Phút giây mất lý trí
Những tia sáng yếu ớt của buổi sớm lọt qua khe rèm, nhảy múa trên mặt bàn và sàn gỗ. Jisung mở mắt, đầu còn quay cuồng, cổ họng khô rát. Cậu nhấp nháp một hơi lạnh, mùi hổ phách lẫn bạc hà thoang thoảng trên không khí khiến tim cậu đập loạn nhịp. Ban đầu cậu tưởng mình vẫn đang mơ, vẫn còn ở bên người mà mình vừa trải qua những giây phút khó quên, nhưng rồi nhận ra: Minho đã rời đi.
Trước mặt, xấp tiền đặt gọn trên bàn, cạnh ly rượu vơi đáy. Mùi bạc hà vẫn còn vương vấn, như một lời nhắc nhở đau đớn về người vừa rời đi, để lại nỗi trống rỗng và cơn đau nhói tận cùng trong lồng ngực. Jisung run rẩy đưa tay chạm vào xấp tiền, nhưng bàn tay như vô hình, không thể nắm giữ gì ngoài khoảng không.
Cậu nhớ từng chi tiết: ánh mắt Minho khi cậu bước vào phòng, giọng nói lửng lơ, từng cử chỉ lạnh lùng mà kiên định. Đêm qua, họ đã để cảm xúc chồng chất lên nhau, ranh giới giữa giận dữ, hận thù và ham muốn hòa trộn đến mức Jisung không còn phân biệt được mình đang là ai. Cái hôn đó - sâu, nóng bỏng, đau đớn, khiến cả trái tim cậu rung lên từng nhịp, rồi bây giờ, khi tỉnh dậy, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng và xấp tiền trên bàn.
Cậu nhớ ánh mắt Minho khi im lặng, nhớ mùi da thịt lẫn mùi rượu, nhớ cả nụ hôn vội vàng mà dữ dội ấy.
"Anh... đã đi rồi..." Jisung thều thào, giọng nghẹn, tựa như bị cắt vụn trong từng âm tiết. Cậu đặt tay lên xấp tiền, lòng đau như bị khoét sâu. "Anh... chỉ để lại thế này... chỉ thế thôi sao?"
Tim Jisung như vỡ ra thành trăm mảnh, từng mảnh là những gì cậu từng giữ trong bốn năm qua: nỗi nhớ Minho, nỗi cô đơn trong đêm mưa Paris, ký ức về lần bị bỏ lại, từng ánh mắt, từng câu nói, từng cử chỉ mà Minho chưa bao giờ bày tỏ. Cậu nắm chặt xấp tiền, nhưng không thể nắm được trái tim đang trào ra cơn đau không thể diễn tả.
Hồi tưởng đêm trước vẫn ùa về dữ dội. Jisung thấy mình run rẩy dưới tay Minho, giọng gọi tên anh trong cơn say và trong vô thức. Cái ôm, cái hôn - tất cả từng chút từng chút một len lỏi vào trí nhớ, khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa tự mỉa mai chính bản thân. Cậu đã để điều đó xảy ra. Cậu đã cho phép mình gần gũi anh, và bây giờ, mọi thứ tan biến, để lại một khoảng trống nặng nề và đau đớn tột cùng. Cậu tự ghê tởm chính bản thân, nhưng cũng thèm được quay trở lại khoảnh khắc đó, chỉ một lần nữa, dù biết rằng sẽ đau hơn nữa.
Jisung ngồi đó, lặng im, tim như bị bóp nghẹt. Mỗi nhịp đập đều nhắc nhở cậu rằng Minho đã rời đi. Và không chỉ rời đi về thể xác, mà còn rời đi khỏi cả thế giới riêng của Jisung, để lại mình cậu với sự trống rỗng và xấp tiền như một biểu tượng tàn nhẫn của đêm qua. Cậu khép mắt lại, nước mắt tràn, tim như bị xé ra từng mảnh.
Jisung tự nhủ, đôi môi lại run lên.
"Anh có thể hận em suốt đời, miễn là anh còn nhớ đến em."
Seoul về sáng, thành phố vẫn chìm trong lớp sương mỏng, lẫn trong mùi hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua. Minho bước ra khỏi xe, đôi mắt nhìn thẳng về phía mặt đường ướt, nhưng trong lòng là một cơn bão khó gọi tên. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo tâm trí ra khỏi những ký ức rối rắm vừa trải qua.
Đêm qua - từng chi tiết vẫn còn in rõ trong tâm trí. Không phải lần đầu tiên anh ôm Jisung, nhưng lần này... lần này khác. Đó không phải là cử chỉ hận thù, cũng không phải một trò đùa hay một sự nhầm lẫn. Anh đã để cho cảm xúc bản năng dẫn dắt, cho những ngón tay, hơi thở, nhịp tim chạm vào nhau. Cái hôn ấy - sâu, dài, nóng bỏng - vừa làm trái tim anh nhói đau, vừa khiến anh thấy yên bình đến lạ kỳ, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Anh tự nhủ, rằng tất cả chỉ là sai lầm, là một khoảnh khắc không nên có. Nhưng trong tim, một phần anh lại không thể phủ nhận cảm giác ấy. Nhớ lại ánh mắt Jisung - nửa hoảng loạn, nửa trông mong - Minho cảm thấy một mũi dao đau đớn cứa vào tim mình. Anh ghét bản thân vì đã để điều đó xảy ra, vì đã để cho cơ thể phản bội lý trí, nhưng lại thèm muốn được ôm lấy, được lắng nghe, được hít thở gần bên cậu ấy thêm một lần nữa. Anh ghét sự yếu mềm của bản thân, ghét cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, anh đã cảm nhận được sự kết nối đã mất từ lâu.
Nhưng rồi anh nhớ về chiếc nhẫn, Jisung đã đeo nó. Minho nhớ lại ánh sáng chiếu lên mặt kim loại bóng loáng, cảm giác đau đớn và mất mát đan xen: Jisung vẫn còn giữ thứ kỷ vật ấy, vẫn còn một phần quá khứ giữa hai người, dù họ đã cách nhau bốn năm.
Minho bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Lòng anh trống rỗng, nhưng không phải hoàn toàn vô cảm. Một chút xao động nhẹ len lỏi qua lớp hận thù, khiến tim anh nhói lên, mũi đắng nhẹ. Anh tự nhủ: "Chỉ là nhầm lẫn của cảm xúc, chỉ là say rượu, chỉ là phút giây mất lý trí..." nhưng sâu thẳm, anh biết rằng việc phủ nhận cũng không thể xóa đi cảm giác vừa trải qua.
Anh tự cười khẽ, nhưng nụ cười đó trống rỗng, đầy chua xót. Một phần anh muốn tìm Jisung, muốn hỏi tại sao lại để mọi thứ xảy ra, nhưng phần lý trí mạnh mẽ hơn, nhắc nhở anh rằng: bây giờ anh vẫn còn hận cậu, vẫn còn những vết thương chưa liền sẹo, và mọi thứ phải được giữ nguyên như khoảng cách vừa qua.
Minho tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhắc lại, sẽ không bao giờ để cảm giác đó xen vào hận thù. Nhưng anh biết, trong sâu thẳm, Jisung vẫn ở đó, vẫn khiến tim anh rung lên, và chiếc nhẫn - vật ký ức ấy - sẽ luôn là minh chứng cho những gì họ đã từng có và chưa bao giờ quên.
Anh đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, nhắm mắt, và thở dài. Mọi thứ vẫn chưa thể gỡ rối. Hận thù vẫn tồn tại, nhưng xao động ấy - dù nhỏ - sẽ luôn nhắc anh rằng, tình cảm không thể phủ nhận, dù anh có muốn chối bỏ đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com