Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những đường kẻ ký ức

Seoul cuối đông, trời không mưa nhưng lạnh đến mức không khí cũng như đông đặc.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, để lại tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khô khốc.
Minho đứng yên trong bóng tối, không bật đèn.
Một làn hương quen thuộc thoảng qua - mùi nước hoa Hyerim vẫn vương trên rèm cửa, trên gối, và cả trong trí nhớ ngắn hạn của anh.
Căn hộ vẫn nguyên vẹn, gọn gàng, sạch sẽ đến mức như vừa được chụp lại từ một tấm hình.
Chỉ khác là không còn tiếng bước chân cô đi lại trong bếp, không còn tiếng bật ấm nước, không còn giọng nói khẽ gọi anh giữa những đêm muộn: "Anh còn thức sao?"
Bây giờ, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn - mỗi nhịp tích tắc như chạm vào khoảng rỗng trong ngực anh.
Trên bàn ăn vẫn còn nửa cốc trà Hyerim để lại. Nước đã nguội, một vệt mờ màu nâu bám quanh miệng cốc.
Anh nhìn nó hồi lâu, rồi đặt tay lên.
Ngón tay chạm vào sứ lạnh, mà lòng bàn tay thì nóng rực.
Tất cả đều im lặng đến nặng nề - im lặng kiểu khiến người ta nghe được cả tiếng tim mình đang đập sai nhịp.
Hyerim đã không khóc.
Cô chỉ nói, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn:
"Anh vẫn yêu Jisung, chỉ là anh cố sống như thể mình không còn yêu nữa."
Khi ấy, anh không nói gì.
Anh chỉ ký tên, nét bút khô và cứng, như đang vẽ một đường thẳng chia đôi hai con người vốn đã xa từ lâu.
Một chữ ký chấm dứt cuộc hôn nhân hai năm, và cũng là dấu chấm đầu tiên cho những điều chưa từng dứt.
Giờ nghĩ lại, Minho vẫn không rõ thứ khiến anh nghẹn là gì - nỗi buồn, sự tội lỗi, hay chỉ là vì cô nói đúng.
Anh bỏ áo khoác lên ghế, tháo đồng hồ, rót thêm cho mình một ly rượu vang còn dở.
Rượu cũ, vị đã đổi, nhưng anh vẫn uống.
Cổ họng nóng ran, còn đầu thì trống rỗng.
Bên ngoài, tiếng xe chạy mờ dần, thành phố mờ dần.
Căn hộ chỉ còn lại anh và hơi thở đều đặn của chính mình.

Giờ đây, giữa căn phòng, anh mới hiểu thế nào là "khoảng trống."
Không phải vì Hyerim đã rời đi, mà vì anh chưa từng thật sự để ai bước vào.
Suốt thời gian qua, anh vẫn sống bên cạnh cô bằng ký ức của một người khác - đôi mắt, dáng ngồi, cách cười khe khẽ sau mỗi câu nói.
Mỗi khi Hyerim nghiêng đầu hỏi, "Anh nhìn gì thế?"
Anh đều chỉ cười, nhưng trong lòng là một cái tên khác, một gương mặt khác, một mùa mưa khác.
Anh tưởng mình đã quên Jisung.
Nhưng giờ, khi mọi thứ xung quanh tan đi, anh mới hiểu, quên là một hành động chỉ tồn tại khi người kia còn sống.
Còn khi người đó đã biến mất, quên không còn là lựa chọn.
Khi nghe tin Jisung không còn nữa chỉ vài tuần trước, lúc ấy, Minho chỉ đứng bất động.
Không phải vì không tin - mà vì cơ thể anh không còn phản ứng được với nỗi đau nữa.
Giống như một vết thương cũ đã chai sẹo, đến khi bị dao cứa lần nữa vẫn không thấy máu.
Nhưng đêm đó, khi anh trở về, đứng trước cửa sổ công ty nhìn mưa rơi, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Một cơn đau rất lạ - không giống hận - chỉ là trống rỗng đến mức tim không biết phải đập thế nào.
Tất cả thù hận trong anh, những oán trách, lời cay độc anh từng lặp lại như một lời nguyền - bỗng trở nên vô nghĩa.
Một người đã không còn trên đời này, anh còn có thể hận ai?
Cái chết của Jisung, dù chưa ai xác nhận, vẫn đủ để bóp nghẹt mọi thứ còn sót lại trong lòng anh.
Hóa ra, hận thù cũng cần một nơi để bám víu.
Khi nơi đó mất đi, tất cả chỉ còn là tro bụi.

Căn hộ lạnh lẽo, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Đèn không bật.
Chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy tính, hắt lên gương mặt hốc hác.
Trên màn hình, trong thư mục "Dự án cũ", một tệp tin hiện lên - "Blueprint_FirstVersion.pdf."
Bản vẽ đầu tiên họ từng làm cùng nhau, năm ba đại học.
Anh mở tệp.
Bản vẽ chạy hiện dần trên màn hình - những đường kẻ xanh lam, tinh tế và gọn gàng, lồng trong nhau như mạch máu.
Một góc ghi chú nhỏ - dòng chữ Jisung từng viết tay rồi scan lại:
"Bản vẽ đầu tiên cho tương lai."

Anh nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy.
Mưa rơi trên mái nhà, Jisung vừa pha cà phê vừa nói, giọng nhỏ:
"Blueprint là bản vẽ đầu tiên cho tương lai. Chúng ta sẽ hoàn thiện nó cùng nhau, phải không anh?"
Anh bật cười.
Âm thanh lạc trong cổ họng, nghe khàn như một tiếng thở.
"Cùng nhau ư?"
Giờ chỉ còn lại mình anh.
Giờ đây, giữa căn phòng vắng, ánh xanh trên màn hình khiến mắt anh nhòe đi.
Những đường nét ấy run rẩy như chính trái tim anh đang run.
Anh đưa tay chạm vào màn hình.
Cảm giác lạnh, nhưng anh tưởng như vừa chạm vào bàn tay Jisung.
"Em biết không... anh đã hận em lâu đến thế, chỉ để che đi việc anh chưa bao giờ quên em."
Giọng nói của anh vỡ vụn trong không gian.
Tiếng gió ngoài cửa sổ dội vào, hòa cùng âm thanh nhịp tim lạc điệu.
Anh ngồi xuống ghế, mở từng bản vẽ, từng bản phối cảnh, từng file ảnh chụp.
Tất cả đều mang hơi thở của một thời anh còn tin vào điều giản đơn - rằng chỉ cần yêu là đủ.

Minho ngồi xuống ghế, đưa tay ôm đầu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh khóc.
Không ồn ào, không tiếng gọi, chỉ là hơi thở gấp, cổ họng nghẹn, ngực đau như có ai bóp chặt.
Anh khóc vì Jisung, nhưng cũng vì chính mình.
Khóc cho những năm tháng anh cố gắng hận để quên, cho những buổi sáng tỉnh dậy mà vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình trong trí nhớ.
Khóc vì cuối cùng, anh nhận ra mình chưa từng sống thật, dù chỉ một ngày.
Anh từng tin mình đã học được cách sống không cần ký ức.
Nhưng ký ức vẫn ở đó - kiên nhẫn, lạnh lùng, đợi đến khi mọi giả vờ tan biến mới trỗi dậy, kéo anh trở lại.
Rượu trong ly cạn, ngoài kia gió vẫn hú qua khe cửa.
Căn hộ rộng, nhưng anh thấy nó nhỏ lại - như thu hẹp về đúng kích cỡ của nỗi cô đơn.

Rạng sáng.
Thành phố vẫn chưa tỉnh. Ánh đèn đường rọi qua rèm, chia đôi căn phòng bằng hai dải sáng mờ.
Minho ngồi im, mắt nhìn màn hình.
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thẳng vào quá khứ như thế?
Anh bật máy in, in lại bản thiết kế cũ.
Tiếng máy in vang lên chậm rãi, đều đặn - như tiếng nhịp tim được hồi sinh.
Khi tờ giấy trượt ra, anh gấp nó lại, cẩn thận như cất một di vật.
Anh cất bản vẽ ấy vào ngăn kéo, rồi khẽ thì thầm:
"Anh xin lỗi."
Không ai đáp lại.
Nhưng trong tiếng gió, anh tưởng như nghe thấy giọng Jisung - mảnh, xa và ấm:
"Em biết rồi."
Minho nhắm mắt lại.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu anh là bản vẽ xanh lam phản chiếu trên màn hình - những đường kẻ đan vào nhau, chưa hoàn thiện, chưa kết thúc.
Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng.
Một ngày mới sắp đến, nhưng trong anh, chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
"Anh chưa bao giờ thực sự quên em, Jisung à."

Từ đêm đó, Minho gần như không ngủ.
Anh thức trắng, nhìn trần nhà như thể ở đó có câu trả lời.
Ban ngày, anh vẫn đi làm, vẫn mỉm cười với đồng nghiệp, nhưng đến tối - anh sụp xuống, trống rỗng.
Anh cố pha cà phê như Jisung từng làm, nhưng hương vị lúc nào cũng sai, dù chỉ đơn giản là Americano không đường.
Thiếu một chút đắng, và thiếu cả đôi tay nhỏ nhắn khuấy đều bằng muỗng bạc.
Đôi khi anh tự hỏi, phải chăng anh đang trừng phạt chính mình - sống giữa quá khứ mà không dám bước ra.

Rồi anh bắt đầu bỏ ăn.
Cơ thể vốn mạnh mẽ của anh gầy đi trông thấy.
Những người bạn trong công ty gọi điện, nhắn tin, nhưng anh chẳng trả lời.
Chỉ có căn phòng ngày càng lạnh, và đôi mắt anh ngày càng đục như mặt hồ bị phủ sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com