Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tan

Buổi chiều Paris rơi êm như giọt sữa trên ly cà phê. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ nơi hai người đang sống tạm.
Jisung nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Minho, ngón tay cầm chiếc cốc giấy cũ in logo "Under the Same Sky". Mỗi khi nhìn thấy dòng chữ ấy, cậu lại nhớ đến buổi chiều hôm nọ - ánh sáng, tiếng cười, và lời hứa sẽ cùng mở cửa quán trở lại.
Nhưng hôm nay, trong lòng cậu bỗng lăn tăn một nỗi cảm giác nhỏ xíu.
Một ký ức cũ vừa quay lại.
"Anh Minho."
"Hửm?"
"Em nhớ thêm được một chuyện rồi."
Minho đang đọc sách, quay sang, ánh mắt anh vẫn sáng và dịu như ánh đèn vàng. "Chuyện gì vậy?"
Jisung nhìn anh một lúc, môi cậu hơi mím lại, giọng nhỏ hơn:
"Về Hyerim."
Không khí khẽ khựng lại một giây.
Ánh sáng buổi chiều lặng đi.
Minho đặt quyển sách xuống, lưng hơi thẳng lên. "Em nhớ được gì?"
Jisung ngồi dậy, gương mặt vừa nghiêm vừa có gì đó hơi trẻ con.
"Em nhớ... là anh từng yêu, rồi từng cưới cô ấy."
Anh khẽ thở ra, ánh mắt không né tránh. "Đúng."
"Rồi sao?"
"Rồi... tụi anh ly hôn."
"Anh nói nhẹ như thể đó là chuyện không đáng gì vậy." Jisung quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn. "Anh biết cảm giác khi nhớ lại cảnh người mình yêu từng thuộc về người khác không?"
Minho nhìn cậu, trong mắt ánh lên một nụ cười bất lực. "Vậy ra Jisung của anh... vẫn ghen được à?"
Cậu lườm anh, môi cong lại. "Không ghen. Chỉ là... thấy khó chịu thôi."
Minho cười hẳn, vươn tay kéo cậu lại gần.
"Em biết không, ký ức bổ sung cho em thêm cả tính trẻ con rồi đó."
Jisung giơ tay đẩy nhẹ ngực anh. "Anh đừng có mà trêu em."
Nhưng Minho không rút tay lại, chỉ nhìn cậu, giọng bỗng trầm xuống.
"Jisung à, lúc đó... em rời đi, anh như người mất hết ánh sáng. Anh đã nghĩ, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nữa. Thế nên anh đi sai đường, chọn sai người. Anh tưởng rằng nếu sống khác đi, anh sẽ quên được em. Nhưng không thể."
Giọng anh khàn lại nơi cổ họng, như vỡ ra từng chút một. "Anh xin lỗi."
Jisung ngẩng lên. Cậu nhìn anh, đôi mắt dịu xuống, rồi thở dài.
"Em nói vậy không phải để anh xin lỗi đâu, đồ ngốc."
"Vậy là để làm gì?"
"Là để anh ôm em."
Minho sững người, rồi khẽ bật cười.
"Anh quên mất, Jisung của anh luôn biết cách đòi ôm khéo như thế này."
Anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào ngực. Jisung tựa đầu lên vai anh, nghe hơi thở ấm lan khắp cổ. Mùi da thịt, mùi nắng, mùi thời gian - tất cả tan ra trong nhau, như thể mọi vết thương cũ đang dần khép lại.
Một lúc sau, Jisung lên tiếng, giọng nhỏ và mềm như gió.
"Anh Minho à... nếu một ngày nào đó em lại quên anh thì sao?"
Anh siết chặt hơn. "Thì anh sẽ lại khiến em nhớ."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách ôm em như thế này. Mỗi ngày. Cho đến khi ký ức trong em lại nhận ra vòng tay này là của ai."
Jisung khẽ mỉm cười trong lòng anh. "Thật khéo nói."
"Không phải khéo. Là thật lòng."
Căn phòng ngập ánh hoàng hôn.
Tiếng xe ngoài phố mờ dần, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau - đều đặn, yên bình, và rất người.
Jisung khẽ chớp mắt, lòng dâng đầy một cảm giác kỳ lạ: vừa mới hôm qua, họ còn đứng ở bờ vực của quên nhớ, mà giờ đây, lại ngồi dưới cùng một vệt nắng, nghe nhịp tim nhau như thể chưa từng lạc mất.

Buổi tối hôm đó, căn hộ nhỏ ấm lạ thường.
Hương súp bí đỏ lan khắp gian bếp, hòa vào tiếng nước sôi, tiếng dao khẽ chạm thớt.
Minho đeo tạp dề, mái tóc hơi rối vì hơi nóng, còn Jisung ngồi trên bàn cao, hai chân đung đưa, ánh mắt lấp lánh nhìn người trước mặt.
"Anh định cho nhiều kem tươi như thế à?" Jisung chống cằm, trêu.
"Người ta bảo nấu cho người mình yêu thì phải hơi ngọt một chút."
"Thế mà lần trước anh nấu cháo gừng cho em suýt bỏng lưỡi."
Minho bật cười, quay lại nhéo nhẹ mũi cậu. "Tại em không chịu đợi nguội."
Căn bếp ngập ánh đèn vàng.
Tiếng cười rơi đều như mưa mỏng, mềm và trong veo.
Từ khi Jisung tỉnh lại, họ vẫn như đang học lại cách ở bên nhau - chậm rãi, nhẹ nhàng, và có phần vụng về. Nhưng sự vụng về đó lại đẹp đến lạ, như hai người đang viết lại cuốn hồi ký mà số phận từng làm rách dở.
Khi Minho bưng nồi súp ra, Jisung đã bày sẵn bàn ăn. Mọi thứ đơn giản, chỉ có bánh mì, súp và ly rượu vang nhỏ. Nhưng đối với họ, đó là bữa tối trọn vẹn nhất trong nhiều năm trời.
"Em định uống rượu thật à?" Minho hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Chỉ nửa ly thôi. Em khỏe rồi mà."
"Nhưng bác sĩ nói-"
"Bác sĩ nói nhiều thứ lắm. Còn em nói, hôm nay là ngày vui."
Minho thở ra, chịu thua, khẽ cụng ly với cậu. "Được rồi. Mừng ngày em hết giận anh."
Jisung mỉm cười, ly rượu chạm vào ly anh, phát ra âm thanh khẽ như tiếng chạm của ký ức.
Một lát sau, khi họ đang ăn, Minho chợt nói, giọng trầm mà dịu:
"Cuối tuần sau, công trình bên Ý của anh sẽ hoàn thiện."
Jisung ngẩng lên. "Công trình nào cơ?"
"Bí mật. Nó gần xong rồi. Anh sẽ sang tổ chức lễ khánh thành."
Ánh mắt Jisung sáng lên. "Vậy thì tốt quá."
Minho nhìn cậu, cười nhẹ. "Anh muốn em đi cùng."
"Em?"
"Ừ. Florence mùa này đẹp lắm. Có quảng trường rộng, có nhạc công chơi violin buổi chiều, có quán cà phê nhỏ anh từng nghĩ nếu một ngày nào đó anh và em bình yên, anh sẽ dắt em đến ngồi ở đó. Uống cà phê, nhìn nắng rơi xuống nền đá."
Jisung ngây người một lát.
Ánh sáng trong mắt Minho dịu quá, khiến tim cậu khẽ run.
"Anh tính sẵn rồi hả?"
"Anh tính lâu rồi. Chỉ chờ em chịu đi cùng."
Jisung im lặng vài giây, rồi cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Thế thì đi."
"Thật à?"
"Ừ. Dù sao em cũng nợ anh một chuyến đi chơi đúng nghĩa."
Minho cười, hạnh phúc lan đầy gương mặt. Anh đưa tay sang, nắm lấy tay Jisung, siết nhẹ.
"Cảm ơn em, Jisung à."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì đã chọn ở lại. Vì vẫn muốn đi cùng anh."
"Anh ngốc thật." Jisung nhìn anh, giọng nhỏ đi. "Nếu bây giờ mà còn bỏ nhau nữa thì em hóa đá mất."
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Không khí ấm áp bao quanh họ.
Minho đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, kéo rèm. Ánh trăng len qua khung kính, rơi xuống bàn ăn, phủ lên mái tóc Jisung một vệt sáng dịu. Anh nhìn cậu, tim bỗng lặng đi - như thể mọi năm tháng lạc nhau đều tan hết trong khoảnh khắc ấy.
"Minho."
"Hửm?"
"Em muốn sau này anh được nghe bằng tai, không phải bằng tim nữa."
Anh bước lại, khẽ chạm trán mình vào trán cậu. "Vậy anh sẽ nghe. Nghe từng nốt, từng hơi thở, để chắc rằng đây là hiện thực chứ không còn là giấc mơ nữa."
Jisung cười, khẽ đáp: "Nghe rồi đừng khóc nhé."
Minho bật cười, khẽ hôn lên trán cậu: "Không hứa đâu."
Ngoài kia, Paris sáng lấp lánh.
Trên bàn, ly rượu cạn một nửa, còn lại ánh trăng tan loãng trong đáy ly - như chính hai người họ, sau bao năm trôi dạt, cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong tĩnh lặng dịu dàng nhất của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com