Dự án Jisung
Florence vào hạ vàng óng ánh.
Ánh sáng rơi xuống như sợi tơ mỏng, phủ lên mái ngói đỏ và những ô cửa vòm cong cổ kính. Jisung bước ra khỏi taxi, hơi gió Địa Trung Hải mơn man trên cổ, mùi hoa cam hòa cùng hương đá ẩm.
Minho không đi cùng cậu, anh nói có việc cần sang trước để chuẩn bị nên đã đến nơi từ chiều hôm trước.
Cậu ngẩng lên nhìn, tấm biển chỉ đường bằng tiếng Ý hiện dòng chữ:
Centro di Luce e Suono - Jisung Project.
Cậu đứng sững.
Tên mình... khắc trên đá trắng cẩm thạch, giữa quảng trường Florence.
Jisung đã tưởng đây chỉ là buổi khánh thành một công trình kiến trúc bình thường. Nhưng giờ, khi nhìn thấy cái tên ấy, cậu cảm giác như cả thế giới trong mình khẽ rung lên.
Thì ra đây là lý do anh sang Ý công tác, là bí mật anh giữ kín suốt thời gian qua.
Lối dẫn vào công trình là con đường lát đá cũ, hai bên trồng hoa hồng, gió thổi xào xạc. Ở cuối đường, một khối nhà hiện ra - hiện đại nhưng ấm áp, sáng rực như đang hít thở cùng ánh mặt trời. Toàn bộ mặt tiền là kính pha gỗ sồi, ánh sáng hắt lên từng vệt vàng, phản chiếu cả bầu trời Ý xuống nền đất.
Jisung đi chậm lại, mắt dõi theo từng đường nét kiến trúc.
Bên trong là những mảng tường trắng được uốn cong mềm mại, không góc cạnh. Cửa sổ lớn mở ra vườn, nơi trẻ em đang chơi đùa. Một vài đứa trẻ đeo máy trợ thính, vài đứa khác dùng tay ra dấu cho nhau. Không có tiếng ồn, nhưng tất cả đều rộn ràng - như thể âm nhạc không chỉ để nghe, mà để cảm bằng toàn thân.
Một nhân viên mỉm cười chào cậu bằng ký hiệu tay. Cô dẫn Jisung đi qua khu trưng bày.
Mỗi gian phòng đều được thiết kế đặc biệt: tường phát sáng theo nhịp trống, nền rung nhẹ theo tiếng đàn. Khi trẻ em chạm tay vào tường, ánh sáng lan theo chuyển động như sóng. Trẻ cười vang, đôi mắt sáng rực hạnh phúc.
Cô gái giải thích, giọng tiếng Anh pha Ý:
"Ngài Lee Minho nói rằng âm nhạc không nên chỉ là thứ được nghe bằng tai. Đây là nơi để các em thấy được âm thanh."
Jisung khẽ gật, lòng thắt lại. Mỗi chi tiết nơi đây đều mang hơi thở của Minho - tinh tế, dịu dàng, và ẩn chứa một nỗi đau từng trải.
Ánh sáng phản chiếu qua mái kính, in bóng Jisung lên sàn. Cậu thấy hình ảnh mình chồng lên những đứa trẻ đang cười, và nhận ra: công trình này không chỉ là dự án, mà là một giấc mơ tái sinh.
Cậu bước tới phòng trưng bày chính. Ở đó, giữa không gian tĩnh lặng, là tấm bảng đá trắng khắc dòng chữ:
"Jisung - người đã khiến tôi tin rằng:
Âm thanh thật sự không nằm trong đôi tai, mà nằm trong cách trái tim lắng nghe."
Dưới dòng ấy là bản phác họa bằng chì - khuôn mặt Jisung, ánh nhìn mơ hồ, dịu dàng, như đang lắng nghe điều gì. Dòng chữ ký nhỏ ở góc phải:
Lee Minho, Firenze.
Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ đi. Jisung cảm thấy như ai đó vừa nhẹ nhàng tháo lớp băng quanh tim cậu. Nước mắt rơi, từng giọt lăn dài trên má, ấm và mặn.
Cậu đưa tay chạm lên chữ khắc, giọng run run:
"Anh... thật sự vẫn nhớ."
Một cơn gió lùa vào, mang theo mùi nắng và hương hoa hồng ngoài sân. Jisung nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi.
Buổi lễ bắt đầu vào chiều muộn, khi mặt trời vừa ngả về phía tây, phủ lên thung lũng ánh vàng như mật ong. Hàng ghế xếp thành nửa vòng tròn trước sân khấu lớn bằng kính. Trẻ em ngồi ở hàng đầu, tay cầm những quả bóng nhỏ phát sáng theo nhịp nhạc. Không khí rộn ràng nhưng nhẹ nhàng như hơi thở.
Jisung ngồi hàng ghế đầu tiên.
Âm thanh vang lên - không phải nhạc, mà là tiếng nhịp trống nhẹ kết hợp ánh sáng đổi màu, tạo thành "giai điệu" thị giác. Đèn vàng, rồi lam, rồi trắng. Bọn trẻ giơ tay múa, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt. Một bé trai chạy đến tặng Jisung một bông hướng dương giấy, ra dấu tay:
"Cảm ơn chú, vì có chú, nơi này đẹp lắm."
Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
Và rồi - ánh đèn hội trường chuyển hướng.
Từ phía cuối khán đài, Minho bước ra.
Anh mặc vest trắng ngà, dáng đi chậm và chắc. Khi anh cất giọng, âm thanh vang đều qua micro, rõ ràng và mạnh mẽ - không run rẩy, không sợ hãi, chỉ có sự chân thành trong từng chữ.
"Có người từng nói với tôi rằng, âm nhạc là cách con người nói chuyện với bầu trời.
Tôi đã từng sợ mình sẽ không bao giờ được nói chuyện nữa, vì tôi không còn nghe thấy.
Nhưng nhờ một người - người đang ngồi ở đây - tôi nhận ra rằng, đôi khi, im lặng chính là ngôn ngữ đẹp nhất của tình yêu."
Cả khán phòng lặng im. Tiếng gió lọt qua khung kính nghe rõ ràng như một bản nhạc nền.
Minho dừng lại, mắt anh dõi về phía Jisung. Trong ánh sáng hoàng hôn, đôi mắt ấy lấp lánh - không cần âm thanh, Jisung vẫn nghe thấy cả vũ trụ đang ngân lên.
"Công trình này," Minho nói tiếp, "tôi đặt tên là Jisung, vì chính em là ánh sáng đã dẫn tôi ra khỏi những ngày tối nhất.
Tôi muốn những đứa trẻ như tôi và em đã từng - những người từng mất đi một phần nào đó của mình - dù là âm thanh, ánh sáng hay ký ức, đều có thể tìm lại tiếng nói trong lòng."
Jisung cắn môi, nước mắt lại rơi. Cậu đứng bật dậy giữa đám đông, bước lên sân khấu. Mọi ánh mắt hướng về, nhưng cậu không quan tâm. Khi đứng trước mặt Minho, cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Cậu nói khẽ, nhưng giọng run lên:
"Em chỉ hối hận vì đã không nhận ra anh sớm hơn."
Minho im lặng. Ánh mắt anh rung khẽ, đôi môi mấp máy.
"Jisung..."
"Đừng nói gì," Jisung cắt lời, giọng run. "Em không muốn nghe lời xin lỗi nữa. Chúng ta đều đã đi qua quá nhiều. Em chỉ muốn... được sống phần đời còn lại bên anh. Dưới cùng một bầu trời."
Khoảnh khắc ấy, Minho cười - nụ cười mà Jisung từng yêu nhất. Anh bước tới, siết lấy tay Jisung, đôi vai anh khẽ run.
"Em biết không, anh đã chờ câu nói đó từ rất lâu rồi."
Và họ trao nhau cái ôm chứa đựng bao mất mát và nhớ thương.
Mọi người vỗ tay. Trẻ nhỏ reo hò. Gió thổi qua cánh đồng hoa hồng phía sau, từng cánh hoa ngả nghiêng, đỏ rực bao phủ họ.
Minho cúi xuống, khẽ chạm trán Jisung.
"Cảm ơn em, vì đã quay lại với anh.
Và cảm ơn em, vì đã để anh được yêu em một lần nữa."
Jisung gật nhẹ, nước mắt rơi trên tay anh, ấm như mặt trời cuối ngày.
Giữa bầu trời Ý trong xanh, họ đứng đó - hai người từng đi qua giông bão, từng lạc nhau, giờ lại tìm thấy nhau.
Không có kết thúc nào, chỉ có khởi đầu.
Và khởi đầu ấy, như Minho đã nói, sẽ mãi nằm dưới cùng một bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com