Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng người bên giường

Một tuần sau vụ tai nạn.
Ánh sáng đầu tiên Jisung nhìn thấy sau cơn hôn mê là màu trắng.
Trắng của tường, của ga giường, của ánh đèn mờ hắt xuống.
Một màu trắng phẳng lặng đến mức cậu ngỡ mình đang trôi trong một giấc mơ, nơi mọi ranh giới giữa sống và mơ đã bị xoá.
Cậu thử nhúc nhích ngón tay - cảm giác lạnh.
Ống truyền nối từ cổ tay, mùi thuốc khử trùng lan trong không khí.
Giọng y tá vang đâu đó, nhỏ và xa:
"Bệnh nhân số 212 tỉnh rồi!"
Tiếng bước chân vội vã. Ánh đèn hắt qua mí mắt.
Một bóng áo blouse trắng nghiêng xuống.
"Jisung, nghe tôi nói được không?"
Cậu chớp mắt. Giọng nói quen thuộc của bác sĩ Leclair.
"Cậu bị chấn động nhẹ, không nguy hiểm. Nghỉ thêm vài ngày sẽ ổn."
Cậu gật, nhưng lòng hoang mang.
Đầu đau như có ai gõ nhẹ từng nhịp.
Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được là con mèo... tiếng còi xe... một cánh tay kéo mạnh... rồi tất cả hóa trắng.
Cậu mím môi.
"Còn người... đã cứu tôi thì sao?"
Leclair nhìn cậu, hơi chần chừ. "Cậu nghỉ đi đã. Mọi chuyện ổn rồi."

Jisung nhắm mắt lại, nhưng đầu óc không chịu yên.
Giữa khoảng tối đen sau mi mắt, hình ảnh nào đó cứ lập loè.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, mạnh mẽ, run rẩy.
Hình ảnh ấy mơ hồ, nhưng khiến tim cậu co lại.
Cậu mở choàng mắt.
Phòng trống. Chỉ có tiếng máy monitor kêu tích... tích... tích...
Cậu nhìn sang giường bên - trống rỗng, chỉ còn vết lõm của ai đó từng nằm.

Buổi tối, Rachel ghé thăm.
Cô bật đèn nhỏ, mang theo hộp cháo nóng và nụ cười nhẹ.
"May quá, cậu tỉnh rồi."
Jisung khẽ gật, hỏi nhỏ: "Người cứu tôi... là ai vậy?"
Rachel dừng lại, múc muỗng cháo, tránh ánh mắt cậu:
"Cậu cứ nghỉ đi. Bác sĩ nói chỉ bị trầy xước, không sao cả."
"Không, ý tôi là... người đàn ông ấy. Tôi nhớ có người ôm tôi, máu chảy... Tôi-"
Rachel đặt tay lên vai cậu.
"Đừng nghĩ nữa, được không? Cậu vừa tỉnh thôi."
Trong đầu cô, hình ảnh Minho nằm trên giường bệnh vẫn chưa phai - ống truyền, băng trắng quanh tai, ánh mắt yên lặng đến tuyệt vọng.
Cô muốn nói, nhưng không thể.
Không thể để Jisung biết, vì chỉ một cú sốc nhỏ thôi cũng đủ đẩy cậu trở lại vực sâu.
Cô nuốt xuống tất cả, nở nụ cười gượng:
"Có lẽ cậu mơ thôi. Ai biết được mơ và thật khác nhau ở đâu chứ?"
Rồi cô đánh trống lảng bằng câu chuyện khác.
Jisung im, không hỏi thêm, nhưng lòng rối như mớ chỉ thắt.
Nếu không có người ấy, có lẽ giờ cậu đã...
Cậu quay ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, mảnh đèn đường loang vào giọt nước như vệt sao tàn.

Đêm xuống, phòng bệnh chỉ còn ánh đèn đầu giường.
Jisung không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy cơn mưa, thấy đôi mắt ai đó nhìn mình đầy lo lắng.
Nhưng khuôn mặt lại cứ mờ đi, không tài nào nhớ nổi.
Cậu ngồi dậy, kéo chăn sát ngực, cảm giác lạnh lẽo lan khắp người.

Sáng hôm sau, khi Leclair đến kiểm tra, Jisung hỏi lại:
"Có ai nằm ở giường bên tôi không?"
Leclair thoáng khựng, rồi đáp bằng nụ cười nghề nghiệp:
"Không, cậu nhớ nhầm rồi. Khi cậu được đưa tới, chỉ có mình cậu thôi."
Jisung nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ấy có một thứ gì đó - không phải sự dối trá, mà là sự bảo vệ.
Giống như ai đó đang cố giữ cậu khỏi một sự thật nào đó.
Trong đầu cậu, chỉ có một âm thanh duy nhất - giọng nói ấy, mơ hồ, nghẹn lại giữa mưa.

Đêm đó.
Jisung thức giấc giữa khuya, trời bên ngoài đổ mưa.
Tiếng mưa đập lên cửa kính, mềm và buồn.
Cậu ngồi dậy, nhìn sang giường bên - vẫn trống.
Cậu chợt có linh cảm kỳ lạ: hình như ai đó vừa rời đi.
Không hiểu sao, cậu thấy ngực mình thắt lại.
Không phải vì đau, mà vì thiếu.
Như thể trái tim vừa mất đi một phần ký ức mà nó chưa kịp nhớ ra.
Cậu đứng dậy, mở rèm cửa.
Dưới sân bệnh viện, mưa hắt qua ánh đèn, loang trên con đường ướt.
Jisung tựa đầu vào tường, thì thầm:
"Tôi không biết anh là ai... nhưng cảm ơn vì đã ở bên tôi."
Bên ngoài, chuông gió ở lan can khẽ reo, âm thanh mảnh đến mức như sắp vỡ.
Còn trong lòng Jisung, có một điều gì đó đang vỡ thật - nhẹ thôi, nhưng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com