Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi chiều trắng xóa

Paris tháng Sáu.
Trời nhiều mây nhưng không mưa.
Không khí dày, ẩm, và mùi cà phê trong quán "Under the same sky" vẫn thoang thoảng - đắng, ngọt, và có gì đó bình yên đến lạ.
Jisung đứng bên quầy, tay lau chiếc cốc thủy tinh, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài phố.
Khung cảnh buổi chiều như bị phủ một lớp sáng nhạt: bầu trời bạc phếch, gió phả qua hàng cây, thỉnh thoảng mang theo mùi đất sau cơn mưa cũ.
Hôm nay quán vắng.
Chỉ có vài vị khách ngồi rải rác - người đọc sách, người làm việc, và một người đàn ông ở góc quen thuộc bên cửa sổ.
Minho.
Anh vẫn thế - áo sơ mi trắng, tay áo gấp lên, đang gõ nhẹ vào laptop, mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi Jisung mà không để lộ ra điều gì.
Từ góc nhìn của cậu, hình ảnh ấy bình thường đến mức không ai nhận ra giữa hai người là một khoảng trời chưa kịp gọi tên.

Gió lùa qua, thổi nhẹ vào rèm. Ánh nắng đổi màu, vàng nhạt pha bạc.
Minho nhìn Jisung qua lớp sáng đó - gương mặt cậu mềm như phủ sương, ánh mắt vẫn dịu như ngày đầu anh nhìn thấy lại ở Paris.
Có lẽ anh đã từng nói câu này hàng ngàn lần trong lòng:
"Nếu được, anh chỉ muốn ở đây, nhìn em thế này, mãi mãi."

Cuối giờ chiều, khách thưa dần. Jisung thu dọn bàn, bật nhạc nhỏ.
Minho khép sổ, bước đến quầy, đặt tiền xuống.
"Mai tôi đến muộn một chút."
"Vẫn Americano không đường chứ?"
"Ừ." Anh ngừng một chút, rồi nói thêm, "Tôi có việc phải gặp một khách hàng cũ."
Jisung gật đầu. "Anh đi làm nhiều quá, trông mệt lắm."
Anh cười, nhẹ như thở: "Không sao. Có lẽ trời sắp mưa."
"Mưa? Paris hôm nay nắng mà."
Minho khẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
"Nắng thế này là kiểu nắng trước mưa. Tôi chỉ... cảm nhận được thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí trong quán chùng xuống.
Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm chuông gió lại rung. Jisung thoáng cảm thấy một điều gì đó lạ - như thể thế giới vừa hít vào, chờ một hơi thở khác buông ra.

Chiều muộn, Jisung khóa cửa sau quán, đem túi rác ra thùng phía hẻm nhỏ.
Con phố vắng, chỉ còn ánh sáng đèn đường bắt đầu rọi qua những tấm biển hiệu.
Cậu vừa buộc túi xong thì nghe tiếng "meo" nhỏ, lẫn trong gió.
Một con mèo trắng, lông ướt, nằm co bên kia đường, gần bánh xe của một chiếc ô tô đỗ tạm. Nó run nhẹ, mắt mở tròn, ướt sũng.
"Làm sao mày lại ra đây giữa trời thế này..." Jisung khẽ nói, đặt túi rác xuống, tiến lại gần.
Cậu cúi người, giọng nhẹ như đang nói với một đứa trẻ:
"Nào, lại đây."
Con mèo ngẩng đầu, rồi chạy vụt sang đường - đúng khoảnh khắc đó, tiếng còi xe vang lên.
Một chiếc xe tải rẽ gấp từ góc phố, đèn pha rọi thẳng vào mắt Jisung.
Cậu chưa kịp phản ứng, chỉ kịp đưa tay ra, đẩy con mèo ra khỏi bánh xe.
Mọi thứ diễn ra trong một giây.
Tiếng phanh rít, âm thanh sắt thép va chạm, và cả tiếng gió đứt đoạn.
Không còn thời gian để sợ.
Chỉ còn bản năng.

Trong khoảnh khắc ấy, trước khi ngã xuống, Jisung cảm giác như có ai đó gọi tên mình - giọng trầm, gấp, nghẹn lại giữa không trung:
"Jisung!!!"
Tiếng gọi ấy như xé toạc bầu trời.
Cậu quay đầu, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mắt, khiến mọi thứ trắng xoá.
Cậu thấy một bóng người lao đến, cánh tay rộng ôm ghì lấy cậu.
Một lực mạnh đẩy cậu ngã sang bên.
Âm thanh vỡ ra.
Tiếng kim loại, tiếng va chạm, rồi im bặt.
Tất cả rơi vào khoảng trắng tĩnh.
Giống như một tấm phim bị cháy, hình ảnh dừng giữa chừng.
Rồi bóng tối ập đến.

Thời gian, sau cú va chạm ấy, không còn trôi như bình thường nữa.
Nó tan ra, như thể ai đó nắm lấy từng giây phút rồi bóp vụn.
Trắng.
Mọi thứ trắng xoá.
Minho mở mắt, đầu nhói, tai ù đặc.
Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng ù dày như nước sông chảy qua màng tai.
Trước mặt anh, Jisung nằm bất động, vai bị trầy, môi dính máu.
Anh chạm vào, hét lên, nhưng không nghe thấy chính tiếng mình.
Thế giới không còn âm thanh, chỉ còn chuyển động chậm và ánh sáng chói.
Anh kéo Jisung ra khỏi lòng đường, ôm chặt cậu vào lòng.
Nước mưa hoà cùng máu, ấm nóng trên tay anh.
Môi anh run run:
"Jisungie... em có nghe anh không...?"
Nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
Tất cả như bị nuốt vào một khoảng không vô hình.
Anh nhìn quanh - người ta chạy đến, miệng họ mở, gọi, nhưng anh không nghe thấy gì.
Chỉ thấy miệng Jisung khẽ động, môi mấp máy như đang gọi một cái tên.
Anh không biết.
Chỉ biết trái tim mình đang đập như muốn vỡ.

Trời đổ mưa thật sự.
Mưa trút xuống Paris như một bản nhạc đứt quãng.
Cảnh sát, xe cứu thương, ánh đèn đỏ loang trên mặt đường ướt.
Người ta đưa cả hai lên cáng.
Minho vẫn nắm chặt tay Jisung, không chịu buông.
Họ phải tách anh ra bằng sức.
Bàn tay ấy rời khỏi nhau, lạnh buốt, trượt dài trong không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, Minho chỉ thấy tất cả âm thanh tan biến, chỉ còn một hình ảnh:
Jisung nằm giữa cơn mưa - và anh không nghe được tiếng tim cậu nữa.

Ở bệnh viện, đồng hồ dừng ở 18:47.
Tiếng mưa ngoài hành lang hoà cùng tiếng giày bác sĩ vang xa.
Trên giường bệnh, hai người nằm cách nhau bởi tấm rèm trắng.
Một người ngủ yên, hô hấp đều.
Một người tỉnh, mắt mở, nhưng thế giới quanh anh im lặng.
Minho giơ tay lên tai - máu khô dính trên cổ áo.
Anh gọi y tá, môi mấp máy, nhưng không nghe được tiếng đáp.
Cảm giác hoảng loạn len vào từng sợi thần kinh.
Bác sĩ viết lên bảng:
"Anh bị tổn thương thần kinh thính giác do va đập. Có thể hồi phục một phần, nhưng không hoàn toàn. Nhưng may mắn không tổn thương nặng về đầu."
Minho đọc xong, cười nhạt.
Anh nhìn qua tấm rèm trắng, nơi Jisung đang ngủ.
Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt cậu.
Anh chạm nhẹ ngực mình, cảm thấy từng nhịp đập - đau, mạnh, và thật.
Anh nghĩ:
"Chỉ cần em còn sống."

Đêm đó, Rachel chạy đến.
Cô mở cửa, thấy anh ngồi tựa đầu giường, ánh mắt xa xăm.
"Trời đất ơi, Minho..." - giọng cô nghẹn lại, nhưng anh không nghe được.
Thế giới trước mặt anh là màu trắng, nhưng không có âm thanh nào.
Chỉ có nhịp tim đập trong lồng ngực, dội vào lỗ tai anh như tiếng vọng dưới nước.
Môi anh khô, cổ họng rát, nhưng tiếng gọi đầu tiên bật ra chỉ là hơi thở vô nghĩa.
Không nghe được.
Anh cử động, đau nhói ở tai phải. Băng trắng quấn kín, che nửa khuôn mặt.
Anh mấp máy môi: "Jisung... ổn chứ?"
Rachel không nghe rõ, cúi gần hơn, viết lên giấy: Anh hỏi gì?
Anh cầm bút, viết nguệch ngoạc: Jisung còn sống không?
Cô gật.
Ánh mắt anh dịu xuống ngay lập tức, rồi khẽ nhắm lại, như thể vừa được thả khỏi vực sâu.
Nước mắt tràn ra nơi khoé mi.
Khi bác sĩ vào kiểm tra, Rachel hỏi khẽ: "Cậu ấy có thể nghe lại được không?"
Người bác sĩ chỉ lắc đầu:
"Không chắc. Tai phải tổn thương nặng, bên trái chỉ còn 30%.
Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn rất thấp."
Rachel quay đi, hai tay siết chặt.
Cô không dám nhìn Minho, vì biết ánh mắt anh sẽ không sợ đau - mà sợ Jisung biết.

Buổi chiều, cô trở lại một mình.
Anh ngồi trên giường, nhìn qua khung cửa sổ, ánh sáng trượt trên mái tóc đen.
Rachel bước đến, giơ tờ giấy: Anh nên nghỉ, bác sĩ bảo tai cần thời gian.
Minho viết đáp lại: Còn cậu ấy?
"Jisung đang ổn. Nhưng có lẽ vì quá sốc nên cậu ấy chưa tỉnh. Có điều, anh cần biết điều này. Bác sĩ nói dù đã qua một thời gian khá dài nhưng Jisung vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý, nếu để cậu ấy nhớ lại quá khứ và chịu thêm một cú sốc nữa sẽ rất nguy hiểm."
Bàn tay Minho siết lại.
Anh viết vào tờ giấy nhỏ:
"Vậy à... Nếu vậy thì tôi sẽ đi."
"Và đừng để Jisung biết chuyện này. Nếu em ấy biết tôi là người cứu, biết tôi đã mất thính lực... em ấy sẽ đau. Tôi không muốn điều đó lặp lại."
Rachel đọc xong, mắt ươn ướt:
"Anh không cần phải tự hành hạ mình như vậy."
Anh mỉm cười, không đáp. Anh không nghe thấy cô nói, nhưng anh đoán được qua môi.
Minho đưa tay lên ngực, chỉ vào nơi trái tim.
Rồi anh viết:
"Chỉ cần em ấy sống bình yên, tôi sẽ chịu phần im lặng thay em ấy."
Câu chữ ấy khiến Rachel nghẹn.
Cô quay đi, sợ anh nhìn thấy đôi mắt ướt của mình.
"Anh điên rồi, Minho ạ," cô thì thầm.
Anh khẽ cười, ánh mắt xa xăm.
Tình yêu vốn là một dạng điên, chỉ là có người chọn im lặng khi phát điên thôi.

Đêm.
Cả bệnh viện chìm trong im ắng.
Minho lặng lẽ rời giường, chống tay đi ra hành lang.
Mỗi bước chân là một tiếng vọng mờ, xa và nặng.
Anh dừng lại trước cửa phòng 212.
Bên trong, Jisung đang ngủ. Khuôn mặt cậu ẩn trong ánh trăng hắt qua rèm, yên bình như chưa từng trải qua điều gì dữ dội.
Minho tựa vào khung cửa kính, nhìn thật lâu.
Anh muốn gọi, nhưng chỉ có hơi thở mờ tan.
Muốn bước vào, nhưng không dám làm gián đoạn giấc ngủ ấy.
Anh chỉ đứng đó, tay khẽ đặt lên lớp kính lạnh.
Nếu anh có thể nghe được, chắc giờ này sẽ nghe thấy tiếng thở của Jisung, nghe thấy trái tim mình đang cùng nhịp với người kia.
Nhưng giờ, mọi âm thanh đều bị nuốt mất - chỉ còn ánh sáng và hơi ấm, mờ như một giấc mơ xa.
Anh đặt tay lên khung kính, lòng thầm gọi:
"Anh đây, Jisungie. Ngay bên kia thôi."
Một y tá đi qua, khẽ nói điều gì đó mà anh không nghe thấy.
Chỉ thấy môi cô mấp máy: "người nhà bệnh nhân"
Anh khẽ lắc đầu.
Rồi mỉm cười, viết vào sổ tay:
"Tôi chỉ đến chào tạm biệt."
Y tá gật đầu, không hỏi thêm.
Minho đứng thêm một chút.
Cả hai người qua lớp kính - một người không nghe, một người không biết.
Khoảnh khắc ấy ngắn thôi, nhưng dài như một đời.
Anh mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ đến mức nếu có âm thanh, chắc cũng sẽ vỡ tan.
Rồi anh xoay lưng, bước đi.

Bình minh hôm ấy rất nhạt.
Paris sau cơn mưa đêm phủ một màu xám sữa, không nắng, không bóng, chỉ có hơi ẩm và mùi cồn từ sân bệnh viện phả lên.
Minho đứng bên cửa sổ phòng điều trị, nhìn ra khoảng sân lốm đốm ánh đèn.
Trong tay anh là tờ giấy xuất viện - đã ký.
Y tá viết lên giấy:
"Anh nên ở lại thêm vài ngày, bác sĩ vẫn muốn theo dõi."
Anh khẽ cúi đầu, môi mấp máy như đáp lại.
Nụ cười hiện trên môi y tá, rồi cô rời đi.
Anh đứng im, lòng chợt thấy nhẹ - và cũng đau.
Từ khi mất đi âm thanh, thế giới bỗng trở nên khác.
Mọi thứ tĩnh lặng đến mức anh nghe được nhịp tim chính mình.
Khi bước đi, không còn tiếng bước chân, chỉ còn chuyển động của thân thể trong không khí đặc quánh.
Thật lạ, anh thấy quen.
Vì có lẽ, cuộc đời anh vốn đã quen với việc lặng lẽ chịu đựng.
Anh gập hồ sơ lại, nhét vào túi áo.
Trước khi rời phòng, anh viết một tờ giấy nhỏ để lại trên bàn cho bác sĩ:
"Tôi ổn. Xin cảm ơn. Tôi cần rời đi."
Cửa khép lại.
Hành lang bệnh viện sáng nhờ ánh đèn trắng, mờ mịt như sương.
Gió ngoài hành lang hắt qua, lay nhẹ góc áo khoác.
Anh cúi đầu thật thấp, rồi quay đi.
Không ngoái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com