Tiền tips
Seoul về đêm lạnh lẽo.
Minho ngồi trong xe, tay nắm chặt vô-lăng, mắt dán vào quán cà phê đối diện công ty. Ánh sáng nhạt của bảng hiệu lờ mờ soi ra hình bóng một người quen, một người mà anh vừa căm hận vừa không muốn nhìn thấy: Jisung. Đã qua hai ngày kể từ lần cuối anh đối diện với cậu tại nơi này.
Jisung đang nói chuyện với một người phụ nữ ngoại quốc lạ, mái tóc dài, dáng điệu tự tin. Anh không biết đó là ai, cũng không muốn biết.
Anh chẳng cử động. Không mở miệng, không hít sâu, chỉ nhấn chặt chân phanh và dán mắt nhìn. Trong lồng ngực, cơn hận trào lên, ghê tởm, nhức nhối. Hồi tưởng về cú tát hai tuần trước tràn về, nhớ ánh mắt Jisung đầy hoảng loạn trong đêm mưa, nhớ những giây phút bị ôm vào lòng mà bản thân không muốn nhưng đã để yên.
Giờ đây, khi thấy Jisung cười nói bên người khác, Minho chỉ cảm thấy một mũi kim nhói nhẹ trong lồng ngực rồi biến mất. Anh hít một hơi thật sâu.
"Không liên quan. Chỉ ghê tởm."
Bốn năm qua, cậu ấy đã sống một cuộc đời riêng. Anh tự nhủ, không cần biết cậu ấy bên ai, đang làm gì.
Minho đứng ngoài quán Blueprint thêm một lúc, nhìn Jisung - đang đứng pha cà phê, khẽ cười một mình sau khi Rachel rời đi. Ánh mắt thật bình yên, như thể thế giới chỉ còn lại mình cậu.
Anh nhấn chìa khóa, mở cửa xe. Bước chân đều đặn, nặng trĩu nhưng quyết đoán, hướng vào quán. Jisung không quay ra, vẫn mải theo thói quen pha chế. Anh chỉ bước đến, đặt xấp tiền lên bàn, giọng đều đều, lạnh lùng:
"Cái này. Tiền tips."
Tiếng "tips" khô khốc như một nhát dao ném vào không gian yên tĩnh. Jisung nhìn xuống xấp tiền, ngẩng lên, mắt ánh lên sự đau đớn, như hiểu ra ánh mắt Minho đang nhìn mình: ghê tởm, căm hận.
Minho đứng đó, im lặng, tay vẫn giữ nguyên tư thế. Trong lòng, ký ức vụn vỡ ùa về - nụ hôn hôm trước, phút giây yên bình trong vòng tay Jisung, cảm giác vừa ấm áp vừa đáng ghê tởm mà anh không muốn nhớ lại. Anh cắn nhẹ môi, chợt thấy đắng, một vị đắng nhói nhói, kéo dài trong tim.
Jisung nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, giọng run:
"Anh...."
Minho không đáp, chỉ nhìn cậu. Im lặng. Cái im lặng ấy nặng nề, làm Jisung nghẹn lại, từng nhịp thở trở nên gấp gáp.
Minho hít sâu, vai vẫn cứng, giọng đều đều nhưng đầy nhói lòng:
"Cái đó... chỉ là phục vụ. Không hơn, không kém. Không liên quan gì tới... tình cảm."
Một lúc, cả hai im lặng. Mưa ngoài trời lộp bộp trên mái, từng tiếng rơi như những giọt đau đớn rơi vào tim họ. Jisung nhìn xấp tiền trên bàn, tay cậu run run.
Minho quay người, bước ra cửa. Chân bước từng bước nặng nhọc, lạc đi trong ánh sáng vàng nhạt. Anh không quay lại, nhưng ký ức và nỗi căm hận vẫn bám lấy anh - từng khoảnh khắc, từng nụ cười của Jisung bên người khác, từng phút giây bị ôm mà không dám phản kháng, tất cả hòa vào nhau thành một mùi đắng nhói nơi cổ họng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được nhau - không lời nào được nói, chỉ là nỗi đau sâu thẳm, một khoảng im lặng không thể phá vỡ. Jisung biết, sẽ không bao giờ có thể lấy lại sự tin tưởng hoàn toàn từ Minho, nhưng cậu vẫn ngồi đó, nhìn xấp tiền, nhìn quán, nhìn bóng lưng anh - đau đớn, nhưng vẫn không rời mắt.
Jisung ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ của quán, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên mặt bàn, lấp lóa trong mắt cậu những mảnh ký ức vụn vỡ. Xấp tiền Minho vừa đặt còn đó, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cậu không dám chạm vào, chỉ đặt tay lên bàn, run run, và để mọi thứ trôi vào khoảng im lặng đáng sợ.
Trong đầu Jisung, hình ảnh Minho đứng đó, vai cứng, mắt vô cảm, hiện lên rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở căng cứng, từng sợi cơ vai siết chặt vì căm hận. Cái ghê tởm trong ánh mắt anh - Jisung biết, là kết quả của những hiểu lầm, của sự mất mát, nhưng lại làm cậu đau nhói đến tận cùng. Cậu từng nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành, rằng sự im lặng và khoảng cách sẽ giúp Minho bình tâm, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, Jisung nhận ra mình đã sai. Không phải thời gian, mà chính nỗi tổn thương mà cậu tạo ra đã chôn vùi mọi thứ.
Một cơn gió vụt qua ngoài cửa kính khiến Jisung giật mình. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy hoảng loạn khi cậu được ôm trong vòng tay Minho đêm mưa hôm trước, cảm giác vừa an toàn vừa tội lỗi. Cậu nhớ vị môi anh, một vị đắng nhói nơi đầu lưỡi, giống như bây giờ - khi Minho bỏ đi mà để lại xấp tiền kia. Nụ hôn ấy, chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để cả cơ thể cậu nhớ, đủ để trái tim cậu tan nát vì bất lực.
Jisung ngẩng lên, nhìn xung quanh quán. Tất cả vẫn y nguyên, nhưng lại chẳng còn gì thuộc về cậu. Máy pha cà phê, chiếc ghế gỗ, ánh sáng vàng nhạt - tất cả đều quen, nhưng Minho không còn ở đây. Cậu chợt nhận ra, tất cả những điều quen thuộc ấy giờ chỉ còn là phông nền cho nỗi cô đơn.
Trong đầu, câu nói của Rachel vang lên như một nhịp rung chưa dứt: "Đừng hiểu lầm, lần này tôi qua Hàn Quốc không phải chỉ để thăm cậu đâu. Nhưng mà Jisung à, hai chiếc nhẫn của cậu, một chiếc cho quá khứ, một cho hiện tại. Cả hai đều không vừa tay nữa."
Tiếng mưa bên ngoài rơi lộp bộp, nhấn nhá cho khoảng không gian cô đơn, làm nhói tim hơn nữa. Jisung ngồi xuống lại, hai tay ôm mặt, để mọi cảm giác trào dâng. Sự bất lực, sự đau đớn, sự day dứt - tất cả hòa làm một, nhấn chìm cậu trong bóng tối của quán cà phê, nơi mà ánh sáng vàng nhạt giờ cũng chẳng còn sưởi ấm được trái tim. Cậu ôm lấy nỗi đau, để nó dạy cho cậu cách sống tiếp - yêu, đau, và nhớ, mà không được đáp lại.
Một lúc lâu, Jisung mới khẽ thở dài, nâng tay, chạm vào xấp tiền Minho vừa để lại. Cậu biết, đây không phải là lời khinh miệt đơn giản - mà là bức tường ngăn cách, là ranh giới cuối cùng mà cậu không thể vượt qua. Nhưng cậu vẫn để tay mình lên đó, run run, như một lời nhắn nhủ thầm lặng: "Em vẫn yêu anh, dù anh có hận em đến đâu, dù anh có không nhận ra, anh vẫn là thế giới của em."
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Và Jisung biết, từ đây, cả hai sẽ phải bước đi trên con đường riêng, mang theo quá khứ, mang theo hận thù, nhưng cũng mang theo tình yêu - một tình yêu mà không thể nói ra, không thể sở hữu, nhưng mãi mãi không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com