Cho Tôi Order 1 Ly Matcha
Một tuần sau liền có kết quả thi. Han Jisung xuất sắc trở thành á khoa và ngay lập tức được cánh phóng viên săn đón. Tuy rằng không được hiện trên trang nhất nhưng cũng được réo tên trên các trang báo và bảng vàng, thành công đỗ đại học Seoul như mong muốn. Sau khi có kết quả, Jisung quyết định cùng Minho đi thăm mẹ sau đó cả hai liền cùng nhau đi du lịch, dành thời gian cho nhau. Đi đến đâu cũng đều chụp ảnh làm kỉ niệm. Minho vốn đã đẹp trai, khi đi du lịch cùng Jisung liền không tránh khỏi ánh nhìn của các cô gái. Điều này khiến Jisung không vui nhưng rồi lại được anh dỗ dành nên rất mau quên. Sau chuyến du lịch dài khoảng 1 tuần, giấy báo nhập học liền về đến tay Jisung. Ngày lên trường khai giảng, cậu được hiệu trưởng vinh danh trao bằng khen xuất sắc đồng thời trao luôn học bổng toàn phần. Giây phút đó cậu đã đưa mắt nhìn anh cười hạnh phúc. Người đàn ông ấy đã giúp cậu rất nhiều và nhìn nè, đây là thành quả của anh ấy. 1 cậu học trò tài giỏi và một chành người yêu vô cùng dễ thương. Minho cứ thế cười trong vô thức mà không biết ánh mắt sốc toàn tập của bạn học lên người mình.
SỐC:HỌC BÁ LEE MINHO THỰC SỰ BIẾT CƯỜI. CÒN CHIẾU SÁNG HƠN CẢ NAM THẦN.
Cả confession của trường ngay lập tức sôi động. Đọc comment của các học tỷ mà Jisung thực sự muốn cười bay nóc nhà. Nếu mọi người biết Minho là hoa đã có chủ e là sẽ hộc máu ghen tị, chết đi sống lại trên dưới trăm lần. Jisung cứ thế vui vẻ cười thoải mái, ngay bên cạnh chính là Lee Minho đang đeo kính làm việc nghiêm túc. Anh thậm chí không thấy phiền còn cảm thấy cậu nhóc của mình đáng yêu. Đúng là tình yêu, làm cho con người lạnh lùng như Minho cũng phải hóa ngốc luôn rồi.
~~~~
Từ khi vào đại học Minho không muốn Jisung vất vả đi làm thêm bên ngoài nữa nên cậu đành nhận dự án của các công ti về làm. Tiền công của 1 dự án cũng rất cao nên cậu càng nhận nhiều thêm việc. Cả tuần Jisung luôn bận bịu nên Minho không được gặp em người yêu. Anh bắt đầu thấy nhớ ly matcha cậu làm. Từ hồi yêu nhau, sáng nào anh cũng được uống, vậy mà bây giờ cả tuần liền đều không được nếm hương vị matcha ấy khiến anh như thiếu đi năng lượng sống. Minho mặc lên mình chiếc áo len ấm áp, bên ngoài là áo khoác lớn che phủ kín cơ thể. Anh cũng không quên tạt qua tiệm bánh mua chút đồ ăn ngon. Bé người yêu của anh thích nhất là cheesecake nên khi mua được chiếc bánh và cầm trên tay, anh không thể không cười vui vẻ. Sóc nhỏ nhà anh đáng yêu quá đi mất. Thật không nỡ nhìn thấy em ấy buồn. Chắc chắn là cả tuần làm việc mệt mỏi lắm.
Vừa đến cổng nhà Jisung, Minho đẫ lập tức phấn khởi lên hẳn.
-"Hannie à. Anh đến rồi đây."
Jisung đang ngồi trong phòng ấm làm việc thấy anh người yêu đến liền không khỏi vui mừng, nhanh chân chạy đi mở cửa cho anh.
-"Anh Minho!!!!"
Sóc nhỏ không quên quấn lấy anh, thơm anh tới tấp. Mới có 1 tuần mà nhớ chết đi được. Minho cũng không quên ôm lấy cậu chặt cứng. Anh nhớ má mềm, anh nhớ môi thơm, anh nhớ cả người con trai này nữa.
-"Nhanh vào nhà nào. Em sẽ bị cảm mất."
-"Vâng."
Hồ sơ sổ sách Jisung để có hơi bừa bộn. Mấy cái vỏ bao đựng bánh mì được em vứt trong thùng rác đầy ự tràn cả ra ngoài. Han Jisung lại ăn bánh mì suông cho qua bữa rồi. Lúc nào cũng như thế, bận là lại ăn không đủ dinh dưỡng, chỉ thích gặm bánh mì cho nhanh. Minho nhanh chóng tối sầm mặt lại.
-"A... Minho à. Em xin lỗi. Để em dọn phòng đã nha. Từ từ rồi anh hãy vào nhà."
Minho nhìn Jisung dọn nhà mà xót xa. Cậu lại không nghe lời anh rồi. Nhưng thiết nghĩ cậu đã không ăn gì tử tế cả tuần qua vậy là anh liền rời khỏi nhà, rẽ qua chợ mua chút đồ ăn. Jisung dọn xong nhà ra ngoài liền không thấy anh đâu trong lòng có chút hốt hoảng. Bánh cheesecake anh mua còn để trước cửa, chắc anh đi rồi. Anh... giận cậu rồi chăng. Có người nào đó trong lòng buồn bã không thôi. Khi nước mắt chực chờ rơi xuống lại thấy anh mang cả đống đồ lỉnh kỉnh về.
-"Anh Minho, anh đã đi đâu vậy?"
Minho để túi đồ lên sạp gỗ trước cửa nhà, nhìn cậu rồi âu yếm nói.
-"Cả tuần em chẳng ăn đầy đủ được 1 bữa nên anh ra ngoài mua đồ về nấu cho em ăn. Sao lại khóc thế này rồi?"
-"Không sao. Là do trời lạnh đó. Đi thôi, vào bên trong nào. Em muốn nấu cơm với anh."
Minho cười. Đã bên nhau được 3 năm anh lại chẳng nhận ra nhóc con nhà anh là đang tủi thân hay sao. Đúng là đáng yêu. Minho tay xách túi đồ, miệng không ngừng mỉm cười. Hôm đó, bên ngoài trời tuyết không ngừng rơi, gió thổi lạnh lẽo nhưng gian bếp nhỏ ấy lại không hề lạnh. 1 mớ rau 2 người nhặt chung, 1 nồi cơm hai người cùng nhau hạnh phúc thưởng thức, 1 mái ấm hai người bên nhau tạo nên cảm giác bình yên đến lạ. Han Jisung và Lee Minho cứ như thế tận hưởng những phút giây giản dị đến như thế.
~~~~~
Đã là năm cuối rồi nên Minho rất bận bịu, Jisung cũng bận không kém. Sắp đến tết rồi mà Minho vẫn chưa thấy quay trở về nhà. Thời gian trước dự án của anh được vô số các công ti săn đón nên anh ngay lập tức được cử đến thành phố D thực tập. Đã hết kì thực tập từ lâu mà anh vẫn chưa về. Jisung nghe các tiền bối nói nếu hoàn thành xuất sắc có lẽ Minho sẽ được cử đi nước ngoài và chắc chắn con đường sự nghiệp sẽ thăng tiến lắm. Jisung nhớ đợt trước anh cũng được đề xuất đi ngước ngoài du học theo chương trình trao đổi sinh viên với bên Mĩ. Ban đầu anh tính từ chối vì nghĩ nếu cậu ở nhà sẽ rất cô đơn và nguy hiểm. Jisung phải thuyết phục mãi anh mới đi. Trong 4 tháng đó cậu nhớ anh gần chết. Nếu anh đi nước ngoài thật thì chẳng phải cả hai sẽ phải yêu xa trong thời gian rất dài hay sao. Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã bồn chồn như thế. Làm người tài giỏi thật là vất vả đi. Nhưng cậu luôn ủng hộ anh. Nếu anh lựa chọn đi cậu cũng sẽ không ngại ngần mà cổ vũ. Chỉ là... chắc cậu sẽ lẻ loi lắm.
Đã sắp đến giờ bắn pháo hoa chúc mừng năm mới rồi mà cậu vẫn đang ở nhà. Cậu nhớ anh, muốn gọi cho anh nhưng chắc anh đang bận lắm nên lại chần chừ. Thành ra Jisung cứ như thế mà ủ rũ ngồi 1 mình. Xa xa, tiếng người cùng nhau hô to âm thanh đếm ngược của đồng hồ.
5
4
3
2
1
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI."
Tiếng pháo hoa nổ giòn tan trên nền trời đêm. Jisung ngước mắt lên nhìn. Đây là cái tết đầu tiên từ lúc yêu nhau mà không có Minho. Jisung khẽ thở dài. Chợt có cánh tay ai đó ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên mang tai, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, từng sợi tóc nhỏ của người ấy cứ thế chạm vào gáy cậu khiến nó ngứa râm ran. Từng xúc cảm như đang an ủi trái tim cậu.
-"Chúc mừng năm mới, Han Jisung của anh."
-"Chúc mừng năm mới, Lee Minho của em."
Minho xoay người Jisung lại, lập tức ôm người thương vào lòng. Anh đã về rồi đây, về với căn nhà êm ấm, về với người thân duy nhất của anh. Đâu có em, đó chính là nhà. Jisung nhanh chóng siết chặt lấy thân hình của Minho, đưa thân thể người ấy ôm thật chặt. Nhớ lắm chứ, xa là nhớ mà, có cái xa nào mà không nhớ người yêu đến chết đi sống lại không. Pháo hoa trên trời cứ thế bùng sáng, chiếu rọi hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, sưởi ấm trái tim cho nhau. Tình cảm của họ chính là luôn nồng cháy như thế.
Sau lần đó, Minho không đi nữa. Anh ở lại, hoàn thành tất cả thủ tục và nhanh chóng tốt nghiệp. Sau đó được 1 công ti lớn tuyển dụng và chính thức đi làm. Hằng ngày sáng đi làm với 1 tách matcha nóng, chiều về nhà với bữa cơm ngon, đúng là không còn gì bằng. Nhà chính là nơi anh thấy hạnh phúc nhất. Mà Jisung chính là nhà của anh. Minho là đang rất mãn nguyện tận hưởng phút giây hạnh phúc. Con người ta khi đã thiếu cái gọi là hạnh phúc và yêu thương sẽ thấy hai cụm từ đó thật xa vời. Mà khi đã có được rồi, lại càng trân trọng hơn hết thảy.
Tháng sau Jisung liền tốt nghiệp vì vậy trong tuần này cậu hết sức bận rộn. Dù không có thời gian nghỉ thật nhưng cậu lúc nào cũng thấy an tâm vì có anh người yêu chu đáo. Jisung cần hoàn thành đồ án tốt nghiệp nên đóng đô tại thư viện suốt, thậm chí còn xin bạn ở phòng trọ gần trường cho cậu ở lại cùng phòng trong tuần đấy. Minho không những không phàn nàn, không ghen bóng ghen gió gây khó chịu cho cậu mà còn rất biết nghĩ cho em người yêu. Thi thoảng, anh cũng hay sang bên đó thăm Jisung. Sở dĩ Lee Minho của chúng ta đồng ý với Jisung cho cậu ấy ở cùng phòng với người bạn nọ là bởi vì người bạn đó chính là hậu bối của anh. Cậu này là bạn chung câu lạc bộ với anh hồi anh vẫn còn ở trường. Mà người nọ lại có người yêu rồi nên anh mới an tâm để cậu lại chứ ai lại đi đồng ý cho người yêu của mình trọ lại phòng của 1 thằng con trai lạ hoắc. Nếu không ghen mà tức chết thì e là cái tên Lee Minho này viết ngược, dây thần kinh có vấn đề. Mỗi sáng, Minho sẽ nhanh chóng đánh xe đến nhà trọ người ta, chở người yêu đi ăn, thơm má người yêu trước khi đi làm, phát cẩu lương tứ phía khiến cho cậu trai kia thấy thế giới này chắc phát rồ rồi. Đây là đang chê cậu ta có người yêu như không có đây sao. Đã mặn nồng thì thôi đi lại còn làm trò con bò trước mặt thanh niên như cậu ta. Thật là ức hiếp người quá đáng. Cả xóm trọ khi thấy Jisung về đây buổi đầu đã sốc trước vẻ đẹp nam thần của cậu, bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông lịch lãm luôn đến vào sáng sớm khiến chị em xóm trọ không cần phải đặt báo thức mỗi sáng cũng tự động bật dậy tân trang lại bản thân, chạy ra tận cổng, giả vờ vô tình đi làm mà niềm nở chào đón. Mà Minho lại chẳng để ai vào mắt khiến chị em xóm trọ hận hực không thôi. Cậu trai nọ khẽ thở dài, cuộc sống này chắc còn bất ổn dài dài.
~~~~~
Hôm nay là ngày Jisung chính thức tốt nghiệp, được trao bằng cử nhân, từ giờ có thể đường đường chính chính bước vào đời. Minho đặc biệt xin nghỉ 1 hôm đến lễ tốt nghiệp của cậu. Khỏi phải xin nghỉ thì phó chủ tịch Lee cũng nghỉ, chẳng ai cản được anh.
-"Sau đây xin mời tân sinh viên đại hoc Seoul, Han Jisung lên phát biểu đôi lời."
Kia rồi, người đang đi lên bục một cách khoan thai đó là người yêu của anh đó. Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, ngũ quan đáng yêu không lẫn vào đâu được. Mái tóc đen được che sau chiếc mũ rộng. Đôi mắt sáng ngời ánh lên cả ngàn vì sao. Mỗi lời nói ra đều như kinh cương, như vàng quý. Minho muốn lưu giữ tất cả các khoảnh khắc của cậu nên không ngần ngại lấy máy ảnh chụp lại. Mỗi khi Jisung phát biểu đều hướng mắt đến khán đài nơi Minho đang ngồi mà cười trìu mến. Một màn tương tác ngọt ngào đã ngay lập tức va phải cánh sinh viên của trường và vâng, chủ đề gây sốt ngay lập tức lên confession.
SỐC: NAM THẦN LEE MINHO VỀ THĂM TRƯỜNG ĐIỂN TRAI NHƯ IDOL.
SỐC:HỌC BÁ HAN JISUNG VÀ NAM THẦN LEE MINHO GÂY CHOÁNG NGỢP LỄ TỐT NGHIỆO BỞI MÀN CHEMISTRY VÀ NHAN SẮC ĐỈNH CAO.
Comment:
'khóc mất. Đỉnh quá trời đỉnh. Nam thần quá trời đẹp trai luôn. Nhìn thôi đã muốn lấy chồng.'
'tạo hóa ăn gian quá đi mất. Không chia cho tôi một nửa được à??'
'đã tài giỏi, nhan sắc lại đỉnh, Han Jisung, tôi phải kiệm anh ta vì đã đánh cắp trái tim tôi.'
~~~~~
Tối đó có hai người, tay trong tay lái xe đến một nhà hành lớn, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui vẻ dành thời gian cho nhau, cùng nhau cười, lại cùng nhau đi hết các ngã rẽ của thành phố mới chịu dừng chân trên 1 con đồi nhỏ. Trời sắp sáng rồi, đi thâu đêm như thế thật không tốt nhưng Jisung đã rất vui. Cậu không ngừng cười 1 cách thoải mải. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu vui đến thế. Đột nhiên Minho ngoảnh mặt sang nhìn vào đôi mắt của Jisung, khuôn mặt ấy nghiêm túc như thế đột nhiên làm cậu hơi giật mình. Mặt trời sắp lên rồi, bên kia chân trời là vài tia sáng lẻ loi chiếu lên những tán lá.
-"Jisung à. Anh muốn nói với em 1 chuyện."
-"Chuyện gì vậy anh?"
Có thể thấy được nét mặt Jisung đang căng thẳng. Cậu đang suy nghĩ xa xôi. Nhỡ đâu đây là lần cuối cùng cậu được ở bên anh thì sao. Nhỡ đâu anh đang định...nói lời chia tay cậu. Không, chắc không đâu nhỉ? Minho khẽ nắm lấy tay cậu, vuốt ve 1 chút rồi đặt lên đó 1 nụ hôn.
-"Đối với anh em là ánh sáng, là nơi anh tìm thấy hạnh phúc. Cuộc đời anh có lẽ gói gọn lại khi lần đầu gặp em. Em không chỉ đơn thuần kà người anh yêu, em...chính là người thân của Lee Minho, là nhà của Lee Minho. Vậy anh có thể hỏi em câu này được không? Rằng Han Jisung à, cho anh order 1 ly trà matcha và lấy cuộc đời này làm lệ phí được không? "
Jisung bất ngờ nhìn anh. Ánh sáng phía chân trời càng dâng lên cao. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Hai người đàn ông ngồi trên mui xe đang nhìn lấy nhau, một người ánh mắt tràn đầy ấm áp, ôn nhu, thâm tình,một người đang bối rối muốn chết.
-" Han Jisung à. Em...đồng ý lấy anh nhé, được không?"
Trên tay Jisung đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn bạc. Nếu nói về độ tinh xảo thì chắc là có chút đơn giản. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy những nét khắc họa đan xen, kèm theo đó là những viên kim cương bé xíu đính xung quanh nhẫn. Là nhẫn đó. Nhẫn trên ngón áp út nè. Jisung không trả lời khiến Minho bồn chồn thấp thỏm không thôi. Đến khi hạ trên môi anh là một nụ hôn anh mới hết cảm giác lo sợ. Trên đỉnh đồi khi ấy, ánh sáng xuyên qua núi, đè lên thân hình hai người nọ, hắt bóng lên chiếc xe trắng, tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Một cặp đôi là hai ông bà lão già đang dắt tay nhau đi dạo trên núi, vô tình nhìn thấy cảnh đẹp liền đứng lại chiêm ngưỡng. Họ cũng đã từng nồng cháy như thế, họ cũng đã từng trẻ đẹp, từng sôi nổi, từng nhiệt huyết. Về già rồi, những thứ mất đi theo thời gian sẽ mất, duy nhất còn lại trái tim vẫn đập lên từng nhịp là chưa từng thay đổi. Tình yêu ấy chính là vĩnh hằng, vực sống người ta dậy, đưa người ta ra khỏi bóng tối. Tình yêu, chính là đơn giản như 1 li matcha vậy. Ngọt ngào và thanh mát.
-"Chà, tuổi trẻ thích thật ông nhỉ."
-"Đúng vậy. Thật thích. Mình đi thôi bà. Kẻo lại muộn giờ ăn sáng."
___the end___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com