Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn lần cãi vã đổi lấy "đôi ta" (5) - Đông về

Yêu nhau mà, lúc thăng lúc trầm, đời chứ đâu phải truyện cổ tích mà cứ thế sống hạnh phúc mãi mãi được. Hai người yêu nhau nhất thế giới này cũng không phải ngoại lệ. Có giận dỗi nhau mấy chuyện khùng điên những cũng chỉ một ngày, hai ngày là hết. Nhưng lần cãi nhau thứ tư này thì khác, không còn một hai ngày mà tính theo tháng.

Đây có lẽ là trận cãi nhau lớn nhất của hai người. Khi ấy Lee Minho vùi đầu vào ôn thi đại học nên không dành thời gian cho Jisung được. Minho học ngày học đêm, để thi đỗ Đại học Quốc gia Seoul. Minho thông minh thật, nhưng để vào Đại học Quốc gia Seoul và cụ thể là ngành Y thì sẽ gặp một áp lực rất lớn, nhất là với một người dễ cáu như Minho, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng khiến anh phát bực mình.

Không may, Jisung cũng lỡ nằm trong đống lông gà vỏ tỏi ấy.

"Anh, tối nay bạn đến nhà anh nhé"

Lúc ấy đang cao điểm ôn thi, Minho thời gian để ngủ còn chẳng có, một tuần ngủ của Minho bằng hai ngày của người bình thường cộng lại. Gia đình cũng dặn dò anh là có ôn thi cũng một vừa hai phải không thì chết sớm. Nhưng Minho vẫn ôn ngày ôn đêm, tới mức Yongbok hồi ấy ngày nào cũng phải sang phòng anh nó ngủ để canh anh, không để anh thức muộn (nếu không nó sẽ mách mẹ). Khi ấy Jisung cũng chỉ vì lo cho anh mà muốn đến, nhỡ đâu anh học nhiều quá mà tàu hoả nhập ma, cho nên mới lo lắng vậy. Ấy thế mà Lee Minho học bá chỉ yêu mình em hôm nay lại giở giọng điệu khó nghe ra để nói chuyện với Jisung. 

"Đang học, đừng đến, phiền"

"Vậy thôi"

Jisung nói nghe nhẹ như lông hồng vậy thôi chứ đau lòng lắm đấy. Không giống giọng điệu của mọi ngày, hôm nay rõ ràng là Minho đang bực, em cũng không muốn lại thành cãi nhau nên mới như vậy. Nhưng lòng lợn thì khó nhai, lòng trai (cụ thể là Lee Minho) thì khó đoán. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên anh lại thấy bực bội một cách khó hiểu, rồi lại quay ra trách móc Jisung:

"Trả lời kiểu gì đấy?"

"Ơ...vậy thì sao chứ?"

"Anh lớn hơn em đấy"

"Nhưng mình toàn xưng hô với nhau như vậy mà"

"Hôm nay anh không thích, được chưa?"

"Sao anh ngang vậy?"

"Chịu được thì chịu, không thì nghỉ đi"

"Vậy nghỉ đi"

"Ai cho?"
Minho nghe vậy thì điếng người, vội vàng nói lại. Nhưng Jisung đã cúp máy trước khi Minho kịp nói hết. Anh gọi lại, nhưng Jisung không nghe máy, gọi hai ba lần thì anh đã bị chặn trên mọi nền tảng, kể cả số điện thoại. Là tại anh cả thôi, tự nhiên lại cáu với em. Rõ ràng là biết em có một trái tim thuỷ tinh dễ vỡ, mà lúc điên lên thì chỉ có chết, nên Minho phải vội vã bỏ sách vở lại đó mà qua nhà Jisung.

Nhà hai người cùng nằm trên một con phố dài, tuy vậy nhưng không quá xa. Minho lấy xe đạp của Yongbok đã cất trong một xó xỉnh từ đời nào, rồi leo lên xe phóng vun vút, trong đâu anh bây giờ trống rỗng, những kiến thức nguyên hàm tích phân cũng rơi rụng ngoài đường mất rồi, chỉ nghĩ được rằng Jisung đang rất giận. 10 phút sau, Minho xuất hiện trước cửa nhà Jisung. Anh bấm chuông nhà Jisung liên tục, tới mức em sốt ruột mà phải xuống mở cửa.

"Sao đến đây, tưởng nghỉ rồi cơ mà?"

"Ai cho em nói vậy?"

"Ai là người thách thức trước? Cái miệng hại cái thân thôi"

"Em nói thế mà nghe được à?"

"Vâng, giờ cũng có là gì của nhau nữa đâu, em mong anh đừng quá phận"

"Nhưng anh chưa đồng ý mà...sao em lại làm thế"

Minho bắt đầu rơi nước mắt. Nếu Yongbok mà thấy được cảnh này chắc miệng nó sẽ không ngậm được lại trong một năm tới, vì đây là cảnh tượng quá hiếm có, khủng long có sống lại hay nàng tiên cá có vẫy đuôi trước mặt nó thì nó cũng không bất ngờ gì. Nhưng đây không phải Yongbok, đây là Jisung, Jisung thì bày ra một dáng vẻ không thể bình tĩnh hơn, em lau nước mắt cho Minho rồi nói:

"Về nhà đi, đi ngủ sớm, hôm nay em không muốn nhìn anh nữa"

Vừa đấm vừa xoa, khó chịu vô cùng. Minho sốt ruột lắm, anh không muốn để đến hôm sau đâu.

"Được rồi...mai anh đến"

"Đừng đến, thi xong rồi đến cũng được"

"Lúc đấy em có tha thứ cho anh không?"

Jisung im lặng, Minho cũng biết thân biết phận mà lui về sau. Tính anh vốn bốc đồng vậy, nhưng lại thương Jisung nhiều lắm. Sau hôm ấy, Lee Minho kiêu ngạo chưa bao giờ khóc đã khóc cho hết nước mắt cho cả một năm. Sở dĩ Minho trong thời gian ôn thi là một người điên khùng, có thể lao ra cắn bất cứ ai, còn Jisung thì lại không muốn anh bận tâm về mình quá nhiều nên mới chọn dừng lại. Nói là cãi nhau thế thôi nhưng dùng từ đúng hơn có lẽ là bảo lưu. Jisung cũng yêu Minho lắm, làm sao mà bỏ dễ thế được. Sau hôm chia tay, Jisung cũng quằn quại dữ lắm chứ. Nhưng biết sau được, vì tương lai của anh người yêu sau này là tân sinh viên khoa Y của Đại học Quốc gia Seoul thôi.

Sau kì thi, Jisung là người chủ động tìm đến. Chưa cần đợi giấy báo trúng tuyển, em đã nói rằng:

"Nghe cái danh người yêu của sinh viên Đại học Quốc gia Seoul cũng oai đấy"

"Nhưng bạn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển"

"Không phải Đại học Seoul thì thôi, vẫn yêu mà"

"Em tha cho bạn rồi à?"

"Em tha cho bạn từ lâu rồi, bạn như thế làm sao mà em ghét được"

Và từ đó về sau, chẳng còn cuộc cãi vã to lớn nào nữa. Trong tương lai thì không biết, nhưng hiện tại yên bình là được rồi. Hai người yêu nhau nhất thế giới thì làm sao mà có chuyện chia cắt dễ dàng như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com