Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn lần cãi vã đổi lấy "đôi ta" (4) - Thu qua

"Anh, mùa thu rồi này"

Hai người ngồi trong nhà của Minho, nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng nhau ngắm những chiếc lá rụng mùa thu. Bây giờ là buổi sáng chủ nhật bình thường của một ngày bình thường, hai người học bài với nhau ở nhà Minho, còn Yongbok đi hẹn hò với Hyunjin, hai đứa ngốc xít đi hẹn hò với nhau thì có bị lừa bán sang Trung Quốc cũng không ai biết. Minho có ác mồm ác miệng nhưng vẫn thương em, bắt nó báo cáo 5 phút một lần, khiến cho điện thoại Minho kêu lên kêu xuống.

Và cuối cùng thì, anh thấy nó quá phiền nên quyết định tắt thông báo đi, nhưng vẫn bắt nó báo cáo.

Thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Hồi 10 tuổi, nó học ở Úc, có lần nó đã giãy đành đạch lên đòi đi bộ đi học với bạn nó chứ không để tài xế đưa, kết quả là đang đi thì lạc mất bạn, còn theo ông chú nào đấy đi lên xe, suýt thì bị lừa sang biên giới xuất khẩu lao động. Lúc đấy quản gia nhà nó mà không đi theo chắc giờ nó đang vất vưởng ở đâu rồi. Đúng là được bao bọc nhiều quá không tốt tí nào, nên bố mẹ nó quyết định tống nó về Hàn Quốc với anh trai nó. Trộm vía, giờ nó đã lớn hơn, cũng khôn hơn trước, thêm việc anh trai nó dạy dỗ nó đến nơi đến chốn (bằng cách bắt nó làm hết việc nhà và lâu lâu doạ đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó sống lỗi) thì giờ nó đã khôn ra, dẫu cho vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ con lên tám.

Quay trở lại với cặp đôi chính, Minho nghe Jisung nói thế thì thở dài, làm ra vẻ mặt khó coi dù anh thấy Jisung đáng yêu chết đi được, nhưng hình tượng học bá lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng chỉ yêu mình em mà anh xây dựng bấy lâu nay làm sao mà dễ đạp đổ thế được.

"Liên quan gì không?"

Jisung vẫn thản nhiên ngoái ra ngoài cửa sổ mà nhìn lá đỏ rụng ngoài đường. Em vẫn cứ ngẩn ngơ đưa mắt nhìn ra ngoài, buột miệng nói mấy lời:

"Thì bạn thấy lá đỏ đẹp quá kìa, chiều nay mình đi đâu đi"

"Phiền thật"

Một câu phiền, hai câu phiền, Jisung nghe cũng nhiều rồi. Jisung thừa biết Minho khẩu xà tâm Phật, chỉ ác mồm thôi chứ không ác ý. Bao nhiêu lần em cũng muốn bỏ qua cho cái miệng cọc cằn kia, có điều mùa thu trái gió trở trời nên tâm trạng của Jisung cũng thất thường theo. Bình thường Han Jisung xinh đẹp đáng yêu nhẹ nhàng như thiên thần thì hôm nay em biết phản ứng lại rồi.

"Em đâu có bắt anh đi, anh bảo không muốn đi một tiếng thì có sao đâu"

Bình thường Jisung tính tình hoà nhã, ít khi nổi cáu, nhưng một khi đã điên lên thì có 10 Lee Minho hay Lee Yongbok dỗ dành cũng không nguôi. Han Jisung ở đây chính là dẫn chứng sống cho câu thơ "Lúc em hờn, trời cũng phải thua". Nên là Minho cũng ít khi gây sự với em, có điều hôm nay Minho không biết làm gì mà để người yêu cáu. Anh ngồi lục lọi, tìm trong đầu mình, giữa đống kiến thức triết học đại cương xem có kí ức nào về lỗi lầm của mình không. Có điều câu trả lời là không, Minho chẳng nhớ mình đã làm gì để Jisung nổi cáu như thế. Có lẽ là giờ đây em người yêu mình đổi tính, không muốn nghe giọng điệu đấy của mình nữa, hoặc là hết yêu mình rồi, không thương mình nữa nên mới cáu với mình. Minho không biết thế nào, đành giở giọng đáng thương ra hỏi Jisung:

"Tự nhiên cáu với anh?"

"Không nói nữa, em đi về"

Jisung đứng dậy đùng đùng bỏ về. Minho không biết tại sao em lại giận dỗi như vậy, nhưng anh vẫn túm lấy cổ tay, không cho em đi. Rõ ràng là Jisung muốn sang nhà Minho học bài, lúc đầu vẫn bình thường cơ mà. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng bình thường lắm, suốt cả buổi hai người chẳng nói với nhau câu nào, cứ như kiểu Jisung muốn nói gì đó với Minho, nhưng chữ cứ nghẹn lại ở cổ họng, không tuôn ra được.

"Thế làm sao?"

"Anh nói chuyện với em kiểu gì đấy"

"Mọi ngày vẫn vậy mà?"

"HÔM NAY EM KHÔNG THÍCH, CHIỀU HÔM QUA ANH ĐI VỚI CHỊ NÀO?"

Ừ, hoá ra là chiều hôm qua anh đi với chị nào. Nghe tới đó, Minho mới thở phào nhẹ nhõm, ra là Jisung hiểu lầm. Nhưng Minho lại thích vậy hơn, do mọi ngày gặp chuyện gì cũng cứ thấy Jisung bình chân như vại, mà hôm nay lại ghen với một chị gái chưa gặp bao giờ. Nếu như con tim của Minho biết hát, chắc chắn bây giờ nó sẽ hát lên rằng "Hôm nay anh quá là trôi", bởi vì bây giờ nó đang đập rộn ràng lắm đấy. Minho hết sợ rồi, giờ có thể giờ giọng cợt nhả ra hỏi Jisung được rồi.

"Sao không nói ngay từ đầu đi? Ghen hả?"

"Ghen đấy, nên là trả lời đi. Thấy hai người đẹp đôi quá nên không chịu được. Nói nhanh"

"Không nói được..."

"Thì chia tay"

Gì cũng được, không phải cái này. Minho thương Jisung biết bao mà kể, giờ chia tay thế nào được. Nghe đến hai chữ "chia tay" là anh nhảy dựng lên ngay lập tức. Không chia tay, nhất định sẽ bên nhau mãi mãi.

"Ai chơi vậy"

"Thế nói đi"

Câu chuyện nó cũng dị dạng lắm, nhưng Jisung phải nghe mới hiểu được. Minho cũng buồn cười lắm, nhưng phải nín cười mà giải thích lại.

"Con bé đấy thích em, anh phải nói chuyện với nó đàng hoàng để nó không bén mảng đến em nữa"

Thật ra chẳng phải chị nào. Đó là Kwon Sua - học cùng khối với Jisung Em không biết bạn đó, nhưng Yongbok thì biết, biết cả việc Sua thích Jisung vì em dễ thương, nhưng Sua lại không biết về việc Jisung đã có người yêu do mới chuyển tới đây từ đầu năm học. Nó mách với Minho, và chiều hôm qua Minho đã tới gặp Sua để nói chuyện. Sua cũng buồn lắm chứ, cũng lăn lộn đấy, nhưng Minho thì thấy hả dạ lắm, nên mới nói là buồn cười, bởi anh không muốn nói là không đứa nào cướp được Jisung đi nên anh quá là hả dạ đi.

"Thế thôi mà sao không nói được. Có gì buồn cười không?"

"Anh ghen..."

"Được rồi, hoà nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com