Tự chặn ký ức
Buổi sáng trong bệnh viện, ánh nắng nhạt chiếu qua lớp rèm trắng, mỏng như sương.
Căn phòng vẫn mùi cồn và thuốc khử trùng. Tiếng máy monitor kêu đều, từng nhịp tích... tích... tích... nghe như tiếng thời gian nhẫn nại trôi đi.
Minho tỉnh giấc giữa một khoảng lặng dài.
Trên bàn cạnh giường có tờ báo ai đó để lại - gấp đôi, mép còn vương vệt cà phê.
Anh với tay lấy, chỉ định đọc cho quên đi âm thanh lạnh lẽo của thiết bị quanh mình.
Nhưng khi lật sang trang giữa, bàn tay anh khựng lại.
Một bài phỏng vấn nhỏ, đăng kèm ảnh một người phụ nữ châu Âu mỉm cười nhẹ:
"Bác sĩ Camille Leclair - Chuyên gia phẫu thuật tim đến từ Pháp, hiện đang tham dự hội thảo y học tại Seoul."
Bên dưới là đoạn giới thiệu ngắn, thoạt đầu chẳng có gì đặc biệt.
Rồi đến dòng cuối cùng trong phần nói về các ca bệnh đáng nhớ:
"Bác sĩ Leclair từng cứu sống một bệnh nhân người Hàn bị tổn thương tim nghiêm trọng, tưởng chừng không thể hồi phục.
Ca phẫu thuật được thực hiện tại Paris hai năm trước, hiện bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục.
Tên bệnh nhân: Han Jisung."
Ba chữ cuối khiến thế giới của Minho đột ngột nổ tung.
Tim anh khựng một nhịp.
Không khí trong phổi bị rút sạch.
Anh gần như bật dậy, ống truyền kéo căng, chiếc ghế đổ xuống đất kêu loảng xoảng.
"Han... Jisung..."
Tên đó bật ra khản đặc, như một lời cầu cứu.
Y tá vội chạy tới giữ anh lại, giọng hốt hoảng:
"Anh Lee! Bình tĩnh, anh không được cử động mạnh!"
Nhưng Minho chỉ nắm lấy cổ tay cô, mắt mở to, run rẩy:
"Cô... cô có biết bác sĩ Leclair này không? Cô ấy đang ở đâu?"
Cô y tá lắc đầu, vừa sợ vừa thương:
"Tôi chỉ biết cô ấy đến thuyết trình hôm qua, sáng nay đã bay về Pháp rồi."
Anh buông tay, cả người rũ xuống.
Ngực thắt lại.
Lý trí cố thì thầm: Có thể chỉ là trùng tên, là người khác thôi...
Nhưng trái tim anh lại gào lên, mãnh liệt, cuồng si:
Là Jisung. Chính là Jisung của anh.
Trong suốt buổi sáng, anh gần như không thở nổi.
Mỗi tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống lại khiến anh nhớ đến hơi thở khàn khàn trong máy ghi âm - giọng người mà anh tưởng đã rời khỏi thế giới này.
Chiều hôm đó, anh bật máy tính.
Tay còn yếu, nhưng vẫn tra tìm từng dòng: "Camille Leclair - Paris - cardiology - Han Jisung."
Trang nào cũng mở, email nào cũng gửi.
Anh viết thư đến viện y học Pháp, đến tòa soạn đăng bài, đến cả diễn đàn hội nghị y tế quốc tế.
Nhưng không có hồi đáp.
Ngày trôi qua chậm chạp, dài như sợi chỉ bị kéo căng đến mức gần đứt.
Mỗi sáng, anh ngồi đợi tín hiệu từ hộp thư, mỗi tối lại thất vọng khi nó vẫn trống rỗng.
Chiều thứ năm, trời mưa nhẹ.
Minho ngồi ở căng tin tầng dưới, trước mặt là khay thức ăn nguội lạnh.
Anh không đói, chỉ cần nơi có người, để không nghe thấy tiếng tim mình đập quá rõ.
Bên cạnh, một người phụ nữ trung niên - bệnh nhân giường bên cạnh phòng anh - bước đến, tay cầm ly trà nóng.
Bà nhìn tờ báo Minho đặt trên bàn, khẽ mỉm cười:
"Cậu cũng quen bác sĩ Leclair à?"
Anh ngẩng lên.
"Tôi không... Bà từng gặp cô ấy sao?"
Bà gật nhẹ, đôi mắt hiền từ, giọng pha chút xa xăm:
"Tôi từng sang Pháp thăm con trai, nó làm ở một bệnh viện có cô Leclair. Cô ấy tốt lắm, luôn cười, hay kể chuyện về bệnh nhân của mình."
"Một lần tôi nghe cô ấy nói về một ca mổ đặc biệt - một bệnh nhân người Hàn, tên Jisung thì phải. Cậu ấy được cứu một cách kỳ diệu."
Minho lặng người.
Bà nói tiếp:
"Họ nói sau khi hồi phục, cậu ấy mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô Paris. Tôi không nhớ rõ chỗ, chỉ biết khu phố có chữ 'Ciel' trong tên. Còn quán hình như có từ gì đó nghĩa là 'bầu trời'."
Mỗi chữ bà nói như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh - tạo ra những vòng tròn lan rộng, rồi vỡ tan trong lồng ngực anh.
Jisung.
Cà phê.
Bầu trời.
Những hình ảnh đan xen, sáng lên trong đầu anh như một chuỗi đèn cũ được bật lại sau nhiều năm.
Anh run run nắm lấy tay người phụ nữ:
"Bà... có thể nhớ tên khu phố đó chính xác hơn không? Chỉ cần chút manh mối thôi cũng được."
Bà mỉm cười hiền hậu, lắc đầu:
"Tôi già rồi, trí nhớ không còn tốt. Nhưng tôi nhớ cô Leclair có một người quen tên Rachel - chắc cô ấy biết."
Tên ấy - Rachel - làm tim anh khẽ co lại.
Anh đứng bật dậy.
"Cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất nhiều."
Bà nhìn theo, chỉ kịp nói với theo:
"Nếu cậu gặp họ, nhớ gửi lời chúc sức khỏe nhé."
Minho cúi đầu thật sâu, rồi rời khỏi căng tin.
Cánh cửa bật mở, gió mang theo hơi mưa ùa vào.
Áo bệnh nhân ướt sũng, nhưng anh không để ý.
Tim anh đập dồn dập, hỗn loạn, vừa sợ vừa tin.
Giống như thể mọi mảnh ghép của cuộc đời đang đột ngột trở lại đúng chỗ.
Anh đi thẳng đến phòng bác sĩ xin xuất viện.
Mọi người khuyên anh nên nghỉ thêm vài ngày, nhưng anh chỉ mỉm cười, giọng nhỏ mà cứng:
"Tôi không thể nằm đây thêm nữa. Tôi cần đi tìm một người."
Tối hôm đó, trời tạnh mưa.
Minho đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn những vệt sáng của thành phố trải dài.
Trên bàn, tờ báo vẫn mở ra ở trang giữa - nơi dòng chữ "Tên bệnh nhân: Han Jisung" đã bị nước mắt thấm mờ.
Anh khẽ chạm tay lên mặt giấy, như sợ nếu mạnh hơn, ba chữ ấy sẽ tan biến.
"Em còn sống..."
"Jisung à... em thật sự còn sống."
Một nụ cười nhẹ, run rẩy, thoáng qua môi anh - nụ cười đầu tiên sau nhiều năm chỉ biết đau.
Anh không biết Jisung đang ở đâu, hay có còn nhớ anh không.
Nhưng lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy tim mình đập không phải vì tội lỗi, mà vì hy vọng.
Ngoài kia, ánh trăng mỏng như một vệt sơn bạc, trải dài lên mái nhà ẩm.
Trong lòng anh, một điều gì đó khẽ sáng lên - mong manh, dịu dàng, nhưng đủ để sưởi ấm cả đêm.
Và ở một nơi khác, rất xa Seoul, giữa ngoại ô Paris lộng gió, có một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố mang tên "Rue du Ciel."
Ngày ấy, trong hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc và tiếng bước chân vội vã, Rachel nắm chặt tay Jisung.
"Cậu phải sống, Jisung... Cậu phải sống để gặp lại Minho chứ."
Jisung không kịp đáp, chỉ khẽ mỉm cười yếu ớt.
Cảnh vật trước mắt dần nhoè đi, ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng lên trần như một quầng sáng xa xăm.
Trong giây cuối cùng, cậu nghe ai đó nói: "Cậu có thể chọn quay lại, hoặc buông tay."
Và cậu đã quay lại - dù chẳng rõ mình còn điều gì để quay về hay không.
Thì ra ngày đó, khi nghe hai tiếng "Minho" từ Rachel, tim của Jisung bằng một cách nào đó đã rung lên trở lại.
Thì ra, dù không còn bên nhau, anh vẫn là phép màu của cậu, như cách bác sĩ từng nói.
Ánh sáng đầu tiên Jisung thấy sau nhiều tháng là một mảng trắng, nhẹ, mờ và lẫn hơi lạnh.
Mọi thứ tĩnh như một tờ giấy trắng chưa kịp vẽ gì lên.
Tiếng máy theo dõi tim đập chậm rãi tích... tích... tích..., xen giữa là tiếng bánh xe đẩy kim loại lăn qua hành lang.
Hương cồn và thuốc khử trùng len vào hơi thở.
Cậu mở mắt.
Trần nhà xa lạ, rèm cửa trắng, lọ hoa cúc nhỏ trên kệ, và một người phụ nữ tóc vàng đang đứng dựa cửa sổ.
Thấy cậu động đậy, cô quay lại, ánh mắt dịu và sáng.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạ, nhưng âm sắc khiến cậu thấy yên.
Trên bảng tên đeo ở ngực áo blouse ghi: Camille Leclair.
"...Tôi đang ở đâu?"
"Bệnh viện Saint-Claire, Paris. Ca phẫu thuật của cậu thành công rồi."
Cô nói bằng tiếng Pháp chậm rãi, rõ từng chữ.
"Cậu đã ngủ bảy ngày. Tim cậu từng ngừng đập, nhưng..." - cô mỉm cười nhẹ - "cậu chọn quay lại."
"Chọn quay lại..."
Jisung lặp lại, giọng khản, như thử vị của chính từ ấy.
Leclair ngồi xuống, giọng dịu hẳn:
"Trí nhớ cậu bị ảnh hưởng. Có những mảng trống lớn - não cậu tự khóa lại để bảo vệ chính mình. Chúng tôi gọi đó là 'tự chặn ký ức.'"
Cậu quay mặt đi, mắt nhìn ra khung cửa sổ lấm tấm mưa.
"Vậy nghĩa là... tôi đã quên điều gì đó quan trọng?"
"Có thể. Hoặc có thể cậu chỉ cần bắt đầu lại."
Một lúc sau, cô hỏi:
"Cậu có muốn tôi giúp kích hoạt ký ức không?"
Jisung im lặng, rồi lắc đầu.
"Không cần đâu. Nếu tôi đã quên, có lẽ là vì không chịu nổi khi nhớ."
Leclair nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như chứa đầy thương xót.
Leclair hơi khựng, rồi gật đầu, khẽ cười:
"Rachel đã nhờ tôi cứu cậu. Cậu may mắn lắm, Jisung."
Những ngày sau, Jisung tập đi lại, tập thở sâu, tập sống như một người mới.
Cơ thể gầy yếu, đôi chân bước còn run, nhưng cậu ít nói, ít cười.
Đôi khi, y tá hỏi:
"Anh có ai chờ ở quê nhà không?"
Cậu chỉ đáp:
"Có lẽ từng có."
Buổi chiều, Leclair mang tới cho cậu một chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ.
"Cậu biết không," cô nói, "ánh sáng không chỉ để nhìn, mà còn để cảm nhận. Có lẽ cậu vẫn đang cảm nhận, chỉ là chưa nhớ ra thôi."
Jisung cười, ánh mắt xa xăm.
"Cảm nhận à... tôi chỉ thấy mọi thứ rất yên."
"Yên cũng là một cách để sống, Jisung à."
Một đêm, trong cơn mơ, Jisung thấy mình đứng giữa cơn mưa lớn.
Một bóng người mặc áo khoác đen quay lưng về phía cậu, dáng gầy, vai run lên.
Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Chỉ nghe giọng ai đó nói rất khẽ - như từ quá khứ vọng lại:
"Đừng đứng dưới mưa nữa, đồ ngốc. Mưa nhỏ cũng ướt được người đó."
Cậu choàng tỉnh.
Trái tim đập mạnh, đau nhưng không biết vì sao.
Ký ức trôi đi như nước, chỉ để lại dư vị ấm áp pha lẫn tiếc nuối.
Ba tháng sau, Jisung xuất viện.
Leclair tiễn cậu ra tận cửa, dặn:
"Đừng cố nhớ quá nhanh, hãy để thời gian làm việc của nó."
Cậu cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
Leclair mỉm cười:
"Không phải tôi. Là một người khác khiến cậu chọn sống. Có lẽ, khi nhớ ra người đó, tim cậu sẽ bình yên thật sự."
Jisung thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Paris - phố yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng.
Căn phòng trống, chỉ có bàn, ghế, và một chiếc máy pha cà phê cũ kỹ.
Ngày đầu tiên, cậu pha một tách espresso, hương cà phê lan ra, đắng, mạnh.
Khi hương ấy chạm vào, tim cậu chợt nhói.
Một hình ảnh lướt qua - đôi tay ai đó, ấm, bao lấy tay cậu, giọng nói ấm áp:
"Cà phê của em làm là ngon nhất."
Nhưng chỉ một giây, rồi tan biến.
Tối đó, Jisung viết vài dòng trong sổ tay:
"Không biết vì sao, nhưng hương cà phê làm tôi bình yên. Có thể, trước đây, tôi từng sống vì điều này."
Và thế là cậu mở quán.
Một góc nhỏ, tường màu xám nhạt, treo vài tấm ảnh đen trắng, bàn gỗ và ghế thấp.
Cậu đặt tên: Under the same sky.
Không rõ vì sao - chỉ là khi viết ra, tim thấy dễ chịu.
Một buổi sáng, khách đầu tiên ghé quán - người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc, ánh mắt hiền.
Ông ngồi ở góc gần cửa sổ, hỏi bằng giọng Anh pha Pháp: "Tên quán có ý nghĩa gì vậy, cậu trai trẻ?"
Jisung lau quầy, ngẩng lên, ánh mắt hướng ra ngoài nơi ánh sáng bình minh đang loang trên bầu trời Paris:
"Là một ký ức mà tôi không còn nhớ."
"Chỉ nhớ rằng... dưới cùng một bầu trời này, đã từng có điều gì khiến tôi bình yên."
Ông khách gật đầu, mỉm cười:
"Thế thì, giữ lấy sự bình yên ấy. Vì khi mất đi, nó khó tìm lại lắm."
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Hạt mưa rơi lên mái kính, hòa cùng mùi cà phê ấm tạo thành thứ âm thanh dịu như tiếng thở.
Jisung ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách cappuccino, nhìn giọt nước lăn xuống.
Mỗi giọt mưa rơi là một câu hỏi chưa có lời.
Một con mèo hoang nhỏ tìm đến trú dưới hiên.
Cậu mở cửa, đưa tay ra:
"Lại mưa rồi."
Con mèo dụi đầu vào chân cậu. Jisung khẽ cười, ngẩng lên nhìn bầu trời xám:
"Lần này, mình không sợ nữa."
Ngoài kia, mưa hòa vào ánh sáng bình minh - thứ ánh sáng mềm, không rực rỡ mà ấm đến lạ.
Trong lòng Jisung, vẫn còn một khoảng trống, nhưng không còn nặng nề.
Cậu sống, thở, và học cách để ánh sáng len vào tim dù không cần nhớ về nơi nó từng bắt đầu.
Dưới cùng một bầu trời ấy, ở một nơi khác, có người vẫn đang học cách tin rằng phép màu còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com