Trước cả khi biết tên
Mấy ngày sau, Jisung vẫn giữ thói quen mở quán sớm.
Tiếng chuông cửa kêu khẽ, nhưng góc bàn quen thuộc vẫn trống.
Không ai bước vào với dáng đi hơi khập khiễng, nụ cười nửa miệng, hay cái gật đầu thay cho lời chào.
Cậu vẫn nhìn về phía ấy, như phản xạ.
Không phải đợi, chỉ là chưa quen với việc không thấy anh ở đó nữa.
Một cơn gió lạnh tràn vào quán, thổi tung vài tờ giấy ghi chú.
Một tờ rơi xuống sàn - mảnh giấy có dòng chữ cậu từng viết bâng quơ:
"Người ấy không nói nhiều, nhưng có điều gì khiến tim mình muốn yên lại."
Jisung khẽ cười.
Tự dưng, cậu nhận ra mình đã viết như thể "người ấy" là ai đó thân thuộc, lâu rồi không gặp.
Như thể giữa họ có một nhịp điệu riêng - chậm, trầm, và dịu.
Chiều, quán vắng.
Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra con phố ướt mưa.
Trong lớp kính mờ, phản chiếu hình ảnh chính mình - và phía sau, như có bóng dáng ai đó từng ngồi ở góc bàn kia.
Cậu tưởng tượng: nếu người ấy còn đến, chắc sẽ ngồi đọc sách, hoặc chỉ ngẩng lên cười khi cậu mang cà phê ra.
Nụ cười đó từng khiến mọi âm thanh trong quán như dừng lại.
Jisung quay đi, nắm chặt tay áo, tim nhói.
Tình cảm này, cậu biết không nên có.
Một vị khách - đến rồi đi. Không hứa hẹn, không lời tạm biệt.
Vậy mà mỗi khi nhìn thấy ai có dáng ngồi giống anh, cậu lại thấy sống mũi cay.
Hôm sau, khi Rachel ghé qua, thấy Jisung đang pha cà phê với vẻ lơ đãng, cô hỏi:
"Cậu lại mất ngủ à?"
"Không," Jisung cười nhạt, "chỉ là... tôi nghĩ nhiều thôi."
"Về ai đó?"
Cậu im một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
"Anh ấy tên Minho. Giám đốc một công ty thiết kế nội thất, đã ly hôn."
Rachel thoáng ngạc nhiên - cái tên khiến cô khựng nhẹ, nhưng cô chỉ hỏi bằng giọng bình thường:
"Vị khách hay đến quán ấy à?"
"Anh ấy đến mỗi ngày, rồi biến mất. Tôi không biết vì sao mình cứ nghĩ về anh ấy mãi.
Chỉ là, mỗi lần nhìn ly Americano, lại thấy như anh vẫn đang ở đây. Và mới đây tôi đã biết, anh ấy bị tai nạn mất thính lực."
Rachel nhìn cậu, không nói gì thêm.
Cô nhận ra, Jisung lúc này không cần lời khuyên, chỉ cần được thành thật với lòng mình.
Cô chỉ đặt tay lên vai cậu, nói khẽ:
"Có những người, Jisung à, chỉ cần họ từng tồn tại trong cuộc đời mình, là đã đủ khiến mình thay đổi mãi mãi rồi."
Buổi tối, Jisung ngồi bên bàn, mở điện thoại, gõ "MH Design Lee Minho" vào ô tìm kiếm.
Ảnh anh hiện ra - bộ vest xám, dáng đứng tự tin, nụ cười hơi lệch về một bên.
Cậu khẽ chạm màn hình, lòng chùng xuống.
"Vị khách Minho" của cậu - người uống cà phê đắng mà vẫn cười - hóa ra từng là cả một thế giới rộng lớn ngoài tầm với.
Cậu thở dài, tắt máy, tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại.
Trước khi ngủ, Jisung viết vào sổ nhật ký:
"Tôi nghĩ mình thích anh ấy mất rồi.
Không phải vì anh ấy tốt, mà vì ở cạnh anh, tôi thấy mình không còn sợ cô đơn nữa."
Rồi cậu gạch đi, viết lại:
"Tôi thích vị khách ấy.
Trước cả khi tôi biết anh ấy là ai."
Ngòi bút dừng lại giữa dòng.
Một giọt nước rơi xuống - không rõ là cà phê hay nước mắt.
Jisung khép sổ, thở dài:
"Có lẽ... tôi đã thích anh ấy thật rồi."
"Có thật ngốc nghếch không, khi thích một người gần như xa lạ như vậy?.."
Ngoài cửa sổ, mưa rơi nhẹ.
Cậu ngẩng lên, nhìn qua lớp kính - phản chiếu lại đôi mắt trong veo, ướt, và nụ cười vừa buồn vừa nhẹ
Tại Florence, Minho ngồi bên cửa sổ phòng trị liệu, bàn tay đặt lên máy trợ thính mới.
Bác sĩ người Ý đang nói điều gì đó, anh chỉ nghe được một phần, những từ vụn lẫn trong tiếng mưa: "progress... frequency... stable".
Anh gật đầu, mỉm cười, cố tỏ ra mình hiểu hết, nhưng thật ra tim đang ở một nơi khác.
Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Rachel: "Jisung biết anh là Minho và mất thính lực do tai nạn rồi, chắc do báo mạng. Nhưng cậu ấy vẫn chưa biết sự thật đâu."
Khi buổi kiểm tra kết thúc, cô trợ lý trao cho anh một phong bì thư.
"Thư từ Leclair," cô nói bằng giọng pha Pháp nhẹ, "Cô ấy muốn gặp lại anh ở Paris. Nói rằng cần theo dõi thêm về khả năng phản xạ âm thanh."
Paris.
Chỉ hai âm tiết, nhưng như một nhịp tim lệch.
Nơi đó... vẫn có Jisung.
Đêm ấy, anh ngồi trước bàn làm việc, mở bản vẽ dang dở.
Công trình mới ở Ý đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, phần còn lại đã có đội ngũ đảm nhiệm.
Cha anh gửi tin nhắn: "Cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở Seoul đã ổn. Con không cần quay lại gấp."
Anh đọc đi đọc lại, rồi đặt điện thoại xuống, ánh mắt lặng đi.
Có lẽ, đã đến lúc cho phép mình làm điều ích kỷ một lần.
Không vì công việc.
Không vì danh tiếng.
Chỉ để được nhìn thấy người ấy - dù chỉ từ xa.
Hai ngày sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle trong lớp sương trắng nhạt.
Anh bước ra khỏi khoang, gió lạnh ùa vào, thấm qua lớp áo măng-tô.
Tiếng loa thông báo vẳng xa, âm thanh méo mó nhưng vẫn đủ khiến anh khẽ rùng mình.
Leclair đợi sẵn ở khu vực đón khách, đôi mắt sáng lên khi thấy anh.
"Minho! Ça fait longtemps."
Anh cười, môi hơi run vì gió, rồi đáp chậm, từng chữ:
"Rất... lâu rồi, thật đó."
Cô dẫn anh ra ngoài, vừa đi vừa nói về việc kiểm tra sắp tới.
Chiều hôm ấy, khi bước ra khỏi phòng khám, ánh nắng cuối đông nhuộm cả phố thành một màu vàng nhạt.
Anh đứng lặng trước quán cà phê quen, tấm bảng "Under the same sky" vẫn sáng lên trong trí nhớ.
Minho mỉm cười.
Anh không định bước vào, chỉ đứng bên kia đường, tay đút túi áo.
Cảm giác như một người đã tìm thấy nơi từng thuộc về, dù biết mình không còn là chủ nhân.
Anh nhìn lên bầu trời Paris - những đám mây vần vũ, như muốn mưa.
Khẽ thì thầm, giọng trầm, đứt quãng nhưng chắc chắn:
"Anh chỉ ở lại vài ngày thôi, Jisung à.
Chỉ để được gần em một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com