Khoảng trống
Đêm đầu tiên sau lễ cưới, Seoul chìm trong sương mỏng và ánh đèn vàng nhạt.
Trên con phố rực rỡ hoa và đèn trang trí, từng dòng xe lướt qua nhưng Minho lại cảm thấy khoảng trống trong lòng nặng nề đến mức không thể thở nổi. Tiệc cưới đã khép lại, những lời chúc, những tiếng cười, những ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả như đang nằm ngoài cơ thể anh, không thể chạm vào tim.
Anh đứng trong phòng tân hôn, ánh sáng dịu từ đèn trần hắt xuống từng góc phòng. Hyerim đang chỉnh lại váy, nụ cười dịu dàng nhưng anh nhìn, vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa hai người.
Minho cúi xuống, ngón tay chạm vào nhẫn cưới trên tay trái, màu bạc ánh lên trong ánh sáng mờ ảo. Một thứ cảm giác vừa quen vừa lạ trào lên: đau nhói, hụt hẫng, và sự trống rỗng khôn cùng. Anh biết rằng mình đã quyết định, rằng lựa chọn này là đúng với tất cả những gì gia đình, uy tín, tuổi tác và lý trí áp đặt lên anh. Nhưng trong từng nhịp tim, từng hơi thở, ký ức về Jisung vẫn hiện lên, len lỏi, bấu chặt, không buông.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn Hyerim cười nói, cảm giác như đang quan sát một thế giới khác. Không phải là ghét cô, không phải là thờ ơ, nhưng ánh mắt anh trống rỗng đến mức bản thân cũng sợ. Một tiếng thở dài rơi xuống, nặng trĩu, gần như câm lặng.
Anh nhắm mắt, cố gom hết dũng khí để quên đi hình bóng ấy, để không cho phép tim mình thêm một lần gợn sóng. Anh tự nhủ: "Từ nay, chỉ có Hyerim. Chỉ trọn vẹn cho cô ấy. Không được phép nhớ, không được phép dằn vặt." Nhưng trong bóng tối, ký ức vẫn hiện ra, cứ len lỏi, cứ quặn đau, cứ nhắc nhở rằng có một phần trong trái tim mình đã bị bỏ lại bên người khác.
Song song với niềm trống rỗng của Minho, cách đó vài quãng phố, trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Jisung vẫn đang vật lộn giữa sự sống và cái chết.
Cả ba tuần nay, Jisung đã chống chọi với bệnh tim tiến triển, và tối nay là một cơn nguy kịch.
Trong lúc cấp cứu, có những lúc nhịp tim gần như ngừng lại, bác sĩ, y tá chạy loạn, ống truyền, máy móc xung quanh kêu inh ỏi.
Từng giây, từng phút như kéo dài vô tận.
Đêm rơi xuống Seoul.
Không gian trong phòng bệnh viện nhuốm màu vàng nhạt từ đèn hành lang, ánh sáng loang ra trên tường trắng, in xuống mặt sàn bóng loáng.
Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất, từng hạt đọng trên khung kính, rơi chậm như nhịp thời gian dần trôi.
Khoảng vài phút sau, mọi thứ như đóng băng. Nhịp tim tạm dừng, đường tín hiệu phẳng lặng. Bác sĩ bước ra ngoài.
Rachel ngồi bệt xuống sàn, đầu gục, nước mắt tràn ra, vai run lên không kiểm soát. Cô không biết mình nên la hét hay im lặng, chỉ biết đau đớn xé ruột khi nhìn Jisung nằm yên trên giường. Cảm giác như cả thế giới mất đi một thứ quan trọng không thể lấy lại.
Bên ngoài hành lang, tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng thông báo đều trôi qua vô nghĩa. Mọi người hối hả, nhưng chỉ là hình bóng lướt qua, không ai thực sự nhìn thấy nỗi đau trong căn phòng ấy. Rachel ôm chặt Jisung, cảm giác bàn tay cậu lạnh dần, môi tái nhợt, ánh mắt mờ đi. Cô tưởng tượng ra khoảnh khắc Minho đang vui vẻ trên lễ đường, đeo nhẫn cưới, cười với Hyerim - và sự đối lập ấy làm trái tim cô như vỡ nát.
Máu cô dồn lên mặt, nghẹn ngào đến mức không thể thốt ra lời. Từng ký ức về Jisung, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng nỗi đau im lặng, tất cả quặn lên trong lồng ngực Rachel.
Cô gục xuống bên cạnh giường, ôm cậu, khẽ thì thầm: "Xin lỗi... xin lỗi..." Tiếng khóc như chảy ra từ tận tâm can, ngấm vào vách tường, lan tỏa khắp phòng bệnh lạnh lẽo.
Màn hình monitor vẫn phẳng, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt in xuống khuôn mặt gầy gò của Jisung. Cảnh tượng ấy - hình ảnh một người từng khiến trái tim rung động, giờ nằm bất động, gần như biến mất - khắc sâu vào tâm trí Rachel. Cô không dám thở mạnh, không dám nhấc tay, sợ rằng một cử động nhỏ cũng đủ làm cậu rời hẳn.
Trong đầu cô, dòng ký ức chập chờn: những ngày cậu pha cà phê, tỉ mỉ từng gram, từng giọt syrup, từng mảnh chocolate; những lần cười khẽ, đôi mắt sáng lên khi nghe về Minho; những buổi tối lặng lẽ ở Blueprint, ánh đèn vàng nhạt, hương cam thoang thoảng. Tất cả giờ đây chỉ còn là bóng mờ, như thể kỷ niệm đang dần tan ra, hòa vào không gian trắng lạnh.
Rachel khóc nức nở, đầu gục xuống giường, tay vẫn giữ chặt cánh tay Jisung. Từng phút giây trôi qua, cô cảm nhận cơ thể cậu lạnh đi, nhịp thở phẳng lặng, mồ hôi khô lại trên trán, môi tái xanh.
Cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Rachel thì thầm, nhẹ nhàng:
"Cậu phải sống, Jisung... Cậu phải sống để gặp lại Minho chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com