Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

────୨ৎ────


Minho chính thức thua rồi.

Cậu đã dành cả tuần trời giả vờ rằng những trò chọc phá của Jisung chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng cái này sao? Jisung mặc áo khoác của cậu, ôm chặt lấy nó như thể đó là thứ tuyệt vời nhất trên đời?

Minho xong đời thật rồi.

Và điều tồi tệ nhất? Jisung biết rõ điều đó.

"Minho-ya~" Jisung ngân nga, chống cằm nhìn sang cậu. "Cậu đang nhìn tớ đó."

Minho khịt mũi, cố gắng quay đi chỗ khác. "Cậu mặc áo của tớ. Muốn tớ phải làm sao?"

Jisung nhếch mép. "Muốn lấy lại không?"

Minho khoanh tay lại. "Dĩ nhiên là có."

Jisung nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Hmm. Không biết nữa…" Cậu kéo chiếc áo sát người hơn, khóe môi cong lên. "Nó ấm và dễ chịu quá mà."

Minho thở dài, bóp sống mũi. "Jisung."

Jisung cười toe. "Chắc tớ sẽ giữ nó luôn. Vĩnh viễn."

Minho quay sang, ánh mắt nheo lại nguy hiểm. "Không đời nào."

Jisung há hốc miệng, ra vẻ bị tổn thương sâu sắc.
"Gì cơ? Cậu không cho bạn trai mượn áo khoác à? Ích kỷ thật đó."

Minho nghiến răng. "Không phải là vì—"

Jisung chu môi. "Nếu cậu thực sự muốn lấy lại, thì phải tự tay cởi nó khỏi người tớ thôi."

Minho đứng hình.

Jisung rạng rỡ như mặt trời.

Từ bàn bên cạnh, Seungmin rên rỉ:
"Trời ơi, hai đứa bây làm ơn kiếm cái phòng giùm tao cái đi.."

Minho chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ ngồi.
Còn Jisung thì cười khúc khích, ôm chiếc áo sát hơn, vẻ mặt thỏa mãn không thể chịu nổi.

Minho lườm cậu.
"May cho cậu là tớ thích cậu đấy."

Jisung chớp mắt long lanh.
"Tớ biết mà."

Và thế là… Minho lại thua thêm một lần nữa.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com