Thân Quen
Từ sau hôm đấy Minho vẫn thường xuyên ghé quán. Chỉ là có chút ngại ngùng hơn với Jisung nên có phần né tránh cậu. Từ nhỏ, Minho đã thiếu tình thương nên khi được ai đó vô tình trao cho anh chút gì đó ấm áp, anh liền cảm thấy có chút e dè không quen. Vì sự bài xích quá lớn nên việc anh lựa chọn trốn tránh cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Jisung rất coi trọng người hyung này. Cứ hễ thấy anh đến liền niềm nở đón chào, thậm chí còn chủ động bắt chuyện. Dần dần Minho cũng không cò xa lánh cậu nữa. Cậu có ước nguyện muốn vào trường đại học Seoul nên luôn nỗ lực phấn đấu. Jisung vốn không hề biết Minho là tân sinh viên trường đại học Seoul nhưng ngay khi biết được thông tin này, Jisung không chỉ kính nể Minho mà còn hận không thể ngay lập tức đưa anh lên đỉnh đầu mà sùng bái như một vị thần. Sẵn quen biết nhân vật tài từ hiếm có này, Jisung không ngại bám lấy anh nhờ vả. Cậu mong anh có thể làm gia sư cho cậu và đương nhiên tiền gia sư cậu sẽ trả.
-"không cần thiết."
Minho ngay lập tức bác bỏ ý định của cậu. Anh đồng ý làm gia sư cho cậu nhưng không phải vì tiền. Thứ anh cần là những tách trà matcha thơm ngon của cậu.
-" nếu vậy thì mỗi ngày cậu làm cho tôi 1 tách matcha. Bù lại, tôi sẽ làm gia sư cho cậu. Tất cả đều công bằng, cậu được lợi và tôi cũng được lợi."
Đây đúng là không phải ý kiến tồi. Có điều Jisung thấy rằng người hyung quả thật phát nghiện trà matcha quá rồi đấy.
~~~~~
Hằng ngày những vị khách đến quán thường sẽ thấy một mỹ nam tuyệt sắc đang soạn ra những bài tập và câu hỏi cho người học sinh của anh. Đồng thời khi cậu nhân viên phục quán đã hết ca làm sẽ ở lại một chút để được người ấy dạy học. Một cảnh tượng rất đẹp. Ánh nắng chiều tà hắt vào quán, rơi nhẹ trên những trang sách, nằm rải rác trên gò má và lông mi của hai người. Tách trà matcha sóng sánh thơm ngon vẫn còn chút khói nóng bóc lên nhẹ trong không trung. Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, trời bắt đầu chuyển mình sang đông, ngoài kia tiết trời âm thầm lạnh lẽo nhưng trong quán cà phê ấy, không khí lại ấm áp lạ lùng.
Thấm thoát cũng được ba tháng rồi. Minho vẫn luôn kiên trì dạy bảo Jisung giống như một người thầy hết lòng vì học trò cưng. Dạo gần đây Jisung rất bận bịu. Thời gian đi làm và đi học trái ngược nhau nên cậu không thể đảm đương hết khối công việc đồ sộ của mình. Lắm lúc khi Minho ghé quán, Jisung đang nằm trên chiếc bàn gần đó và ngủ. Bên cạnh là máy tờ đề toán và ngoại ngữ trồng chéo lên nhau. Quầng thâm của mắt không biết từ lúc nào lại dày thêm. Thi thoảng Minho có khuyên Jisung là nghỉ việc để tập trung vào ôn thi đại học nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Và đương nhiên hôm nay cũng giống như bao hôm, Jisung lại ngủ lăn lóc trên bàn. Minho không vội gọi cậu dậy. Anh ngồi đó ngắm nhìn ngũ quan cậu trai trẻ đang ngủ trên bàn. Những lọn tóc mái không hẹn mà rũ xuống trán. Đôi môi anh đào chu ra thở đều nom rất đáng yêu. Bầu má phúng phính bây giờ đã nhỏ đi nhiều. Không thể phủ nhận là dạo gần đây Jisung rất gầy. Da mặt cũng rất xanh xao. Minho nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay không hẹn mà vuốt ve khuôn mặt người đang say giấc. Anh đột nhiên thấy thật yên bình. Kể ra cứ như vậy cũng tốt, nếu thời gian ngưng đọng được lại chẳng phải càng đúng ý anh sao. Có thể Minho không để ý nhưng nếu ai đó nhìn vào mắt anh bây giờ chính là sẽ cảm thán: ánh mắt ấy thập phần ôn nhu và ấm áp biết nhường nào. Và dường như anh cũng đang âm thầm khắc ghi bóng hình ai đó vào trong lòng.
Khi Jisung tỉnh dậy trời đã chuyển tối. Đồng hồ điểm 7 giờ. Cậu ngước lên nhìn người đối diện hiện đang đeo kính làm việc với laptop như chưa có chuyện gì xảy ra.
-" hyunggggggg. Sao anh không gọi em dậy?????"
Jisung thầm trách trong lòng cả trăm lần. Trách cả người vẫn đang ung dung ngồi kia thêm nghìn lần nữa.
-"không vội. Dù sao cậu cũng đã hoàn thành hết bài tập. Tất cả đều chính xác trừ câu cuối. Đề kiểm tra tiếng anh cũng làm rất tốt. Cứ nghỉ ngơi đi. Không có sức sẽ không thể tiếp tục học."
Người hyung này nói gì cũng đúng hết. Jisung không cãi được đành ngồi đó một lúc cho tỉnh ngủ. Đợi đến khi Minho rời máy, Jisung đã định đi ngủ thêm giấc nữa.
-" Đói chưa? Tôi dẫn cậu đi ăn. "
Một câu nói thôi cũng đủ khiến Jisung bật dậy ngỡ ngàng. Đúng là cậu có chút đói thật. Từ sáng vẫn chưa ăn gì nên bây giờ rất đói. Nếu hyung đã có lòng mời vậy cậu không ngại đi ăn với anh.
Minho dẫn Jisung đến một quán ramen khá nhỏ. Bên ngoài là biển quảng cáo, bên trong không gian tươi sáng rực rỡ, nhìn rất ấm cúng. Minho nhanh chóng tìm chỗ ngồi và không quên dắt cậu theo.
-"Minho,cháu trai. Lâu quá không gặp, có phải quên mất bà già này rồi không?"
Chủ cửa hàng là 1 bà lão nhìn rất phúc hậu. Đôi mắt một mí khi cười liền híp lại. Dáng người hơi thấp cùng với bộ đồ đơn giản và tạp dề xám khiến bà trông thật gần gũi. Minho quay lại nhìn bà, ánh mắt anh sáng lên. Đây là lần đầu tiên Jisung thấy nụ cười xán lạn như thế của anh. Đôi mắt sáng long lanh, khuôn miệng cười rất tươi và đặt biệt hơn, một người lạnh lùng như Minho lại đang ôm chầm lấy bà lão ấy như đứa cháu trai bé bỏng lâu ngày chưa về thăm bà.
-"nhóc con trưởng thành rồi. Đẹp trai quá đi mất."
Bà vừa nhìn anh vừa cười, không quên nhéo nhéo má anh vừa xuýt xoa. Chợt ánh mắt bà chuyển qua phía Jisung.
-"ôi chao. Cháu là bạn của Minho phải không. Chà, đáng yêu quá đi mất. Đây là lần đầu tiên nhóc Minho đưa bạn đi ăn cùng đấy. Bình thường nó lầm lì lắm. Bảo rủ bạn theo đi ăn cùng nó chỉ ậm ừ cho có. Đúng là nhóc thối."
Jisung cười. Cậu cười rất tươi. Bà lão thực sự rất quý Minho.
-" bà ơi. Đây là Jisung. Học trò đầu tiên của cháu đấy. "
-" ồ. Nhóc nhà bà giỏi giang đến vậy sao. Đã có thể đi dạy được rồi hả. Chà, giỏi lắm. Rất tốt rất tốt."
Bà lão còn định ngồi hỏi thăm thêm vài câu với Minho nhưng sợ Jisung đói nên anh liền bảo bà rằng cả hai đang đói bụng và muốn được ăn món bà nấu. Thế là bà lão liền chạy ngay vào bếp nấu ăn. Đến khi xong xuôi, bà liền bưng ra cho hai người cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Hai bát ramen khá to thơm lừng,màn thầu và thêm cả đĩa kimchi củ cải.
-"hai đứa cứ ăn cho no. Bữa hôm này bà mời. Không cần câu nệ. Ăn hết lại lấy thêm."
Bà cười xoa đầu Jisung và Minho. Jisung nhanh chóng lấy đũa ăn. Cậu thề là trên đời này cậu chưa ăn bữa ăn nào ngon đến thế. Tuy chỉ là ramen, phải, chỉ là tô mì đơn giản nhưng tất cả đều rất đặc biệt. Nước dùng đậm đà,rất thơm hương vị của thịt, sợi mì dai vừa đủ, nửa quả trứng được luộc chín tới tầm, thêm lớp rau củ và rong biển tạo nên một bát ramen thật ngon. Khi Jisung đã ăn hết, Minho vẫn đang ăn dở tô mỳ. Anh đẩy đĩa màn thầu của mình đến chỗ cậu, không quên dặn dò.
-"ăn chậm thôi kẻo nghẹn."
-"cảm ơn hyung vì đã dẫn em đi ăn. Em thực sự rất cảm kích."
Jisung vừa nhai màn thầu vừa nói.
-"không có gì. Chẳng lẽ đến 1 bữa ăn mà tôi cũng không thể mời học trò của mình sao."
Sau câu nói đó, Jisung thoáng hụt hẫng. Phải, cậu thực sự không thoải mái lắm khi anh chỉ nhận cậu là học trò. Cậu muốn nhiều hơn thế, giống như những người tri kỉ với nhau, cậu muốn được gần gũi Minho, muốn được anh quan tâm. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác này. Trước nay đúng là chưa từng trải qua nhưng khi gặp được Minho lần đầu tiên tại quán cà phê ấy, cậu lại muốn gặp anh thường xuyên hơn. Anh không đến cậu lo lắng, anh đến thì cậu vui mừng. Giống như một chú cún nhỏ bé đang đợi chủ nhân của mình về nhà, cảm xúc đôi khi lại dao động từng hồi như thế.
Minho thấy cậu thất thần liền hỏi han.
-"không khỏe chỗ nào sao. Hay bánh không ngon?"
-"hả... A, không phải. Bánh ngon lắm. Chỉ là em hơi mệt chút thôi."
Sau khi ăn xong, Minho ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối. Trời đã tối rồi, nếu anh đưa cậu về rồi anh mới quay về nhà thì sẽ rất mất thời gian. Chi bằng để cậu từ về thì anh sẽ không phải tốn công như thế. Jisung đã có lần từng nghĩ, hay là bản thân mình đã có những cảm xúc với vị hyung này mất rồi. Cảm giác rối ren khó tả khi hai người vô tình chạm tay vào nhau, khi mà tim đập nhanh hơn và lồng ngực bắt đầu co lại, khi mà chỉ cầm nhìn thấy người ấy đã thấy vui vẻ lạ kì, khi mà chỉ đơn giản ngắm nhìn người ấy những lúc chăm chú làm việc cũng bất giác điêu đứng, có lẽ... đó gọi là yêu thích, là say nắng, là mến cảm. Jisung không chắc đó đã đạt đến ngưỡng cửa tình yêu hay chưa nhưng cậu chắc chắn một điều rằng: cậu thích anh. Thích anh quan tâm cậu, thích nhìn anh mỗi ngày,thích những phút giây bình yên bên cạnh nhau dù rằng chẳng nói chuyện gì nhiều cho cam. Vậy là tối đó có người âm thầm mất ngủ, tâm trí cứ mải nhớ đến người đàn ông ấy,đến khi mí mắt nặng trĩu mới uể oải ngủ gục xuống bàn.
~~~~
Minho dạo gần đây rất bận rộn. Công việc của anh mỗi lúc một nhiều. Kể cả việc học cũng không phải là ít. Các giáo sư rất quý trọng anh. Vì học ngành công nghệ thông tin nên các dự án lớn đều được các giáo viên đề xuất giao cho anh. Đấy là chưa kể công việc riêng của anh là sáng tạo nghệ thuật nên không hề có thời gian ngơi nghỉ. Đã một tuần rồi Minho không ghé đến quán cà phê dưới lầu khiến Jisung rất nhớ. Tất cả bài tập đều được anh gửi riêng cho cậu, có bài khó liền gọi điện giảng giải. Kể cả có bận đến mấy anh cũng không quên Jisung. Nhưng đúng thật là cậu rất nhớ anh. Lúc nào trong đầu cậu cũng thắc mắc anh đang ở đâu, đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không. Tuy rằng được nghe giọng nói của anh nhưng cũng không thể bằng những lúc gặp mặt trực tiếp được. Kì thi đại học sắp đến gần, đối với Jisung mà nói thật sự rất áp lực. Cậu rất muốn gặp anh nhưng anh lúc nào cũng bận. Cậu không muốn phiền đến anh nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào để gặp anh. Thành ra tâm trạng Jisung cứ suốt ngày lao dốc như thế.
~~~~
Trước kì thi đại học một tuần, Minho mới có thời gian rảnh. Chiều hôm ấy anh ghé quán để hỏi thăm Jisung thì được biết cậu đã nghỉ làm cả tháng nay.
-"có chuyện gì với cậu ấy sao?"
-"tôi cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết là mẹ Jisung bị bệnh rất nặng. Cậu ấy ngoài giờ học còn phải đi làm thêm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Tháng trước bệnh của bà ấy trở nặng nên Jisung liền xin nghỉ ngay sau đó."
-"vậy anh có biết địa chỉ nhà của cậu ấy không?"
-"chắc là trong hồ sơ xin việc có đấy. Để tôi vào tìm cho cậu."
Hóa ra đây là lí do Jisung nhất quyết không nghỉ việc cho dù anh có khuyên rát cổ bỏng họng đến thế nào. Thậm chí lúc nào anh đến đây dạy học cho cậu cũng đều thấy dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ. Mặt mũi xanh xao, cơ thể gầy quá mức. Anh đột nhiên thấy hối hận vì đã không hỏi han cậu sớm hơn. Sắp tới có một thử thách lớn mà cậu phải vượt qua, không biết cậu có chịu đựng nổi không.
-" đây là địa chỉ nhà của Han Jisung. Cậu cầm lấy đi."
-"cảm ơn rất nhiều."
Minho đi bộ đến nhà Jisung vì khoảng cách cũng không quá xa. Một lúc sau liền đến. Nhưng các dãy nhà san sát nhau ấy khiến anh khó phân biệt. Biển số nhà đều đã hoen gỉ và ố vàng được treo tạm bợ tại các cột cổng. Đi thêm một đoạn liền đến sân bóng nhỏ nằm giữa các dãy nhà. Có dăm ba lũ trẻ đang chơi đùa ở đó. Tuy rằng địa chỉ nhà được ghi là ở khu này nhưng không ghi rõ ngõ nào hay số nhà nào khiến cho Minho khá khó khăn trong việc tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com