài tuần, có thể vài tháng."
"Vậy... anh sẽ quay lại chứ?"
"Nếu em vẫn pha cà phê mỗi sáng."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim Jisung đập lệch nhịp.
Cậu không biết vì sao - chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tim cậu bỗng thắt lại.
"Quán này luôn mở," - Jisung đáp, giọng nhỏ đi - "nhưng tôi không chắc mình có còn nhớ vị anh thích không."
"Không sao. Tôi có thể học lại cùng em."
Một khoảng lặng giăng ra giữa hai người.
Mưa bắt đầu rơi, mỏng và nhẹ, đập vào ô cửa như tiếng nhịp tim xa.
Minho nhìn Jisung thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Anh muốn nói: "Anh yêu em", nhưng đổi thành:
"Cảm ơn vì đã cho tôi bình yên lần nữa."
Jisung khẽ cười, ánh nhìn mờ sương:
"Anh nói lạ thật. Tôi chẳng làm gì cả."
"Chính vì em không làm gì, nên tôi mới bình yên."

Lúc rời quán, Minho quay lại lần cuối.
"Tôi đi đây."
"Chờ đã," - Jisung vội gọi, giọng gấp - "anh quên ly Americano của mình!"
Minho chỉ cười, nụ cười ấm nhưng buồn:
"Tôi sẽ quay lại uống sau."
"Anh hứa nhé."
"Tôi hứa."
Cánh cửa đóng lại.
Chuông gió vang lên một tiếng mảnh, tan vào mưa.

Chuyến bay về Seoul chậm gần hai tiếng vì thời tiết.
Khi máy bay cất cánh, Minho nhìn xuống thành phố phía dưới mây - những mái nhà nhỏ, con sông ngoằn ngoèo, và xa xa là khu phố có quán cà phê.
Trong đầu anh chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
"Anh sẽ quay lại, Jisungie của anh."
Anh mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều năm không vì công việc hay thói quen, mà vì một người.

Ở lại Paris.
Ngày đầu tiên sau khi Minho rời đi, Jisung vẫn làm việc như bình thường.
Nhưng khi rót cà phê, cậu vô thức pha thêm một ly Americano không đường.
Đến lúc định bưng ra, mới khựng lại:
"Anh ấy đi rồi mà..."
Cậu đặt ly ấy lên bàn gần cửa sổ - chỗ Minho vẫn ngồi - rồi nhìn nó rất lâu.
Bên ngoài, trời âm u.
Lần đầu tiên, Jisung thấy căn phòng trống trải đến vậy, dù mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Ngày thứ hai, trời đổ mưa.
Mưa Paris khác mưa Seoul, nhưng mùi ẩm và tiếng rơi thì giống nhau đến lạ.
Cậu đang lau quầy thì chợt sững người.
Cơn nhói nhẹ ở ngực thoáng qua, nhanh đến mức cậu không kịp hiểu.
Mùi cà phê đen và hương đất ướt hòa lại khiến tim cậu co thắt.
Hình ảnh một bóng lưng trong mưa thoáng lướt qua tâm trí - chiếc ô nghiêng, bàn tay che đầu ai đó, tiếng cười rất nhỏ: "Mưa nhỏ cũng ướt được người."
Jisung khựng lại.
Câu nói ấy, cậu từng nghe ở đâu rồi.
Nhưng ở đâu? Khi nào? Của ai?
Cậu day trán, cười khẽ: "Chắc mình mệt quá thôi."
Nhưng suốt cả ngày, tim cậu đập không đúng nhịp.

Đêm đó, cậu nằm trên giường, trời ngoài kia vẫn mưa.
Tờ giấy Minho để quên - "Mưa nhỏ cũng ướt được người" - nằm trên bàn, mép giấy đã ướt một góc.
Cậu cầm lên, ngắm nghía.
Giọng nói trong đầu lại vang lên: "Jisungie của anh..."
Hai từ ấy khiến cậu thấy buồn đến lạ.
Không biết người ấy là ai, nhưng cậu cảm giác... đã từng được gọi như thế.
Và đó là một hạnh phúc.
Giấc mơ đêm đó kéo cậu về một nơi mờ nhòe:
Một căn phòng sáng, mùi cà phê, tiếng cười, rồi tiếng ai đó thì thầm: "Nếu có ngày em quên anh, hãy để mưa nhắc lại."
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Tim đập nhanh, cổ áo ướt mồ hôi.
Cậu ôm ngực, khẽ thở:
"Mỗi lần tôi nhớ... tôi lại đau. Nhưng nếu không nhớ, tôi lại thấy tim mình trống rỗng."

Ở Seoul.
Mưa cũng rơi.
Cơn mưa đầu mùa, lạnh và dai dẳng, giống hệt ngày Jisung rời đi.
Minho ngồi trong văn phòng, hồ sơ chất đống, nhưng tâm trí trôi dạt về Paris.
Anh mở điện thoại, ngón tay dừng lại ở hình quán cà phê Jisung gửi cho anh trước đó - cửa sổ gỗ, ánh đèn vàng, tấm bảng "Under the same sky".
Anh chạm nhẹ lên màn hình, thì thầm:
"Anh đang dưới cùng một bầu trời với em, Jisung à."
Tối, khi về căn hộ, anh nghe mưa đập lên mái.
Mùi cà phê trong bếp khiến anh khựng lại.
Anh bật máy pha, rót một ly Americano, nhấp thử - đắng nghét.
Nhưng giữa vị đắng ấy, có một chút gì đó ngọt.
Anh mỉm cười, và không biết, cùng lúc đó, ở Paris, Jisung cũng đang làm điều tương tự.

Paris.
Những ngày tiếp theo, Jisung bắt đầu mơ nhiều hơn.
Lúc thì thấy một căn bếp, bàn tay ai đó đan vào tay mình, ánh sáng xám rọi lên mái tóc.
Lúc lại thấy chính mình ngồi khóc bên cửa sổ, ai đó chạm nhẹ lên vai, giọng dịu dàng:
"Anh xin lỗi. Đừng rời đi."
Nhưng cậu không nhớ được khuôn mặt.
Chỉ có cảm giác - nặng, sâu, và thật.
Một sáng nọ, Jisung đang pha cà phê thì tiếng chuông gió vang khẽ.
Không có khách.
Cậu quay lại, thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lên tờ giấy Minho để lại.
Cậu chợt đọc to:
"Mưa nhỏ cũng ướt được người."
Giọng cậu run.
Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Seoul.
Cùng lúc đó, Minho nhìn ra cửa sổ văn phòng, trời lại mưa.
Anh nhớ câu nói Jisung từng nói ở Paris:
"Anh uống cà phê đắng mà vẫn cười được à?"
Và anh đáp:
"Nếu uống đủ lâu, vị đắng cũng hóa ngọt thôi."
Anh lẩm nhẩm lại, nghe như thể Jisung đang ở ngay cạnh.
Anh lấy từ túi áo ra hai chiếc nhẫn bạc, đặt lên bàn tay.
Ánh sáng mờ phản chiếu trên mặt kim loại, lấp lánh như giọt mưa.
Anh nhắm mắt, khẽ nói:
"Nếu em đang nhớ anh, thì anh cũng đang nhớ em."

Paris, đêm.
Jisung mở cửa bước ra phố.
Mưa vẫn rơi.
Cậu không mang ô, chỉ đi, để những hạt mưa chạm vào tóc, vào mặt.
Trong tiếng mưa, cậu nghe rõ ràng một giọng nói vang lên trong đầu, gần như thật: "Jisungie của anh."
Cậu quay ngoắt lại. Không ai. Chỉ có con phố loang nước.
Nhưng tim cậu đập dồn dập, rồi nghẹn.
Cậu khụy xuống, một tay ôm ngực, miệng thở hổn hển.
Đau. Nhưng cùng lúc ấy, cậu thấy một nỗi nhớ lan tràn.
Nhớ đến mức muốn bật khóc, dù không biết nhớ ai.
Cậu khẽ nói qua hơi thở đứt quãng:
"Nếu đây là ký ức... xin hãy để tôi nhớ hết, dù chỉ một lần."
Trên cao, mưa rơi nghiêng xuống, ánh đèn phản chiếu thành vô số vệt bạc mờ.
Giữa cơn đau, Jisung thấy một hình ảnh thoáng qua - bờ vai ai đó, nụ cười, và câu nói thì thầm giữa mưa:
"Em đã về với anh rồi sao."
Cậu bật khóc, không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi.

Ở Seoul, cùng giờ đó, Minho ngẩng lên, tim bỗng thắt lại - như có ai đang gọi tên anh từ nơi rất xa.
Anh đặt tay lên ngực, hít sâu, cảm giác quen thuộc tràn về.
Anh mỉm cười, nói với chính mình:
"Em bắt đầu nhớ rồi, phải không, Jisungie..."
Mưa vẫn rơi, cùng một nhịp, ở hai nửa thế giới.
Một người nhớ, một người chờ.
Và bầu trời - vẫn là cùng một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com