Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thiết kế dang dở

Seoul vào đầu tháng tư, trời còn se lạnh nhưng ánh nắng sớm đã len qua khung cửa kính bệnh viện.
Căn phòng bệnh trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và âm thanh máy theo dõi nhịp tim là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng. Jisung nằm nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng yếu ớt rơi xuống bậu tường. Da cậu nhợt nhạt, môi khô, và những lần thở gấp dần trở nên quen thuộc như một phần cuộc sống mới.
Bác sĩ đến mỗi sáng, ánh mắt ái ngại, giọng nói nhẹ mà vẫn lạnh như dao cứa:
"Bệnh cơ tim giãn của cậu đã tiến triển nhanh hơn dự đoán. Nếu không có phép màu... có lẽ chỉ còn vài tháng."
Jisung không hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười như thể đã biết trước câu trả lời ấy từ lâu. "Phép màu" - thứ người ta thường nói để an ủi, nhưng với Jisung, phép màu ấy đã ra đi cùng một người.
Từng ngày trôi qua chậm chạp. Mỗi sáng, y tá giúp cậu đo huyết áp, mỗi tối, thuốc an thần làm cơ thể chìm trong mệt mỏi. Nhưng tâm trí thì không bao giờ yên. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Minho lại hiện lên - đôi mắt, nụ cười, cả ánh nhìn lúc cầu hôn hôm ấy, như một vết dao cứa sâu thêm vào tim.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Minho dường như đang sống cuộc đời mà mọi người mong anh phải có. Anh vùi đầu vào công việc, chạy theo lịch trình chụp ảnh, duyệt thiệp mời, chọn hoa cưới, thử lễ phục.
Nhưng mỗi lần đứng trước gương, nhìn hình bóng mình trong bộ vest trắng tinh, anh chỉ thấy một gương mặt xa lạ. Ánh mắt anh trống rỗng, nụ cười gượng gạo, và mỗi khi người thiết kế hỏi, "Anh thấy ổn chứ?" - anh chỉ đáp "Ổn."
Thực ra, chẳng có gì ổn cả.
Đêm về, Minho ngồi một mình trong căn hộ tối. Anh cầm bản thiết kế Under the same sky họ từng cùng nhau hoàn thiện năm ấy, với suy nghĩ đây sẽ là căn nhà của hai người. Anh định vứt đi, nhưng tay lại run, không nỡ.
Anh tự nhủ: Phải quên đi. Phải sống đúng như mọi người mong đợi.
Nhưng càng nghĩ, lòng càng trống rỗng.

"Giám đốc trẻ Lee Minho đang chuẩn bị cho lễ cưới với nữ trưởng phòng Choi Hyerim."

Một chiều tháng Tư, Jisung nhờ Rachel gửi tin nhắn cho Minho như một tâm nguyện cuối:
"Tôi không muốn làm phiền anh, nhưng có một việc... tôi muốn nhờ. Có thể gặp nhau không? Ở bệnh viện thôi, không lâu đâu."
Minho đọc tin nhắn khá lâu. Anh không trả lời ngay. Trong đầu anh, hàng trăm suy nghĩ đan xen.
"Lại vào viện à..."
Anh nhớ lại ánh mắt Jisung hôm ở Blueprint, khi thấy anh cầu hôn người khác. Một phần trong anh tin rằng Jisung có thể đang hối hận vì mất, không phải vì yêu.
Nghĩ vậy để nhẹ lòng, nhưng tim lại nhói.

Ba ngày sau, anh đến.
Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi tim đều đều vang lên. Jisung ngồi tựa vào gối, gương mặt gầy đi trông thấy. Khi thấy Minho bước vào, cậu cười khẽ, nụ cười yếu ớt nhưng chân thật.
"Anh vẫn đến..."
Minho đứng lặng. Anh không biết phải nói gì. Không khí đặc quánh giữa hai người, như lớp sương dày không thể xuyên qua.
Jisung mở ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy gấp đôi:
"Tôi biết anh sắp cưới, và tôi mừng vì anh có người bên cạnh."
"Nhưng... em có một tâm nguyện nhỏ. Nếu có thể, anh giúp em hoàn thành được không? Em muốn..."
Minho khẽ lắc đầu, như thể dù bất cứ lời nào của Jisung anh cũng không muốn nghe nữa.
"Không. Tôi không thể, Jisung. Không một lần nào cả."
Câu nói đó như lưỡi dao cắm sâu. Jisung khựng lại, mắt mở to, môi run run, nhưng không nói được gì.
Minho cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Giọng Minho dứt khoát, từng chữ sắc như dao: "Tôi không quan tâm đến nỗi đau của quá khứ, và tôi cũng không muốn bước lại vào nó. Tôi không còn chỗ cho cậu trong cuộc sống của tôi nữa."
Jisung lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, nóng rát. Cậu gật nhẹ, cố mỉm cười - một nụ cười đau hơn khóc.
Minho không nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước khi rời khỏi phòng, anh nói khẽ, giọng vẫn cứng như thép:
"Tôi đã bước tiếp rồi, Jisung. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói điều đó."
Cửa khép lại. Tiếng bước chân anh xa dần. Jisung vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào cánh cửa như chờ một điều kỳ diệu - nhưng không có gì xảy ra. Chỉ còn tiếng máy theo dõi tim vang lên nhanh dần, bất ổn, và cơn đau lại siết chặt trong lồng ngực.

Đêm đó, Jisung không ngủ.
Cậu ngồi trên giường bệnh, đèn hành lang lờ mờ hắt vào căn phòng trắng tinh. Bản thiết kế Blueprint năm xưa đặt trên bàn cạnh giường, từng đường nét, từng chú thích, từng con số còn nguyên vẹn. Mỗi chi tiết đều mang ký ức của hai người, chỉ có cậu và Minho mới hiểu từng chi tiết, mới nhận ra sự tinh tế trong những đường kẻ, những lưu ý viết tay nhỏ xíu bên lề.
Cậu nhìn từng nét vẽ, tay run run, cơ thể gầy gò sau nhiều tuần nằm viện. Cậu vô cùng muốn hoàn thành bản thiết kế này. Đây là tâm nguyện cuối, điều duy nhất còn giữ lại từ khoảng thời gian hạnh phúc với Minho, nhưng anh đã từ chối rồi.
Một cơn ho nhẹ khiến Jisung bật thở ra, cơ thể run rẩy. Cậu cố bấu chặt tấm chăn, mắt ngấn lệ, giọng thì thầm với chính mình:
"Chỉ còn một mình thôi..."

Cậu lấy quyển sổ cũ, viết những dòng cuối cùng:
"Anh à, em không hối hận vì đã yêu. Chỉ tiếc là chúng ta không có đủ thời gian để tha thứ cho nhau. Nếu có kiếp sau, em hy vọng chúng ta gặp lại - không phải để yêu lại, mà để nói với anh rằng: Em đã từng rất hạnh phúc."
Mực loang trên giấy, nước mắt hòa lẫn, dòng chữ nhòe đi.
Cậu gấp cuốn sổ lại, đặt lên ngực, khẽ nhắm mắt. Cơn đau nơi tim lại dội lên, dữ dội hơn mọi lần trước. Nhưng lần này, Jisung không kháng cự nữa. Cậu buông xuôi, thả mình vào khoảng tối mênh mông, nơi ký ức Minho vẫn mỉm cười giữa ánh sáng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com