Bốn lần cãi vã đổi lấy "đôi ta" (3) - Đêm hè
Hai người này rất ít khi cãi nhau, số lần cãi vã đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần nào cãi nhau cũng là một lần chấn động.
"BÂY GIỜ EM TRẢ LỜI ANH"
Minho quát lớn, Jisung lúc bấy giờ mắt đã ngấn nước. Em cố gắng để nói lớn hơn, nhưng lại bị tiếng nấc ngăn lại:
"Sao anh phải lớn tiếng..."
Chẳng đợi Jisung nói hết câu, Minho đã cắt ngang:
"Em nói anh nghe xem hôm qua em ở đâu mà 11 giờ đêm vẫn không thấy ở nhà?"
Ừ thì biết là gia trưởng mới lo được cho em, nhưng ai mà chẳng có lòng tự trọng, nhất là một người có trái tim thuỷ tinh như Han Jisung thì lại càng dễ tổn thương. Jisung vốn là một đứa ngang bướng, đã ngang bướng lại còn có cái tôi cao hơn cặp sừng mới bị cắm của Seungmin, mặc dù lần này em sai, nhưng em không muốn nhận mình sai:
"Em đi đến nhà bạn tổ chức sinh nhật cho nó thôi mà"
"Vậy thì nói trước với anh một tiếng thì chết ai?"
"Không nói cũng có chết ai đâu-"
"Sắp chết thôi, em thì làm sao mà biết anh phải gọi em cháy cả máy, bố mẹ em đang đi du lịch cũng định mua vé về nước luôn kìa"
"Anh không cuống lên thì họ cũng đâu phải làm thế, anh lớn hơn em có hai tuổi thôi mà quản em còn hơn cả bố mẹ. Xấu tính"
Không má nào chịu thua má nào, một người nói thì người còn lại phải nói nhiều hơn. Nhưng mọi lập luận chặt chẽ của Minho với những luận điểm rõ ràng, dẫn chứng tiêu biểu, lời lẽ đanh thép đều phải chịu thua trước hai hàng nước mắt của Jisung, vạn vật đều thua.
Jisung khóc lớn hơn, Minho cũng vì thế mà mềm lòng, mềm giọng hơn với em, dù cho anh vẫn tức anh ách chuyện em đi chơi về khuya mà không báo lại.
"Được rồi, vậy lần sau đi đâu nhớ nói bạn biết. Bạn lo em đi đường đêm nguy hiểm thôi"
Từ hồi yêu đương với Jisung, Minho cảm giác như mình không có con mà phải nuôi tận hai đứa, mỗi đứa khó chiều một kiểu. Đứa em giấu tên Yongbok là kiểu không coi anh trai nó ra gì, còn Jisung là kiểu coi Minho là cả thế giới, một đứa thì anh dặn gì nó làm ngược lại, một đứa thì sống theo kiểu con giun xéo lắm cũng quằn, lúc nào bật được sẽ bật tanh tách. Nhưng hôm nay Jisung nghe Minho nhẹ giọng như thế, vừa thấy cảm động, vừa thấy có lỗi, nó dụi đầu vào người Minho rồi nói:
"Bạn xin lỗi anh"
Minho xoa đầu em, rồi hôn lên trán em, hôn khắp mặt em rồi chạm nhẹ một cái ở môi, cuối cùng không quên nói rằng:
"Được rồi, nín đi"
Minho ôm Jisung vào lòng mà vỗ về. Họ cứ thế một lúc lâu, cho tới khi Jisung ngừng khóc. Minho vẫn kiên nhẫn vuốt ve em, dù mọi khi độc mồm độc miệng nhưng anh vẫn thương em biết nhường nào.
Minho khẩu xà tâm Phật, Jisung dù có ương bướng thì anh vẫn cưng chiều. Minho không nói rằng em cứ ở đây còn cả thế giới để anh lo. Minho không nói gì cả, Minho vuốt ve em, ôm em vào lòng, như một lời khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ để Jisung phải rơi vào nguy hiểm, không bao giờ để Jisung phải lo âu, không bao giờ phải sợ hãi về thế giới ngoài kia, bởi đối với anh, Jisung là thế giới vừa nhỏ bé, vừa rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com