Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 758

Hơn bảy trăm ngày kể từ ngày kết hôn.
Seoul hôm nay buồn.

Hyerim đã sống trong căn nhà ấy như một người kiên nhẫn đứng dưới mưa, chờ nắng lên mà không bao giờ đến.
Cô không thể nói mình bất hạnh. Minho không bao giờ tệ với cô. Anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn cố gắng làm đúng vai trò của một người chồng. Anh mua hoa mỗi cuối tuần, cùng cô ăn sáng, cùng xem những bộ phim mà cô chọn, cùng đến những buổi tiệc gia đình, vẫn nắm tay cô trước ống kính, vẫn mỉm cười. Nhưng tất cả đều trống rỗng.
Không phải là sự lạnh lùng, mà là một sự vắng mặt. Giống như có một bức tường mỏng trong suốt giữa hai người - nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau, nhưng không chạm tới được.
Nhiều lần Hyerim nhìn anh trong bóng tối, khi Minho nghĩ rằng cô đã ngủ, và thấy ánh mắt anh vẫn mở, nhìn lên trần nhà, lặng im. Ánh mắt ấy... không thuộc về hiện tại. Không thuộc về cô.

Ban đầu, Hyerim tự nhủ rằng chỉ cần thời gian. Rằng tình yêu có thể vun đắp, rằng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Cô dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng sự hiện diện của mình.
Cô tổ chức những chuyến đi ngắn, đến vùng biển Minho từng vu vơ nói thích. Cô thử học pha cà phê để khiến anh vui, nhưng mỗi lần nhìn anh cầm tách cà phê, ánh mắt anh lại xa xăm như chìm vào đâu đó, vào một khoảng ký ức mà cô rất rõ cái tên.
Và rồi anh đặt cốc xuống, mỉm cười cảm ơn - nụ cười đúng mực, dịu dàng, nhưng lặng như một vết sẹo cũ.
Hyerim hiểu.
Không cần ai nói, không cần anh thú nhận.
Cô biết có một người khác từng ở đó trước cô - không chỉ là trong cuộc đời Minho, mà trong tâm hồn anh. Một người mà anh đã yêu, đã mất, và chưa bao giờ thôi nhớ.
Nhưng cô vẫn chọn ở lại. Vì tình yêu, vì lòng thương, vì niềm tin rằng con người có thể thay đổi, rằng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai.

Thế rồi một ngày tháng tám, Minho nghe tin Blueprint đã bị dỡ bỏ.
Anh vội vã chạy đến, rồi trở về nhà trong trạng thái sụp đổ. Hyerim chưa từng thấy anh như thế.
Anh đứng ngoài hiên, lặng người suốt hàng giờ, không nói một lời, đôi mắt đỏ hoe, hai tay run run. Cô hỏi: "Chuyện gì vậy, anh?"
Anh chỉ đáp ngắn gọn: "Không có gì. Quán cà phê cũ... không còn nữa."
Nhưng Hyerim thấy rõ hơn cả nghìn chữ không có gì kia - đó là nỗi đau thật, sâu và lạnh, như một vết thương bị xé toạc ra sau hai năm im lặng.

Sau đêm ấy, Minho trầm hẳn. Anh không còn nhìn cô như trước, không còn tìm cách cười khi cô nói chuyện, dù chỉ là giả vờ. Anh làm việc nhiều hơn, đi sớm về khuya, thi thoảng đứng ngoài ban công thật lâu.
Và một lần, Hyerim vô tình nghe cuộc điện thoại.
Giọng anh trầm xuống, gần như vỡ ra:
"Blueprint... chủ quán mất rồi."
Câu nói ấy, cùng với sự lặng im sau đó, như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng Hyerim.
Cô đứng ngoài cửa phòng khách, lưng dựa tường, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa đến mức trắng bệch.
Anh đau đến thế... vì một người khác.
Một người đã rời đi từ trước khi cô bước vào cuộc đời anh.
Đêm đó, Hyerim không ngủ được. Cô nằm bên cạnh, nghe hơi thở anh nặng nề, khẽ thều thào tên ai đó trong mơ - cái tên mà lâu rồi cô chưa nghe lại: Jisung.
Từ ngày hôm sau, cô không cố nữa.
Cô vẫn dịu dàng, vẫn trò chuyện, vẫn cười, nhưng không còn cố gắng chạm vào nỗi trống rỗng trong anh nữa. Cô để nó ở yên đó - như một góc thánh địa không ai được phép động vào.

Rồi một buổi chiều, giữa mùa thu - không nắng, không mưa, chỉ là thứ ánh sáng mờ như sương phủ lên thành phố - Hyerim bước vào phòng khách, nhìn Minho đang ngồi trước cửa sổ, im lặng như thường lệ.
Cô nói nhẹ, không buồn, không trách:
"Minho à, chúng ta dừng lại đi."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, không hiểu.
"Em nói gì vậy?"
"Em đã cố gắng hai năm rồi," cô mỉm cười, giọng run nhẹ. "Em nghĩ mình có thể bước vào thế giới của anh, nhưng hình như nơi đó... chưa bao giờ có chỗ cho em."
Minho im lặng. Không thể nói "không", cũng không thể nói "có". Anh chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình, cảm giác như mọi lời đều trở nên vô nghĩa.
"Em không trách anh đâu," Hyerim tiếp lời. "Em biết anh đã từng yêu rất sâu, và cũng từng mất đi rất đau."
"Nhưng Minho à... có những người, khi đã khắc vào tim, thì suốt đời không thể xóa được. Và em không muốn làm người thay thế cho ký ức ấy."
Giọng cô dịu dàng, nhưng trong đó là cả hai năm nặng trĩu.

Cô đứng dậy, tháo nhẫn cưới ra, đặt lên bàn. Chiếc nhẫn lăn nhẹ, phát ra âm thanh nhỏ, chạm vào bề mặt gỗ lạnh lẽo, nghe như tiếng thở dài của thời gian.
Minho nhìn chiếc nhẫn, bàn tay khẽ run. Anh muốn nói gì đó - xin lỗi, hay giữ cô lại - nhưng cổ họng nghẹn cứng. Vì anh biết, mọi thứ đã đến lúc kết thúc.
Hyerim cười, một nụ cười hiền và mỏi mệt:
"Em nghĩ... đến lúc cả hai nên được tự do rồi. Anh cũng vậy, Minho. Anh phải sống, thật sự sống, chứ không phải chỉ tồn tại vì quá khứ."
Rồi cô quay lưng đi, bước ra cửa, không khóc, chỉ để lại hương nước hoa thoang thoảng trong gió, hòa vào ánh chiều xám lạnh.
Cửa khép lại rất nhẹ - nhưng tiếng vang trong lòng Minho thì nặng như sắt rơi.

Ngày hôm sau, báo mạng đăng tin ngắn:
"Ngày thứ 758 sau đám cưới, Lee Minho và Choi Hyerim chính thức ly hôn."
Chỉ một dòng chữ, khô khốc và bình thản.
Không ai biết phía sau nó là hai năm nỗ lực, là những đêm không ngủ, là những cơn trống rỗng không ai chịu nói ra.

Ở đâu đó, trong tiềm thức, anh nghe lại giọng Jisung: "Minho... anh có hạnh phúc không?"
Câu hỏi ấy vang vọng, hòa vào tiếng mưa, không có lời đáp.
Có lẽ, đó là sự kết thúc.
Hoặc có lẽ, chỉ là một khởi đầu khác - của nỗi cô đơn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com